-pha balsamic。
Trời Seoul buổi tối mang theo khí lạnh len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, ánh trăng lặng lẽ chiếu qua cửa sổ phòng Hyeonjun, phủ lên sàn nhà một lớp ánh sáng màu bạc mềm mại.
Choi Hyeonjun nằm trên giường, trằn trọc nhìn lên trần nhà. Một đêm mất ngủ. Chiếc radio mini đang phát một kênh ngẫu nhiên, xen kẽ với giọng nữ biên tập viên là những tiếng "rè rè" do đường truyền không ổn định.
"Đêm nay mặt trăng bước vào pha balsamic - pha cuối của một chu kỳ trăng trước khi bắt đầu một chu kỳ mới..."
Ồ, là kênh radio chiêm tinh.
Chiếc điện thoại đặt trên kệ đầu giường nảy thông báo, màn hình sáng lên, hiển thị một cái tên mà cậu đã không thấy trong một thời gian dài: Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjun cầm điện thoại, ngẩn ra một lúc.
"Anh Hyeonjun đã quen với đội mới chưa?
Tụi mình đã chơi như thế nào hồi còn chung đội ở GenG nhỉ?"
Vài dòng tin nhắn vô thưởng vô phạt đến vào lúc nửa đêm. Thật ra giờ này cũng không phải quá khuya với các tuyển thủ esport chuyên nghiệp. Các cậu thường kết thúc luyện tập vào khoảng một đến hai giờ sáng, nếu có lịch stream thậm chí có thể giao lưu với fan đến tận năm, sáu giờ. Nhưng bây giờ đang là off-season, giai đoạn nghỉ ngơi sau mùa giải. Nhận được tin nhắn của Chovy khiến Doran khá bất ngờ, chưa kể đã lâu họ không liên lạc với nhau.
Một tin nhắn đơn giản, tưởng chừng như không có ý gì đặc biệt, lại khiến lòng Hyeonjun nặng trĩu. Cậu không biết nên trả lời như thế nào.
Chiếc radio vẫn đang tiếp tục phát. Hyeonjun rời giường bước tới bên cửa sổ, gió lạnh khiến cậu rùng mình. Nhìn lên cao, mặt trăng hình lưỡi liềm cong cong bị bao vây bởi những đám mây mờ. Cảm giác này giống hệt những ký ức về Jihoon - cậu không nhớ rõ ràng, nhưng cũng không bao giờ thật sự quên.
Cậu nhớ lần cuối cùng họ đi cùng nhau với tư cách là đồng đội, Jihoon cười cười, trông có vẻ buồn hoặc chỉ là ảo giác của cậu.
"Tiếc thật đấy... Anh Hyeonjun phải may mắn nhé, cố lên!"
Dù sao cũng kề vai sát cánh bốn năm, sao Hyeonjun không buồn cơ chứ. Kết thúc, không có cãi vã hay tranh chấp, nhưng có gì đó giữa họ đã không còn nguyên vẹn. Mỗi người đều phải tự mình bước đi trên con đường riêng, hôm nay là đồng đội, ngày mai chính là đối thủ.
Từ nay về sau, vinh quang chỉ có thể chúc mừng, không thể cùng chung vui.
Và giờ đây, đột nhiên giữa chu kỳ của hiện tại bận rộn và tương lai mơ hồ, Jihoon đột ngột xuất hiện, như một ngôi sao lạc lối tìm về quỹ đạo cũ.
Choi Hyeonjun cầm điện thoại một lúc lâu, xoá lại gõ, gõ lại xoá.
"Vẫn ổn, nhờ có Minseok và Minhyeong. Cảm ơn em."
Nửa câu hỏi còn lại, Hyeonjun không trả lời, cậu cũng không nhớ, bọn họ đã cùng chơi như thế nào nhỉ?
-
Những ngày còn ở GenG, Jihoon luôn là tâm điểm trong mọi cuộc nói chuyện. Một thiên tài đường giữa, người luôn kéo tinh thần cả đội tiến lên dù có thế nào đi nữa. Jihoon không phải người thích nói những lời an ủi sến sẩm, nhưng cậu lại dùng hành động để bày tỏ, và ánh mắt cậu ấy luôn sáng rực, như một ngôi sao dẫn đường.
Còn Hyeonjun, cậu tự thấy mình giống một vệ tinh lặng lẽ xoay quanh ngôi sao ấy. Là người đi đường trên, cậu thường cố gắng hoàn thành vai trò của mình, làm nền cho những khoảnh khắc tỏa sáng của đồng đội. Vậy nên nhiều người thường đánh giá thấp Doran, cho rằng cậu là điểm yếu của GenG.
Nhưng Jihoon chưa bao giờ nhìn cậu như thế.
Một buổi tối muộn nào đó sau khi đội tập luyện căng thẳng suốt cả ngày, đèn trong phòng tập đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính và vài bóng người còn ngồi lại. Jihoon đột nhiên bước đến bên cậu, đặt một chai nước lọc lên bàn.
"Anh ổn chứ? Hôm nay vất vả nhỉ."
"Không sao, sắp vào giải rồi, anh phải cố gắng hơn nữa, không thể để như hồi mùa xuân được." Hyeonjun vừa nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, xem đi xem lại pha xử lí lỗi ban nãy.
Dù đã được huấn luyện viên Dongbin và các anh lớn feedback về lỗi sai, cậu vẫn muốn tự mình nghiên cứu thêm. Hyeonjun đánh cánh yếu chắc tay hơn, cậu không quá giỏi carry, và thêm một phần tâm lí khiến cậu bị hấp tấp khi đưa ra những quyết định quan trọng.
Jihoon gật đầu, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hai người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau trong ánh sáng mờ nhạt của màn hình.
Khi đồng hồ chỉ quá 4 giờ sáng, Hyeonjun tắt máy, giật mình khi quay sang nhìn thấy người chơi đường giữa gần như ngủ gật bên cạnh. Cậu dở khóc dở cười, vỗ nhẹ lên vai em út.
"Nếu không thức được thì cứ về phòng ngủ trước đi, sao lại ngồi đây?"
Jeong Jihoon mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy anh thì nhoẻn miệng cười.
"Ừm, về phòng. Lần sau anh cũng nên về sớm, đừng cố quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Giây phút ấy, một cảm xúc kì lạ trào ra khỏi tâm trí của Hyeonjun. Cậu không biết làm sao để diễn tả bằng lời. Nó giống như trái tim được ngâm trong một nồi nước ấm, nhiệt độ nước tăng lên một cách từ từ.
Những khoảnh khắc như thế thường rất hiếm, khoảnh khắc mà chính Choi Hyeonjun cũng không muốn thừa nhận. Có lẽ cậu đã rung động.
Chiến thắng LCK cup mùa hè đến với họ như một trái ngọt. Trái tim đang lơ lửng của Hyeonjun cũng trút bỏ một phần gánh nặng. Trong tiệc mừng công của công ty, cậu đã uống khá nhiều rượu. Đến khi mắt nhoè đi, cậu thấy Jeong Jihoon từ từ tiến về phía mình.
"Có phải top laner số 1 LCK đấy không?"
Choi Hyeonjun bật cười, hùa theo người đi đường giữa.
"Có phải mid laner số 1 LCK đấy không?"
Rồi cả hai ôm lấy nhau. Không có nguyên nhân cũng không rõ kết thúc, thứ duy nhất Choi Hyeonjun còn nhớ là đôi mắt cong cong và hơi ấm từ vòng tay của Jihoon.
-
Những cảm xúc đối với Jihoon luôn là một chu kỳ luẩn quẩn - như một chu kỳ của mặt trăng.
Có lẽ tình cảnh của bọn họ bây giờ, giống như đang mắc kẹt ở pha trăng cuối cùng. Choi Hyeonjun nghĩ.
Mọi chuyện xảy đến gần đây tựa như cậu đang mơ một giấc mơ dài. Cảm tưởng, có khi nào khi tỉnh dậy cậu vẫn đang ở kí túc xá của GenG năm nào, chia đôi căn phòng không quá rộng rãi cùng Jeong Jihoon, đến phòng tập thật sớm và ra về thật muộn.
Hình như có rất nhiều chi tiết vụn vặt cậu đã quên mất. Chỉ bởi một tin nhắn đơn giản mà những ký ức bị đóng kín không ngừng tuôn trào.
Choi Hyeonjun không biết, rốt cuộc cậu đối với Jihoon là cảm xúc gì. Có rung động, có đồng cảm, có ngưỡng mộ, cũng có pha lẫn ghen tị,... Ghen tị vì người ấy kể từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn nổi trội, ghen tị vì dù cho cậu có cố gắng đến đâu cũng sẽ cách người một quãng, không ngắn không dài, nhưng đủ để chia cách họ. Cậu ấy như một ngôi sao sáng rực rỡ, còn cậu, chỉ giống như một vệ tinh nhỏ, vô tình quay chung một quỹ đạo trong thời gian ngắn, sau đó rời đi không dấu vết. Cũng không ai quan tâm, vì ngôi sao kia vẫn cứ chói mắt như vậy.
Có những thương tổn đến bản thân mình cũng không biết nó tồn tại, cho đến khi đóng vảy, tưởng không còn đau nữa nhưng những cơn ngứa râm ran và vết sẹo sẽ không biến mất.
Mặc cho trong lòng cậu từng đợt sóng cuồn cuộn, bên ngoài, đêm vẫn yên ả, ánh trăng dần mờ đi, chỉ còn lại một vệt sáng nhạt trong bóng đêm chuẩn bị cho hừng đông.
"Pha balsamic của mặt trăng, theo chiêm tinh là thời điểm của sự buông bỏ, của những kết thúc nhẹ nhàng trước khi một sự khởi đầu mới đến. Nó giống như một cái kết không hoàn toàn rõ ràng, chỉ để lại một khoảng trống, một không gian cho sự tái sinh cho sự chuẩn bị trước bước tiếp theo."
Hyeonjun cảm thấy như mặt trăng và cậu đang cùng nhau bước qua một cánh cửa, một cách lặng lẽ, như thể mọi thứ đã đến lúc phải khép lại.
Cuối cùng đôi mắt cũng cảm thấy chút mỏi mệt, Choi Hyeonjun trở lại giường, kết thúc một đêm dài.
Radio vẫn tiếp tục phát.
-
Lễ trao giải kết thúc với những tràng pháo tay. Hyeonjun bước ra khỏi hội trường, bầu không khí đông đúc của một sự kiện esports lớn làm cậu có chút ngộp thở. Cậu đứng nép vào góc, lặng lẽ kiểm tra điện thoại như một cách tránh khỏi ánh nhìn của mọi người.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, như một sợi dây kéo Hyeonjun trở về thực tại. Cậu quay lại và bắt gặp Jihoon đang đứng đó, vẻ mặt bình thản với nụ cười quen thuộc.
"Ừm... cũng khá lâu rồi," Hyeonjun đáp. Quả thật là đã lâu họ không gặp nhau, với tư cách là Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon chứ không phải tuyển thủ Doran và tuyển thủ Chovy.
Bầu không khí giữa bọn họ vô cùng kì lạ, không ai lên tiếng. Đáng lẽ nên giống những tuyển thủ bình thường, đồng đội cũ lâu ngày không gặp, sẽ ôm lấy nhau và cười hỏi gần đây có ổn không, hoặc buông những lời trêu đùa thiện chí.
"Cái đó..."
"Chuyện đó..."
Hai người đồng thời lên tiếng, Choi Hyeonjun có hơi lúng túng.
"Em nói trước đi. "
"Anh Hyeonjun, tin nhắn hôm trước, là do em say rượu nên nhắn linh tinh, anh đừng để ý nhé."
Jihoon vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đôi mắt, Hyeonjun có ảo giác như hai chiếc răng nanh vẫn còn đó. Cậu bất giác nhớ tới hồi mới gặp, Jeong Jihoon trông còn gầy hơn cả cậu, cười lên thật giống một con mèo.
"Ừm, anh biết rồi. Hôm nay chúc mừng em." Choi Hyeonjun thành tâm chúc mừng cậu.
Cuộc hội thoại của họ tiếp tục chìm vào im lặng, dường như cả hai đã quên cách trò chuyện bình thường, cũng như cách bọn họ đã từng phối hợp ăn ý ra sao.
Hai người rẽ lối, tự bước tiếp trên hành trình của mình, sát cánh cùng những người đồng đội mới tiếp tục chinh phục những đỉnh cao riêng.
"Anh Hyeonjun ơi... Cố lên." Jihoon bỏ lại một câu nói lấp lửng rồi rời đi, lặng lẽ như khi cậu xuất hiện.
Vinh quang không thể đồng hành, không thể chúc người chiến thắng, chỉ mong người gian nan không nản.
Hyeonjun mỉm cười. Phải rồi.
"Jihoon cũng vậy, cố lên nhé. Năm sau anh nhất định sẽ đánh bại em."
Tưởng như có nhiều điều muốn nói, thật ra lại không nói với nhau câu nào.
Giống như bọn họ đều ngầm hiểu. Khi mặt trăng bước vào chu kỳ mới, chúng ta cũng sẽ tự mình bước tiếp. Rồi đây cậu sẽ trở lại với lịch trình thường nhật - tập luyện, thi đấu, rồi lại tập luyện, đó từng là cách Choi Hyeonjun làm để mài mòn những cảm xúc của bản thân. Nhưng trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất, hình ảnh Jihoon vẫn xuất hiện trong tâm trí cậu.
Choi Hyeonjun thừa nhận, thật ra cậu chưa từng quên. Hơn một năm qua, cậu thật sự không quên, khoảng thời gian họ đã đồng hành cùng nhau. Hyeonjun tự cười mình, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn ở đó, quay quanh Jihoon như một vệ tinh ngoan ngoãn. Không dám đến gần, nhưng cũng không đủ sức để rời xa.
Lại nhìn ra ngoài trời, bầu trời đêm nay bị mây che kín, không thoát nổi một ánh trăng. Những suy nghĩ trong lòng lắng lại, với Hyeonjun, không gì có thể khép lại hoàn toàn, nhất là khi những kỷ niệm với Jihoon vẫn còn vẹn nguyên, như vết sẹo không mờ đi.
Hạnh phúc và khổ đau luôn song hành. Khổ đau tới trước thì là trái ngọt, còn ngược lại, thì là trưởng thành.
Hyeonjun lại nhớ tới những gì anh Hyukkyu từng nói với cậu.
"Đôi khi, buông bỏ không có nghĩa là kết thúc. Mà là để mình sẵn sàng đón nhận những gì phía trước."
Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Kể cả khi mặt trăng mất đi ánh sáng, thì nó vẫn tồn tại. Buông bỏ không nhất định là phải giả vờ quên hết, mà là học cách chấp nhận. Một điều đơn giản như vậy mà cậu phải mất rất lâu mới hiểu được.
Đã đến lúc phải buông bỏ những suy nghĩ, những cảm xúc, những không cam lòng rồi. Hyeonjun nghĩ. Cậu nhìn về phía hội trường, quản lí và đồng đội đều đang tìm kiếm mình, cậu nhanh chân rảo bước về phía ánh sáng ấy.
Trời đêm, những đám mây dần tan đi để lộ mặt trăng lưỡi liềm cong cong.
Theo chiêm tinh học, pha balsamic của mặt trăng - là thời điểm của sự buông bỏ, của những kết thúc nhẹ nhàng trước khi một sự khởi đầu mới đến.
Chúng ta đều phải bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro