Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choran

Hyeonjoon cuối cùng cũng gượng dậy sau khi nghe tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Anh rên rỉ vì cảm giác lưng như vừa kêu răng rắc do nằm bất động trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng suốt một thời gian dài. 

“Đợi một chút!” Anh luống cuống xỏ đôi dép lê rồi bước ra mở cửa, nghĩ chắc là quản lý hoặc Hwanjoong, ai cũng được. Anh không mảy may nghĩ ngợi đến việc—"Em làm gì ở đây?”  

Jihoon đứng ngay trước cửa, nở nụ cười ngốc nghếch trong chiếc áo thun trắng, cardigan đen khoác hờ trên vai và chiếc quần của Gen.G.  

Hyeonjoon chớp mắt một lần rồi hai lần. Nghiêng đầu, nhìn chàng trai cao hơn mình một chút. “Em nhớ anh, hyuuuuung,” Jihoon bước vào vài bước, vụng về ôm lấy anh, vòng đôi tay dài qua vai Hyeonjoon.  

Được rồi, trước tiên, làm thế nào mà Jihoon có thể vào được ký túc xá? Chắc chắn nếu anh Wangho biết, anh ấy sẽ không để cửa mở? Trừ phi? Hyeonjoon chỉ lắc đầu, không nghĩ thêm nữa. “Em vào bằng cách nào vậy?” Cậu không trả lời ngay, chỉ siết chặt người con trai nhỏ hơn mình một chút trong vòng tay.  

Ký túc xá lúc này khá vắng vẻ, có lẽ vì mọi người đã về nhà hoặc có kế hoạch riêng. Hyeonjoon thì không, anh quyết định ở lại ký túc xá cả tuần.  

“Wangho hyung nói cho em mật mã cửa á.” Jihoon dụi đầu vào cổ Hyeonjoon, khiến anh cảm thấy nhột nhột khi tóc Jihoon cọ vào cổ mình. “Anh ấy về Seoul rồi, em gặp anh ấy ở hành lang của toà nhà.”  

“Wangho hyung nói cho em mã số cửa á?”  

“Thực ra là do em năn nỉ mãi hyung ấy mới nói” Jihoon trả lời bằng giọng thì thầm, nghe khá mơ hồ, có lẽ do cậu đang cảm thấy xấu hổ.  

Là người như Jihoon, cậu hiếm khi cảm thấy cần phải tìm đến ai đó. Bởi vì cậu luôn quen với việc mọi người sẽ vây quanh mình. Cậu quen với việc người khác tìm đến mình trước. Nhưng khi nhận ra điều đó không giống với người mà cậu hết lòng yêu thương, đầu óc Jihoon như lạc vào khoảng không.  

Cậu nghĩ, cậu đã nghĩ rằng điều đó cũng sẽ đúng với Choi Hyeonjoon. Cậu nghĩ rằng việc phớt lờ Hyeonjoon sau trận chung kết sẽ khiến anh phải cầu xin sự chú ý của mình, giống như cách những người khác từng làm. Nhưng Jeong Jihoon thực sự giống như một tên ngốc khi bước ra khỏi Đấu Trường Chân Lý.  

Khi nhận ra điều đó không hiệu quả chút nào với bạn trai mình, cậu bắt đầu bối rối. Khó chịu. Tại sao Hyeonjoon không tìm cậu? Tại sao anh ấy không nhắn tin lại cho mình? Tại sao? Hyeonjoon có thực sự yêu cậu không?  

“Anh không còn giận em vì đã đánh bại anh ở trận chung kết nữa sao?” Jihoon than vãn một tiếng dài, giọng buồn bã, khi cậu đang dụi mặt vào hõm cổ của Hyeonjoon, vòng tay siết chặt hơn.  

“Anh nghĩ em giận anh. Em thậm chí còn không thèm nhìn anh khi chúng ta bắt tay sau trận đấu, em cũng không trả lời tin nhắn của anh, nên anh nghĩ em cần thời gian một mình—”  

“Em xin lỗi.” Jihoon cắt ngang lời Hyeonjoon, nới lỏng vòng tay rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. “Em xin lỗi, em không cố ý. Em chỉ giận bản thân mình, em xin lỗi... Hyeonjoonie hyung…”  

Hyeonjoon không nói gì, chỉ hơi cắn môi dưới, lưỡng lự.  

“Em sẽ không làm vậy nữa, em hứa.”  

“Em hứa chứ?”  

“Em hứa.”  

Jihoon đưa ngón út lên, “Em hứa mà.” Hyeonjoon mỉm cười, đưa ngón út của mình móc vào ngón út của Jihoon. Một nụ cười tươi hiện lên trên khuôn mặt Jihoon, đôi mắt cậu nheo lại thành hình lưỡi liềm. Cậu liền chui vào ôm cổ Hyeonjoon một lần nữa, siết chặt vòng tay quanh người anh, “Em yêu anh, Hyeonjoonie hyung,” Jihoon lầm bầm.

Hyeonjoon không trả lời, nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội anh. Anh nhẹ nhàng ôm lại Jihoon, vỗ lưng cậu, “Chúng ta vào trong trước đã… cửa vẫn đang mở mà…” Hyeonjoon nói nhỏ, khiến Jihoon cười khúc khích. Cậu buông anh ra để đi đóng cửa lại.

Trong lúc vẫn cười, Jihoon nói, “Nhưng đâu có ai ở đây đâu” làm Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu. “À, Wangho hyung về Seoul rồi đúng không? Hwanjoong, Dohyeon hyung, với Geonwoo cũng về nhà cả rồi…” Hyeonjoon vẫn đứng đó, đầu nghiêng nghiêng như chưa hiểu rõ, “À, thì ra là vì thế mà ký túc xá trống trơn, im lặng thế này.” Nhưng Jihoon hiểu ngay sự bối rối của anh, cậu nắm tay anh và giải thích, “Wangho hyung nói với em khi em hỏi mã cửa.”

“Nhưng anh vẫn tò mò…” Hyeonjoon nắm tay Jihoon, dẫn cậu đến ngồi trên giường. “Em đã làm gì mà Wangho hyung lại đưa mật mã cửa cho em?”

“Không làm gì hết!” Jihoon bật lên, giọng cao hơn bình thường. “Thật mà, không làm gì hết! Em chỉ là… gặp anh ấy ở sảnh… chắc anh ấy có hẹn với ai đó ở trên tầng, em đã định đến thăm anh, và em chỉ, kiểu như—” Trước khi Jihoon kịp nói hết câu, điện thoại của Hyeonjoon rung lên, màn hình hiện chữ “Han Wangho” to tướng. Cả hai nhìn nhau.

Hyeonjoon nghiêng đầu lần nữa, trả lời cuộc gọi một cách điềm nhiên, còn Jihoon bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết Wangho sẽ nói gì, “Alo?”

“Jihoon đến rồi à?”

“Dạ? Hyung cho em ấy mật mã cửa hả?”

Wangho cười khẩy, “Cái thằng đó, kệ đi. Cẩn thận nhé, tự chăm sóc bản thân nha Hyeonjoon.” Vì Hyeonjoon để loa ngoài nên Jihoon nghe hết cả cuộc trò chuyện. Tai cậu đỏ bừng lên, dù cho Wangho chưa nói gì quá đáng cả— “Cậu nhóc đó làm phiền anh cả tuần chỉ vì cậu không nhắn tin cho nó, rồi còn hỏi mật mã cửa ngay trước mặt Sanghyeok khiến anh không thể từ chối được. Xin lỗi nhé, Hyeonjoonie, nếu em muốn yên tĩnh thì gọi Hyuk-kyu hyung đến lôi nó đi.”

Thấy chưa, Han Wangho đâu dễ bỏ qua thế!

“Ồ,” Hyeonjoon cười khẽ, “Hóa ra không nhắn tin cho em lại khiến em tệ đến mức này sao?” 

“Cảm ơn hyung nhé. Chúc hyung có buổi hẹn vui vẻ.”  

“Không phải hẹn hò!” Wangho cúp máy, để lại Hyeonjoon nhìn Jihoon với đôi tai đỏ ửng, “Em làm phiền Wangho hyung suốt một tuần chỉ vì anh không nhắn tin cho em thật à? Em nhớ anh đến mức đó sao? Hửm”  

Thay vì trả lời, Jihoon chỉ rên rỉ một tiếng dài, rồi tựa sát vào người Hyeonjoon, vòng tay ôm chặt quanh eo anh và chui mặt vào bụng anh. Hyeonjoon nhẹ nhàng hỏi, “Thật sự nhớ anh đến mức đó sao?” Giọng anh dịu dàng, không hề có chút châm chọc nào, nhưng Jihoon lúc này đã đỏ bừng như một quả cà chua chín rồi.

Cậu không thể kiềm chế mà siết chặt vòng tay quanh eo Hyeonjoon, kéo anh lại sát hơn, và gật đầu, “Em sẽ ở đây qua đêm chứ?” Jihoon không trả lời, chỉ ngước lên nhìn Hyeonjoon, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào cậu, bàn tay lơ đãng vuốt tóc cậu, “Vì không có ai ở đây nên em có thể ở lại với anh và ngủ trên giường của Hwanjoong được không?”

“Em có thể sao?” Nhìn Jihoon bây giờ, Hyeonjoon chỉ thấy cậu giống như một chú mèo con. Nếu họ đang sống trong một thế giới nơi mèo có thể biến thành người, Jihoon chắc chắn là phiên bản người của Chovy. Hyeonjoon không thể không yêu người con trai đang nằm trên đùi mình, vòng tay siết chặt quanh eo anh. Hyeonjoon gật đầu, “Nhưng mà em không mang quần áo để thay.”

“Sao em làm như anh và em mặc khác size vậy chứ (•ˋ _ ˊ•)?” Jihoon cười ngượng, nới lỏng vòng tay khỏi eo Hyeonjoon, để anh đi lấy một bộ quần áo cho cậu. Một chiếc quần caro giống y hệt chiếc Jihoon có, và một chiếc áo thun HLE. “Này, em thay đi.” Jihoon gật đầu, đứng dậy nhận lấy quần áo từ tay Hyeonjoon.

Hyeonjoon bước theo ra ngoài, ngồi xuống ghế trong phòng ăn, lướt điện thoại để đặt đồ ăn. Anh không để ý rằng Jihoon đã thay đồ xong và như một chú mèo con thích bám lấy, cậu đặt cằm lên vai anh từ phía sau, khiến anh giật mình. “Anh định gọi gì vậy?”

“Anh vẫn đang tìm đồ ăn,” Hyeonjoon nói, tay vuốt tóc Jihoon trong khi tay kia tiếp tục lướt app đặt đồ ăn, “Em muốn ăn gì không?”

“Không.”

“Em đã ăn chưa?”

“Một chút, sáng nay em ăn trộm salad của Siwoo hyung.” Hyeonjoon bật cười, “Vậy để lát nữa hãy đặt, em có đói không?”

“Không đói lắm.”

“Vậy thì để lát nữa đi” Jihoon kéo Hyeonjoon dậy, dẫn anh trở lại phòng ngủ. Và giờ đây, cả hai nằm cạnh nhau, Jihoon lại vùi mặt vào ngực Hyeonjoon. Lắng nghe nhịp tim ổn định của anh trong khi tim mình đập nhanh hơn bình thường, Jihoon cảm thấy đây như một điều an ủi nhất cậu từng làm. Cậu chỉnh lại tư thế một chút, nằm thấp hơn để có thể hoàn toàn ôm lấy eo Hyeonjoon. 

Hyeonjoon luôn mang một mùi thơm như hoa vừa mới hái xong, pha chút hương gỗ, và Jihoon thì không thể nào ngừng cảm nhận điều đó được. Có vẻ như theo thời gian, cậu cũng muốn Hyeonjoon luôn hiện diện xung quanh mình. Có lẽ cậu cần phải đánh cắp lọ nước hoa của Hyeonjoon? Hay mua đúng xà phòng giống của anh ấy? Tại thời điểm này, có thể cậu đã quá ám ảnh với sự hiện diện của người con trai đang trong vòng tay mình rồi.

Jihoon có thể cảm nhận được bàn tay của Hyeonjoon vuốt ve tóc mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Hyeonjoon chưa bao giờ muốn thừa nhận rằng anh thực sự thèm khát sự hiện diện của Jihoon, anh biết rõ rằng cậu sẽ trêu chọc anh vì điều đó. Việc chuyển đến Hanwha sau vài năm bên nhau không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng sâu trong lòng, anh biết đó là điều mình cần làm. Có lẽ đó là quyết định tốt nhất anh có thể chọn, để có thể chiến đấu với ngôi vương nội tâm—chính bản thân anh. Để không còn cảm thấy mình nhỏ bé bên cạnh bạn trai nữa, để chứng minh rằng anh xứng đáng với Jeong ‘Chovy’ Jihoon.

Biết rằng người đang ôm anh trong vòng tay dù không siết chặt nhưng vẫn đầy sự chiếm hữu này đã có những tình cảm và sự gắn bó nhất định với anh, là Choi Hyeonjoon, anh cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên bạn trai, nhưng với tư cách là tuyển thủ Doran, đôi khi anh cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. 

Bao nhiêu lần mà mọi người xung quanh nói với anh rằng anh đủ tốt để đứng cạnh Chovy, thì cũng bấy nhiêu lần anh cảm thấy mình không xứng đáng. Chiến thắng sau khi rời Gen.G có lẽ là một trong những lúc anh cảm thấy mình thực sự xứng đáng với vị trí đó, nhưng rồi bất ngờ, người anh muốn chứng minh điều đó lại tránh né anh. Lờ đi anh, tốt thôi, nếu Hyeonjoon là Jihoon, có lẽ anh cũng cần thời gian ở một mình. 

Anh nghiêng người, cúi xuống để tay mình đỡ lấy khuôn mặt Jihoon, khiến cậu ngẩng lên. Jihoon đẹp lắm, lúc nào cũng vậy trong mắt Hyeonjoon. Cậu khiến anh cảm thấy như có thể đánh đổi cả thế giới này, mỗi khi bên cạnh cậu ấy Hyeonjoon không cần phải lo sợ, vì Jihoon chắc chắn sẽ bảo vệcho anh. Anh nhìn khuôn mặt Jihoon nằm giữa hai bàn tay, những đặc điểm giống mèo của cậu luôn tỏa sáng nhất, đôi má đáng yêu. Anh chăm chú quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt Jihoon, như thể sợ rằng cậu sẽ tan biến ngay trong không khí. “Có gì trên mặt em à?” Hyeonjoon cười khúc khích, lắc đầu rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh lên môi Jihoon, “À, anh chỉ muốn hôn em thôi à.” Một nụ cười tinh nghịch nở trên mặt Jihoon.

Giờ thì Hyeonjoon lại là người bối rối trước sự táo bạo đột ngột của Jihoon, anh vội vàng rút tay khỏi mặt Jihoon, kéo mình ra khỏi vòng tay lỏng lẻo của cậu, nhưng tất nhiên, Jihoon không muốn buông tay nên lại kéo Hyeonjoon lại gần hơn. Cậu ngẩng đầu lên để tìm môi Hyeonjoon, và nụ hôn đó khiến cho khuôn mặt Hyeonjoon càng thêm đỏ bừng.

Và đó là cảnh tượng mà Jihoon yêu thích nhất.

Jihoon lại làm vậy lần nữa, một nụ hôn, một cái chạm môi, một nụ hôn nhanh lên môi Hyeonjoon khiến cho top laner kêu lên, yêu cầu cậu dừng lại. Nhiệt độ từ hai má dâng lên,  Choi Hyeonjoon thật quá đáng yêu đi! Thế nên cậu không thể ngừng việc yêu anh ấy bằng những nụ hôn khắp mặt Hyeonjoon, “Jihoon-ah, dừng lại đi—Jeong Jihoon,” anh lại nắm lấy mặt Jihoon trong tay, “Dừng lại,” Jihoon, vẫn nở nụ cười tươi rói, gật đầu rồi ngay lập tức chôn mặt vào cổ Hyeonjoon.

Tuy vậy, Hyeonjoon lại kéo cậu lên, xóa bỏ khoảng cách rồi đặt môi mình lên môi Jihoon, trong tất cả những màn pháo hoa mà Jihoon từng thấy trong đời, có lẽ đây là màn pháo hoa rực rỡ nhất. Cậu khẽ nhếch môi trong nụ hôn rồi đặt tay lên cằm Hyeonjoon để kéo sâu thêm nụ hôn.

Đây không phải là kiểu trêu đùa mà Jihoon hay làm, cũng không phải là kiểu bực bội mà Hyeonjoon sẽ có khi đội thua, hay là nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu. Nó chậm rãi, không chút vội vàng, nụ hôn có thể làm dịu đi tâm trí của một ai đó. Anh rời khỏi nụ hôn trước, trong trạng thái mơ màng nhìn vào nụ cười vẫn chưa phai nhạt, tại sao Jihoon lại thích cười đến vậy nhỉ? Không nghĩ ngợi gì, anh để ngón tay trỏ vẽ trên khuôn mặt đang mỉm cười của Jihoon, khi cậu nhắm mắt lại để cảm nhận từng cử động của anh trên mặt mình.

“Anh phải làm gì để xứng đáng với em đây?” Hyeonjoon lẩm bẩm, đủ rõ để Jihoon từ từ mở mắt và nắm lấy ngón tay anh.

“Yêu em thôi, thế là đủ với em rồi.”

Cậu siết chặt tay anh, tay anh lạnh hơn tay mình một chút, là sự kết hợp hoàn hảo của cậu, “Em yêu anh.” Jihoon sau đó đưa tay Hyeonjoon lên và đặt một nụ hôn lên đó rồi lại đặt vào má mình. 

Hyeonjoon mỉm cười đáp lại, “Anh yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro