Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không lạnh

Paris là một thành phố lãng mạn, nhưng chưa cảm nhận được sự lãng mạn của Paris thì anh đã cảm nhận được vị đắng của thất bại rồi. Mặc dù ai cũng bảo không sao năm sau cố gắng là được, nhưng những tiếng thở dài đó chẳng lẫn đi đâu được. Trằn trọc mông lung mãi anh chẳng thể ngủ được, anh bỗng muốn đi dạo. Vừa ra khỏi phòng anh đã thấy Dohyeon cõng anh Wangho trên vai, hình như anh vừa uống say. Cậu khẽ gật đầu chào Dohyeon rồi dời đi. Khi đi ra khỏi khách sạn, cơn gió đầu đông ập vào người anh, cảm giác tê tái lạnh buốt khiến anh không khỏi rùng mình. Đêm muộn Paris xe cộ thưa thớt, thỉnh thoảng có những xe vụt qua rồi trả lại sự tĩnh lặng về đêm. Thật ra anh không biết đi đâu, đây không phải Hàn Quốc chẳng phải quê nhà cậu mà quen thuộc từng ngóc ngách, đây chỉ là nơi có ước mơ của cậu nên anh bước đến, chỉ tiếc là bước hụt mất rồi. Đêm muộn Paris đen kịt không một chút sao chỉ có gió đông không ngừng thổi, lạnh ngắt.

- Hyeonjoonie, anh không lạnh sao?

Một chiếc áo khoác chùm lên người anh mang theo cả chút hơi ấm của chủ nhân, hơi ấm này có chút quen thuộc với anh, đã từng, trước đây anh đã từng nhận được.

- Jihoon?

Cậu mặc một chiếc áo hoodie mái tóc lộn xộn trong gió, tay đang khoang trước ngực.

- Anh làm gì mà ở đây giờ này?

Làm gì nhỉ? anh cũng không biết lúc đầu chỉ muốn ra khỏi phòng thôi còn đi đâu cũng chẳng biết đi đâu nữa, bảo anh cảm thấy ngột ngạt quá nên nửa đêm ra ngoài đón cái lạnh của mùa đông ah liệu có dở hơi không nhỉ.

- Anh định đi mua chút đồ thôi. Nhưng giờ không cần nữa.

Cậu nhìn anh, nghĩ bằng đầu gối cũng biết anh đang nói dối, mỗi lần nói dối anh đều nhìn xuống dưới đất. Cậu không vạch trần anh, anh nói vậy thì cứ cho là vậy đi.

- Anh đi đâu cũng phải mặc áo ấm chứ anh, ốm đó.

Lúc đó anh đi ra ngoài chỉ đơn giản là anh muốn đi chỉ không nghĩ lạnh đến vậy. Anh khẽ nhìn cậu cũng chẳng mặc ấm hơn anh bao nhiêu liệu cậu có lạnh không nhỉ?.

- Anh không sao, trả em nè. So với anh thì em mới là người không nên bị ốm, em còn phải thi đấu nữa, Sao lại ở đây?

Anh định trả áo lại cho cậu nhưng cứ mỗi lần bỏ áo ra thì cậu lại ấn trở lại người anh.

- Em không sao, so với em thì trong anh mới người cần lo.

- Không cần đâu, anh rảnh mà ốm chút cũng không sao. Em còn phải thi đấu nữa, ốm thì sao thi đấu tốt được.

- Cái gì mà rảnh ốm chút cũng không sao chứ? Choi Hyeonjoon anh lấy lý lẽ này ở đâu vậy?

Anh nhìn cậu nhăn mặt tỏ vẻ không chút hài lòng chút nào với câu trả lời cả anh, anh bỗng giụt người trốn vào trong áo hơn, nhưng cũng thể đứng như này được, con mèo này chỉ giỏi mạnh miệng thôi, chứ nhìn xem mũi bắt đầu đỏ rồi. Anh đưa mắt thấy quán cafe ở phía đường đối diện, chắc sẽ ấm hơn nhỉ. Anh nắm lấy cổ tay người nhỏ tuổi hơn, một mạch bước vào quán cafe. Lúc bước vào anh chợt nhận ra anh còn chả biết cậu sao lại ở đây liệu có chuyện cần làm thì sao nhỉ, nhưng cậu cũng không phản kháng khi anh dắt cậu băng qua đường mà, chắc không sao đâu.

- Jihoon có muốn cốc cafe nóng không? Anh mời.

Cậu có chút buồn cười kéo một mạch vào quán cafe thì giờ hỏi liệu cậu có thể trả lời không được hả.

- Vâng vậy cho em một cốc sữa nóng.

Anh có chút ngạc nhiên sao Jihoon lại muốn uống sữa nhỉ, nhưng vẫn chọn vào cốc sữa trên menu, chỉ là đến lúc trả tiền anh chợt nhận ra lúc đó mình ra đường không mang ví, điện thoại nhưng mà đây ở nước ngoài không thể chuyển khoản được. Đang không biết phải làm sao thì anh bỗng cảm thấy có gì đó đang trùm lên người anh. Từ sau cậu đang đưa tay vào trong túi áo khoát, cả người cậu khẽ nghiêng về phía anh, hơi thở khẽ phả vào tai anh.

- Anh ah, lần này cứ để em mời đi, anh cứ tìm chỗ ngồi đi ạ.

Cậu nói rồi, cầm ví đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên, anh lặng lẽ tìm một bàn ở góc quán. Ở trong quán có máy sưởi ấm, nhiệt độ cũng cao hơn ở ngoài nhưng sao anh cảm thấy vẫn lạnh nhỉ. Hóa ra đêm Paris lạnh như vậy, không biết đêm ở London có đỡ lạnh hơn không nhỉ? Anh không biết nữa và cũng không còn cơ hội để biết nữa. Anh khẽ thở dài.

- Anh, đang nghĩ gì vậy?

- Hả

Jihoon từ quầy order vào trên bưng theo hai cốc nước, một cốc cafe nóng và một cốc sữa. Anh với tay bê đồ uống để xuống bàn. Kéo cốc cafe về phía mình thì Jihoon đã đẩy cốc sữa về phía anh, tự kéo cốc cafe về phía mình.

- Ơ Jihoon gọi sữa mà?

- Anh ah, trước khi ngủ anh đều uống sữa mà? Em không đưa sữa là anh không uống hả?

Ủa liên quan, nhưng nhìn người trước mặt đang nhăn lại anh lại chẳng dám nói gì,tự nhiên hèn ngang. Thật ra hồi trước quả thật anh hay được Jihoon đưa sữa cho thật, cứ livestream muộn sẽ có một cốc sữa để trên bàn, từ đó có thói quen uống sữa trước khi ngủ. Nhưng mà từ khi chuyển đội bắt đầu ngủ một mình, luyện tập với các thành viên lúc đầu còn thỉnh thoảng uống sau là kệ bỏ luôn, đi luyện mệt rồi sẽ tự ngủ được thôi. Nhưng mà uống hay không cũng là mình mà sao con mèo lại nhăn chứ chuyện nó đâu mà quản.

Cậu nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt anh nghĩ thôi cũng biết anh đang mắng cậu rồi, cũng biết thừa câu trả lời của anh. Cậu nhấp một ngụm cafe nói.

- Anh ah, anh còn chưa trả lời đó.

- Hả . hờ hờ

Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không dám nói ý nghĩ của mình rồi thôi kệ thích nghĩ gì thì nghĩ thôi. Nhìn đường phố Paris vắng vẻ chẳng có mấy ai, thì cũng đúng thôi giờ là 2h sáng rồi mà làm gì có ai ra ngoài tầm này chứ.

- Jihoon sao em lại ở đây?

Được nhắc đến tên cậu cũng chẳng biết nói gì bảo rằng em đi ăn mừng chiến thắng với đồng đội nhưng lại không an tâm về anh nên đã có tình lượn qua khách sạn anh tìm anh chắc.

- Em đi hóng gió rồi tình cờ gặp anh thôi

- À vậy à.

Anh nhìn cậu đang cầm ly cafe khói bay nghi ngút bỗng nhớ về những lần tình cờ trước đay cũng như này. Dường như sau những lần thất bại như vô tình hay hữu ý. Jihoon cũng tình cờ xuất hiện, khi là trong phòng tập đêm khuya, khi là con đường đến cửa hàng tiện lợi vắng người, khi là bờ sông Hàn gió thổi và giờ là đường phố Paris lạnh ngắt này. Anh vẫn tình cờ gặp Jihoon, lạ thật đấy.

- Anh ah, anh ổn chứ?

Cậu thấy anh im lặng hồi lâu, ánh mắt bắt đầu mơ hồ như thả trôi về nơi nào vậy.

- À anh ổn mà. Jihoon hôm nay giỏi lắm đó. Chúc mừng em nha. Chúc em sẽ đạt được điều em muốn.

Anh mỉm cười, chân thành chúc mừng Jihoon vậy là em đã bước gần thêm một bước đến giấc mơ của em rồi, cũng từng là giấc mơ của cả hai nhưng giờ chỉ là của em hoặc của anh. Tự nhiên anh cảm thấy có chút xót.

Cậu nhìn anh bình thản đến lạ bỗng thấy có chút lo, ở cạnh anh đủ lâu để cậu nhìn thấy những lần vụn vỡ của anh. Từ là nức nở rơi những giọt nước mắt lau mãi chằng ngừng rơi đến thậm chí là không cam lòng mà vừa rưng rưng nước mắt vừa tập luyện đến rạng sáng. Nhưng giờ đây anh bình thản quá, cậu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì đây khi anh lại tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra, như kiểu thất bại là sự đương nhiên vậy.

- Anh không sao đâu thật đấy Jihoon. Cũng không phải lần đầu mà, anh không sao. Dù gì anh cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Như cảm thấy sự bối rối của cậu anh lên tiếng giải thích. Nhưng càng nghe anh nói cậu càng sợ, sợ rằng anh buông bỏ mọi thứ, sợ rằng anh nghĩ mình kém cỏi đáng bị thất bại, sợ anh tin vào những lời bình luận ngoài kia mà không ngừng phủ nhận bản thân.

- Anh ah.

Cậu thật sự muốn nói rằng anh chơi rất tốt anh còn có thể tiến xa hơn nữa ở sau này, nên xin anh đừng phủ nhận bản thân cũng đừng bình thản như vậy. Thể hiện một chút không cam tâm đi, tức giận, khóc lóc hay mắng chửi cũng được nhưng hãy để một chút sơ hở để cậu thấy anh sẽ cố gắng tiếp tục tiếp đi. Nhưng chưa kịp để hắn cậu tiếng anh đã chặn họng cậu.

- Jihoon , em còn phải đấu tập nữa về thôi, về nghỉ ngơi đi.

Cứ như vậy họ rời khỏi quán cafe áo của cậu vẫn nằm trên vai anh. Cả hai đều im lặng. Nhìn cơ thể anh lột thỏm trong chiếc áo khoác free size của cậu trông anh nhỏ bé quá, cũng quá lặng lẽ quá, cảm giác anh có thể biến mất mà không phát ra tiếng động nào mất. Càng nghĩ cậu càng sợ, sợ rằng nếu cậu không làm gì thì anh sẽ thật sự đi lạc vào ngày đông Paris này mất. Cậu bước tới ôm anh vào lòng, cả người anh lọt thỏm trong lòng cậu, siết chặt vòng tay gầy quá.

Anh bỗng cảm nhận được hơi ấm bao trọn lấy cơ thể mình, có chút giật mình.

- Anh bảo là anh không sao rồi mà.

- Không phải, là em muốn ôm anh thôi.

Anh khẽ thở dài, thằng nhóc lại sao vậy chứ, kệ vậy.

- Anh ah, em biết anh đã rất cố gắng, cũng đánh rất tốt mà vậy nên xin anh đừng nói không sao nữa ạ. Nếu không sao thì làm sao lại ra ngoài đường đứng thơ thẩn vậy chứ. Chưa đạt được đến thành công thì đâu có nghĩ là thất bại đâu. Anh của em cố gắng như nào, mạnh mẽ như nào khi đã đánh bại em lúc lck mùa hè mà. Vậy nên nếu anh thấy khó chịu thì cứ nói đi anh, không sao đâu em nghe mà.

Quả thật anh không phải không buồn, vào khoảng khắc nhìn thấy nhà chính nổ tim anh như bóp nghẹt, thật khó để hô hấp được khoảng khắc đó anh cũng rất buồn muốn khóc đi được. Khi gặp mọi người đều bảo không sao đâu, lần sau cố gắng thêm là được nhưng kết quả cứ lặp đi lặp lại như tát thẳng vào mặt anh rằng anh chỉ có thể tới vậy thôi, đau không, đau chứ. Thất bại như con dao găm thẳng vào tim, vết thương đang rỉ máu thì làm sao mà không đau chứ. Đến cả anh Wangho người vẫn luôn vỗ vai anh bảo không sao nhưng vừa nãy cũng say khướt nằm trên lưng Dohyeon. Nói không sao là nói dối rồi, chỉ là nói như nào giờ. Anh thở dài lí nhí trả lời.

- Anh cũng không biết nữa.

- Hyunjoon của em, anh còn nhớ hồi 2020 không có một lần phóng viên hỏi em nghĩ sao về những lần nhận xét về anh trong trận đấu không?

- Em lúc đó đã trả lời người ngoài cuộc sẽ chẳng thể nào hiểu hết những gì diễn ra. Vậy nên thay vì nghe họ nói thì em lựa chọn tin vào anh hơn. Câu trả lời đó vẫn luôn là sự thật, em luôn tin anh của em mà. Dù là Doran 2020 hay là Doran 2024 hay mãi sau này. Em chỉ tin anh, nghe anh thôi, mình anh thôi. Nên anh đừng phủ nhận bản thân nha. Hanchetop trong em mãi là anh mà.

Hơi ấm tới đột ngột quá làm anh mắt anh có chút cay, người anh khẽ run lên. Đột nhiên anh muốn níu thêm hơi ấm này. Anh vùi mình vào trong lòng cậu, giọng nói có chút run rẩy.

- Paris lạnh quá, Jihoon ah.

Paris lạnh quá, cũng đau lòng nữa. Nhìn người trong lòng vai không ngừng run. Cậu ôm chặt anh hơn.

Người ta bảo khi ôm một người quá 20s thì cơ thể sẽ giải phóng một chất gọi là hormone oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu sẽ giúp bạn xua tan nỗi sợ, làm giảm bớt đau.

Không sao Paris lạnh quá thì để Jihoon ôm anh vào lòng, xua tan đi những cái lạnh ngoài kia. Rồi sẽ ổn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro