Ngày thứ ... (end)
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại kêu lên, căn phòng nhỏ còn phảng phất vệt tàn của những tia nắng chiều hoàng hôn. Em nhoài người về phía kệ tủ đầu giường, lười biếng trả lời người bên đầu dây:
"Có chuyện gì vậy anh Wangho?"
"Xuống mở cửa cho tao đi mày, sao bấm chuông cửa mà chẳng có ai ra mở hết vậy?"
"Anh đến Changwon anh Wangho?"
"Chứ sao nữa, nhanh lên đi tao đứng đợi lâu lắm rồi đấy"
Choi Hyeonjoon không để ông anh mình kêu la thêm tiếng nào nữa, em tắt máy rồi vứt bừa điện thoại lên giường, thong thả xuống mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Han Wangho tay xách nách mang đã bắt đầu lên tiếng càm ràm:
"Nhìn cái gì? Không thấy anh mày đang mang nhiều đồ nặng lắm hả? Không bê hộ anh đi Choi Hyeonjoon"
Choi Hyeonjoon khẽ bật cười, em cảm thấy tình huống hiện tại có chút quen thuộc, giống như ngày trước lúc em và Jeong Jihoon chia tay, Han Wangho ngày nào cũng đem đồ qua nhà em rồi lớn tiếng mắng mỏ như vậy. Choi Hyeonjoon phụ Han Wangho xách đồ vào nhà, em xem qua thì toàn hoa quả, chút sữa với yến chưng, em nhăn nhó nói:
"Toàn cái gì không vậy anh, mua chút đồ ăn vặt cho em ăn còn hơn"
"Mày bớt ăn ba cái đồ rác đó đi. Cái này tao mua cho cô chú, mày chỉ được đớp ké thôi. Mà cô chú không ở nhà hả? Tao bấm muốn nát cái chuông cửa chả có ai ra luôn"
Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế, với lấy quả táo trong túi cắn một miếng, em nhìn Han Wangho bận bịu xếp đồ ra ngoài rồi đáp:
"Bố mẹ em ra ngoài có việc từ trưa rồi, có lẽ sáng mai mới về cơ. Mà anh định ở nhà em hôm nay hay ra khách sạn?"
"Ở nhà mày chứ, ban đầu còn tính hàn thuyên với cô chú một đêm, ai dè giờ phải trông mày. Nay không đi làm à mà chiều rồi còn ngủ vậy?"
Choi Hyeonjoon cắn tiếp một miếng táo, nhàn nhạt lắc đầu thay câu trả lời. Sau khi Jeong Jihoon rời đi, em cũng đã dọn ra khỏi căn nhà chung của cả hai ở Seoul. Khi đó em đã nghĩ đến việc tìm đến một nơi nào đấy thật xa, để trái tim mình nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp. Nhưng ngày hôm đó em đã nhận được điện thoại của bố em, mẹ em khóc nghẹn ở bên kia điện thoại, nói rằng em hãy về nhà đi, gia đình sẽ chữa lành cho em. Choi Hyeonjoon lúc đó cũng khá bất ngờ, vì em đã từng nghĩ cả đời này em sẽ chẳng về nhà được nữa. Em đã cãi lại gia đình, em ương ngạnh rời đi cùng Jeong Jihoon với niềm tin vào tình yêu cả đời ấy, em còn nhớ bố em đã tức giận quát rằng nếu em rời đi và yêu đương cùng Jeong Jihoon thì em vĩnh viễn đừng tìm về nhà nữa. Vậy mà khi ông bà biết em đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy lại xót lòng mà gọi tìm em về
Choi Hyeonjoon khi đó cũng chưa tìm ra nơi nào mình muốn đi, nên đã quyết định quay trở về Changwon, trở về ngôi nhà của mình. Ông bà Choi khi thấy con trai về đã vui mừng khôn xiết, em đã hỏi rằng ông bà không giận em sao, vì em là một thằng con bất hiếu đã bỏ nhà đi, vì em đã yêu một thằng con trai khác và chẳng thể đem về cho ông bà một đứa cháu như ông bà đã từng mong. Nhưng đáp lại câu hỏi của em, chỉ là cái ôm của bố em và tiếng nấc nghẹn của mẹ em, là con mình đẻ ra, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được thật? Sau đó Choi Hyeonjoon mới biết rằng, Jeong Jihoon trong bốn năm yêu nhau đã rất nhiều lần tìm đến nhà em để lấy lòng bố mẹ em, hắn đến với những món quà thăm hỏi và lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời này. Bố mẹ em sau nhiều năm như vậy cũng mềm lòng, ông bà đã từ lâu chẳng còn giận chuyện em rời đi nữa rồi, cũng chẳng còn muốn ép em chia tay với Jeong Jihoon nữa rồi, nhưng lại chẳng biết mở lời với em như thế nào.
Sau khi trở về Changwon, em cũng đã cho thuê được căn nhà ở Seoul kia, và Han Wangho cũng nhờ quan hệ của mình giúp em có một công việc ổn định ở Changwon. Em sống những ngày không có Jeong Jihoon bên cạnh, sáng dậy đúng giờ đi làm, trưa về ăn cơm với bố mẹ, chiều lại lên công ty, tối không tăng ca thì về phụ mẹ nấu cơm. Những ngày tháng như vậy cứ lặp đi lặp lại, em cũng chẳng mong cầu gì hơn, em cảm thấy cuộc sống như hiện tại cũng khá tốt rồi.
Han Wangho thấy Choi Hyeonjoon lại lơ đãng nghĩ linh tinh gì đó, anh cất xong đồ rồi bắt đầu nói chuyện với em mình:
"Uống chút rượu không?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, đi vào tủ bếp lấy ra một chai vang trắng và hai cái ly, em vừa rót rượu ra ly, vừa nói với Han Wangho:
"Cảm ơn anh Wangho đã sắp xếp giúp em công việc ở đây nhé, đi làm cũng khiến em đỡ thấy nhàm chán hơn"
"Ơn với nghĩa gì, mày là em tao mà. Với lại..."
Han Wangho đón lấy ly rượu từ tay Choi Hyeonjoon, anh nhấp nhẹ một ngụm rồi hơn nhăn mặt, tiếp tục nói:
"Chuyện tìm việc với nói chuyện với gia đình mày, cũng là Jeong Jihoon nhờ tao làm. Có lẽ nó chưa nói với mày chuyện này, nhưng mà tao nghĩ giờ cũng ổn để nói hết cho mày nghe rồi"
Choi Hyeonjoon nghe đến cái tên Jeong Jihoon từ miệng của anh Wangho, bàn tay cầm rượu của em hơi run lên. Cái tên đã khảm sâu vào trái tim em, nhắc đến giống như đụng vào lớp vảy của một vết thương xưa cũ, không còn quá đau, nhưng cũng đủ để khiến mình ngứa ngáy trong lòng. Choi Hyeonjoon trấn tĩnh chính mình, uống một ngụm rượu rồi mỉm cười ra hiệu cho Han Wangho cứ nói tiếp đi
"Jeong Jihoon nói với tao rằng nếu có thể thì tao hãy nói với bố mẹ làm hòa với mày, để mày trở về Changwon và rời khỏi căn nhà chúng mày từng ở đi, vì nó sợ mày ở lại sẽ đau lòng. Tao cũng không nghĩ là mày tự muốn rời đi, tao với hai bác còn lên trước cả một bản kế hoạch giả ốm giả bệnh để ép mày về rồi. Ai mà ngờ hai bác vừa gọi là mày đã về liền đâu. Tính ra mày với Jeong Jihoon cũng hiểu nhau nhỉ?"
Choi Hyeonjoon khàn giọng, rượu chảy xuống cổ họng em hơi nóng lên, em xoa tay lên mép ly rượu ngập ngừng
"Có lẽ là ở bên nhau đủ lâu, nên mới hiểu nhau như vậy. Chỉ là em không biết nhiều chuyện thật đấy, Jeong Jihoon đã từng liều mình tìm đến bố mẹ em để xin hai người họ ủng hộ tình yêu của bọn em, em ấy còn phải nỗ lực để thuyết phục mẹ của em ấy nữa. Vậy mà em còn từng trách em ấy mãi, trách sao chỉ có em phải đấu tranh cho tình yêu này"
"Ừ, nó yêu mày thật đấy. Tao đã nghĩ tao sẽ phải chuẩn bị bao nhiêu tiền mừng để đi đám cưới của chúng mày rồi cơ"
Han Wangho nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon đang trầm lặng miết tay lên ly rượu, anh rót thêm rượu và ly của mình, lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá. Gần đây nhiều việc áp lực nên Han Wangho lại bắt đầu hút thuốc, ánh lửa nhỏ tí tách lên đầu thuốc rồi phả ra một làn khói mờ. Choi Hyeonjoon nhìn cảnh này lại mơ hồ nhớ đến Jeong Jihoon cũng có thói quen hút thuốc khi mệt mỏi như thế, và hắn đã vì em mà bỏ đi thói quen đó như thế nào
"Lúc mày nói Jeong Jihoon với mày chia tay và nó biến mất không tung tích, tao còn sốc. Nếu một người yêu mày từ năm này qua năm khác, luôn chăm sóc và bảo vệ cho tình yêu của chúng mày mà lại là thằng khốn vứt bỏ mày, thì có vẻ nực cười nhỉ?"
"Nếu như vậy thì tình yêu mất giá quá, mà Jeong Jihoon luôn biến tình yêu thành từ vô giá chẳng ai so được trên đời này cơ"
Làn khói mờ lại được người trước mặt nhả ra, suy nghĩ của Choi Hyeonjoon dần trở nên mơ hồ, nhưng nỗi nhớ Jeong Jihoon trong lòng em lại dâng lên rõ nét sâu sắc. Han Wangho đưa thuốc lá cho Choi Hyeonjoon hỏi em muốn hút không, em dè dặt cầm lấy đưa lên miệng hút lấy một hơi, em vụng về làm chính mình tự sặc khói mà ho không ngừng. Han Wangho bật cười vỗ lưng em:
"Lúc trước mới hút thuốc anh vụng y chang mày. Mà mày đã đến đây được bao lâu rồi nhỉ? Ba tháng?"
"Hình như là vậy"
Choi Hyeonjoon chẳng nhớ rõ mình đã rời khỏi thành phố Seoul được bao lâu rồi nữa, em chỉ biết mùa xuân chữa bệnh cho hắn đã qua, và mùa hè thì đã bắt đầu đến rồi. Em nhớ rằng ngày phẫu thuật của hắn đã qua được một thời gian rồi, nhưng chẳng có tung tích gì về hắn cho em biến hắn ra sao. Em chỉ có thể trong những giấc mơ hằng đêm của mình cầu nguyện cho hắn còn sống, và hắn hãy sống thật tốt mà thôi.
"Sao mà trả lời mơ hồ vậy? Mày không viết nhật kí nữa à? Bình thường có viết nhật kí đếm ngày mà?"
"Em bỏ rồi"
"Từ bao giờ?"
"Từ sau ngày Jeong Jihoon rời đi"
Choi Hyeonjoon vẫn mang theo quyển nhật kí và chiếc nhẫn mà Jeong Jihoon tặng em theo đến Changwon, nhưng em chỉ cất gọn chúng vào nơi sâu nhất của hộc tủ. Em chẳng lấy ra xem lại dù chỉ một lần, em biết rằng, chỉ cần nhìn thấy những kỉ vật hiếm hoi đó em sẽ lại vỡ vụn vì hắn. Em chẳng nỡ bỏ đi thứ gì, vì em sợ rằng nếu không còn những món đồ đó, thì em cũng sẽ quên luôn tình yêu của mình. Vậy nên em cứ giữ chúng bên mình, nhưng cũng chẳng lấy ra xem lại lần nào. Em từ bỏ thói quen viết nhật kí, bỏ dở quyển sổ màu vàng dừng lại vào ngày em đưa Jeong Jihoon ra sân bay.
Có lẽ là vì sợ, em sợ những ngày thiếu hắn em sống không tốt, không hạnh phúc, hay chỉ đơn giản là quá nhàm chán, ghi chép lại sẽ chỉ khiến em càng thêm nhớ về những ngày xưa cũ mình từng vui vẻ đến thế nào. Em cũng sợ phải nhận ra rằng hắn đã đi bao lâu, sợ phải đối diện với toàn bộ hiện thực là có thể hắn đã chẳng thể quay về nữa.
Nghĩ đến đây đôi mắt em đã ngập nước, những ngày qua em luôn gồng mình để sống thật tốt như lời đã hứa với Jeong Jihoon. Em chẳng dám nghĩ về hắn dù chỉ một giây, em sống cũng đủ tốt đấy, nghỉ ngơi đúng giờ và ăn đúng bữa, ở bên gia đình và có một công việc ổn định. Nhưng mà sống tốt, thì đâu có nghĩa là sống hạnh phúc đâu phải không?
Han Wangho ngồi cạnh đưa tay lên vỗ vào vai em chậm chạp, nhịp vỗ của anh như thúc đẩy những vụn vỡ trong em được thoát ra ngoài, Wangho đưa tay xuống vuốt lưng em an ủi
"Cứ khóc ra đi Choi Hyeonjoon, phải khóc hết ra, để ngày mai lại phải sống tiếp thật tốt. Vì Jeong Jihoon và vì chính em nữa mà"
Choi Hyeonjoon nghe xong lập tức khóc nấc lên không ngừng, em gục xuống cố gắng nén nhịn cảm giác đau đớn trong lòng nhưng chẳng thể, nước mắt cứ thế không ngừng chảy dài rơi ướt mảng áo em. Han Wangho một tay vừa hút thuốc, một tay vẫn chậm rãi vuốt lưng em vỗ về. Nhìn đứa em của mình đau đớn đến như vậy, anh cũng rất đau lòng, nhưng anh bất lực chẳng thể làm gì. Choi Hyeonjoon rất giỏi giấu diếm, em có thể vờ như chẳng có chuyện gì để qua mặt bố mẹ và những người khác. Em gắng gượng suốt ba tháng, cố thôi miên chính mình rằng mình vẫn đang ổn, và Jeong Jihoon cũng sẽ như vậy. Nhưng những giấc mơ ám ảnh trong tâm trí em về người đàn ông cao hơn em một chút, cẩn thận ôm em trong lòng để vỗ về những vết thương của em đã hoàn toàn bán đứng em. Em vẫn nhớ hắn da diết, chỉ là em không thể vật vờ giữa sống và chết như trước nữa. Em vẫn phải sống để đem theo ý chí của hắn, và hy vọng vào việc hắn sẽ sống tiếp thật tốt. Ít nhất là sống tốt hơn em mới được.
Choi Hyeonjoon run rẩy cất lời trong cơn nấc nghẹn khiến Han Wangho không khỏi xót xa:
"Em ghét thế giới này, tại sao chúng em không thể yên ổn mà bên nhau? Tại sao nỗ lực đến vậy rồi vẫn là vô ích vậy?"
"Không vô ích Hyeonjoon, tình yêu không bao giờ là vô ích"
"Nhưng em đau quá anh à, em còn đau hơn khi nghĩ đến Jeong Jihoon phải chịu nhiều nỗi đau hơn cả em. Em chỉ có thể cố gắng biến tình yêu không còn là bi kịch hay nỗi đau nữa, để mỗi khi có ai đó nhắc đến tên em ấy, hay em tự tìm lại những mảnh kí ức vỡ vụn kia, em chẳng còn phải chết gục nữa. Nhưng mà em vẫn còn yêu, còn yêu thì sao mà không đau được chứ? Chỉ là em không muốn ai thấy tình yêu của em biến thành điều tiêu cực mà thôi..."
Han Wangho uống cạn ly rượu trên bàn của mình, không ngừng vỗ về đứa em đang khổ sở trong những tháng ngày đã cũ của mình. Jeong Jihoon thì đã rời đi chẳng rõ sống chết, còn Choi Hyeonjoon thì vẫn ở đây, vật lộn giữa nhớ và quên.
Hai trái tim đã từng yêu nhau say đắm, giờ đây chỉ còn lại những kí ức nhạt nhòa, hành hạ tâm hồn của Choi Hyeonjoon cả ngày lẫn đêm. Chỉ có trời mới biết rằng, Choi Hyeonjoon đã mong về ngày gặp lại, em hy vọng về ngày đó trái tim đã thôi không còn âm ỉ, và cả hai phải cùng hạnh phúc dẫu chẳng còn bên nhau. Em không dám ở bên hắn một lần nào nữa, tình yêu đã vô tình trở thành gánh nặng mỗi khi nhắc đến làm em và hắn mệt nhoài.
.
Han Wangho uống đến say mèm, còn Choi Hyeonjoon thì đã khóc đến mệt rã rời. Đã lâu lắm rồi em mới khóc nhiều đến như vậy, em lấy chăn xuống đắp cho anh Wangho đã ngủ trên sofa rồi đi lên phòng. Em chần chừ mở ngăn tủ ra tìm đến quyển nhật kí màu vàng nhạt và chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở nơi sâu nhất. Em cảm giác như mình đang tự tay tìm vào nơi sâu nhất của trái tim để kéo quá khứ quay lại. Quyển nhật kí hơi dính bụi, mới chỉ qua vài tháng đã có chút dấu hiệu của thời gian. Em nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ viết vài dòng vào ngày hôm nay
"Ngày thứ ... bao nhiêu rồi mình chẳng còn nhớ nữa, hôm nay là một ngày trời nắng đẹp
Anh Wangho đã đến tìm mình và nói chuyện với mình rất nhiều điều, đa phần là chuyện của mình và Jihoon. Anh nói cho mình nghe rất nhiều điều mình còn chưa biết về em, về tình yêu của em, và những cố gắng của em. Ước gì em chẳng yêu mình nhiều đến thế, em mà ích kỉ hơn một chút, thì em chẳng phải đau nhiều đến vậy rồi. Anh Wangho đã cười khi nghe mình nói rằng mình sẽ cố gắng quên đi Jihoon, anh nói cố quên làm gì chứ. Nhưng với mình thì quên đi không có nghĩa là mình hết yêu em, chỉ là mình phải chấp nhận từ biệt em và những kỉ niệm về em, để sống tiếp một cuộc đời khác sau này mà thôi.
Có lẽ là mình phải yêu em xong rồi, cảm ơn Jihoon của mình, vì đã yêu bằng tất cả những gì có thể dành cho nhau. Có lẽ, có thể gặp lại nhau hay không, đã chẳng còn là chuyện quan trọng nữa rồi, em nhỉ?"
Choi Hyeonjoon nén tiếng thở dài, gấp lại quyển nhật kí. Em ngắm nhìn cả quyển sổ lẫn chiếc nhẫn ấy thật lâu, em cứ thẫn thờ nhìn chúng dưới ánh đèn vàng. Điện thoại lại reo lên kéo em thoát khỏi những suy nghĩ vặt vãnh, một số lạ gọi đến cho em. Choi Hyeonjoon bỗng thấy hồi hộp, dù chẳng biết đối phương là ai, nhưng em cũng có cảm giác rất hồi hộp. Choi Hyeonjoon bắt máy, một giọng nói em đã từng nghe vang lên ở đầu dây bên kia
"Là em đây, anh Hyeonjoon"
_end_
.
Giải thích về cái kết và một vài chi tiết trong fic sẽ có ở ngay phần sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro