Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 180

Choi Hyeonjoon mở mắt tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, nhưng em đã tỉnh vì cảm nhận người đang ôm mình chưa ngủ được. Jeong Jihoon biết mình lại làm Choi Hyeonjoon thức giấc, bàn tay đang mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út em dừng lại, hắn kéo tay em đưa lên môi hắn mà hôn xuống. Choi Hyeonjoon ngây ngốc nhìn hắn, em hỏi một câu chẳng rõ đầu đuôi:

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

"Tầm 7 tiếng nữa, bây giờ mới là 1 giờ sáng thôi"

"Vậy anh không ngủ nữa, tận dụng nốt 7 tiếng này ở bên em"

"Không ngủ thì sẽ mệt lắm đó"

"Không mệt, những ngày thiếu em, anh đã từng không ngủ rất nhiều đêm"

Jeong Jihoon xót xa hôn lên gương mặt em, hắn cứ như vậy trải nụ hôn của mình lên mắt, mũi, môi em. Trong tiềm thức của Jeong Jihoon, hôn chính là lời yêu rõ ràng nhất, hắn cứ vừa hôn vừa lẩm bẩm mấy câu như xin lỗi. Có lẽ vì cả hai chẳng còn nhiều thời gian bên nhau, nên hắn mới muốn hôn em nhiều đến vậy. Choi Hyeonjoon đưa tay giữ lấy mặt hắn, giọng em nhẹ nhàng:

"Nếu hôm nay là tận thế, nếu chúng ta chỉ còn hôm nay để sống, em sẽ làm gì?"

"Em sẽ thực hiện lời hứa của em, em sẽ cầu hôn anh, và sẽ yêu anh đến tận hơi thở cuối cùng"

"Vậy anh sẽ đồng ý, nhưng tiếc thật đấy, hôm nay không phải là tận thế"

Choi Hyeonjoon thấp giọng chán nản, nghe như em thực sự thấy tiếc vì hôm nay chẳng phải tận thế vậy. Jeong Jihoon khẽ cười, hắn đan tay của mình vào tay em, nắm rất chặt

"Sống tốt vào nhé Hyeonjoon"

Choi Hyeonjoon không đáp lời hắn, em ghét những giây phút này. Hoá ra sự rời đi của một ai đó, dù biết trước hay không cũng đều đau đớn như vậy. Trong những ngày hắn biến mất khỏi cuộc sống của em, em đã đau hàng ngàn lần vì sự rời đi bất ngờ của hắn. Em trách hắn tàn nhẫn chẳng cho em thời gian chuẩn bị, em trách hắn chẳng nói chẳng rằng gì đã bốc hơi khỏi cuộc đời em. Nhưng hiện tại phải chậm rãi đếm ngược từng giây bên nhau, em mới hiểu rằng dù biết trước hay không, chỉ cần là Jeong Jihoon rời đi, em sẽ đều đau

Tiếng tíc tắc của đồng hồ như báo hiệu thời gian ít ỏi của cả hai, Jeong Jihoon đau lòng, cố giữ giọng mình bình tĩnh nói với người trong lòng:

"Choi Hyeonjoon, em yêu anh... Thật lòng đó, tim em như muốn vỡ ra rồi. Em thương anh quá Hyeonjoon, em sợ lắm, em sợ không có em anh sẽ sống không tốt. Em sợ nước mắt lắm hoen mi anh, sợ trái tim anh cứ rách ra mỗi lần nhớ đến em"

Giọng hắn tràn đầy sự bất lực, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, hắn úp mặt vào hõm cổ em khiến áo em ướt một mảng

"Làm sao đây Choi Hyeonjoon? Làm sao để xoá sạch kí ức của anh về em bây giờ?"

"Đừng muốn xóa đi kí ức của anh về em, anh giữ em ở trong tim, không phải trong trí nhớ. Anh sẽ lấy kỉ niệm của chúng ta làm động lực sống tiếp, anh sẽ không chết gục trong những mảnh vỡ vụn vặt đó. Nên Jihoon à, đừng cố bắt anh phải quên đi em..."

Lòng Jeong Jihoon vụn vỡ, hắn thương em của hắn, hắn lại vụng về hôn lên má rồi môi em:

"Em yêu anh"

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt hắn thường lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, nhưng giờ đôi mắt đó chỉ chứa đựng mình bóng hình nhỏ bé là em. Choi Hyeonjoon ghét việc phải đối mặt với hiện thực, em ghét việc phải chấp nhận đây có lẽ là lần cuối được hắn vây lấy trong vòng tay, ghét việc phải hiểu rằng chẳng lời cầu nguyện nào thắng nổi thời gian. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt le lói, hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường quen thuộc. Jeong Jihoon nằm nghiêng, một tay vòng qua eo Choi Hyeonjoon, tay còn lại run rẩy vuốt những sợi tóc mềm mại của em. Hơi thở của cả hai hòa quyện, nhưng không ai nói một lời nào. Sự im lặng không hề dễ chịu, nó mang theo nỗi lo lắng, sự tiếc nuối, và một chút bất lực. Choi Hyeonjoon biết bàn tay đang vuốt ve mình run rẩy vì sao, em biết hắn đang nén nhịn cơn đau vì không muốn em phải buồn, em biết căn bệnh đang hành hạ thể xác hắn đau đớn đến nhường nào, em cũng biết trong cơn đau đó còn ẩn hiện sự đau lòng dành cho em.

Càng gần về sáng, thời gian đếm ngược càng lúc càng được rút lại, có lẽ vì chỉ còn chút ít thời gian bên nhau, Choi Hyeonjoon lại chợt nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ

"Jihoon, em còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?"

"Có chứ, em đã gặp anh ở quán cafe anh làm. Em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nên đã đến làm quen với anh"

Jeong Jihoon ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói thêm, giọng hắn mệt mỏi:

"Nếu như... nếu như lúc đó em mặc kệ trái tim đập loạn của mình, nếu lúc đó em chỉ coi đó là sự rung động vụng về, em không đến làm phiền cuộc sống của anh, liệu anh có hạnh phúc hơn không?"

Choi Hyeonjoon chậm rãi lắc đầu, từ từ nhớ đến dáng vẻ ấm áp như mang theo mặt trời của Jeong Jihoon trong quán cafe hôm đó

"Sẽ không, vì anh đã biết em trước cả đó. Anh đã nhìn thấy em khi em mới vào trường, anh đã bị em thu hút. Anh là con người tiêu cực, anh từng nghĩ cả đời anh sẽ chỉ chìm trong bóng tối, anh đã nghĩ mình sẽ tự vùi mình vào trong căn phòng kín chẳng cần ra, cho đến ngày anh nhìn thấy em. Em là lý do anh muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, có lẽ là anh bị ánh sáng của em thu hút. Kể cả ngày hôm đó ở quán cafe, em không đến bắt chuyện với anh trước, anh cũng sẽ mạnh dạn vượt ra khỏi ranh giới đến chủ động với em. Vậy nên em chỉ có thể ước chúng ta đừng gặp thôi Jihoon, vì nếu gặp, chúng ta chắc chắn sẽ yêu"

Jeong Jihoon thoáng bất ngờ, vòng tay ôm lấy eo Choi Hyeonjoon hơi siết lại, em chưa từng nói cho hắn nghe về điều này. Jeong Jihoon luôn tự hào kể rằng mình đã cưa cẩm anh người yêu mình như thế nào, hắn chẳng hề biết được là vì Choi Hyeonjoon của hắn, đã rung động trước cả hắn. Choi Hyeonjoon miên man nhớ, nhớ đến lúc anh đi làm vào năm thứ hai yêu nhau

"Jihoon còn nhớ không, lúc chúng ta yêu nhau được hai năm, anh đã đi làm. Lúc đó bị tên sếp công ty đó quấy rối, may mắn đã có người cứu anh, không thì không biết còn về được với em không nữa. Sau đó em khăng khăng đòi anh nghỉ việc để ở nhà em nuôi, biết vậy anh không nghe em, để mình em đi làm cực khổ rồi"

"Thật ra người cứu anh trên đoạn đường vắng đấy là em đó Hyeonjoon, em đã đến công ty anh đón anh về, em muốn tạo bất ngờ cho anh. May thay em đến đúng lúc để cứu anh, bằng không em sẽ hối hận cả đời này vì không bảo vệ anh đủ tốt mất. Sau đó em không muốn nói với anh, vì em tự trách, trách vì sao em không thể luôn đảm bảo cho sự an toàn của anh được..."

Jeong Jihoon dụi vào hõm cổ Choi Hyeonjoon, rề rà kể lại câu chuyện cũ. Choi Hyeonjoon cứ nhìn theo ánh sáng của đèn ngủ, đôi mắt lấp lánh nhớ về những kỉ niệm tốt đẹp khi xưa. Em cố gắng lấp đầy sự trống rỗng của cả hai bằng quá khứ tưởng như vụn vặt ấy. Càng kể càng có nhiều chuyện vốn dĩ đã bị thời gian vùi lấp được lật lại, có thật nhiều chuyện cả hai giữ không để cho nhau biết, mở lại mới nhận ra rằng bọn họ còn yêu đối phương hơn tất cả những gì đã thể hiện ra.

Jeong Jihoon kéo chăn lên vì sợ em lạnh, hắn bắt đầu nói những chuyện còn xa hơn cả quá khứ

"Anh có tin vào thuyết đa vũ trụ không? Em nghĩ là, ở một vũ trụ nào đấy khác, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon có một cái kết rất khác đây. Có thể ở một vũ trụ song song, anh sống đến 90 tuổi rồi chết đi, còn em 89 tuổi đang cặm cụi mua hoa đem đến mộ của anh và nhớ về tình yêu của hai ta. Có thể ở một vũ trụ khác, em chẳng bệnh gì, em cũng không rời đi, chúng ta sẽ theo lời hứa của em mà kết hôn sau bốn năm bên nhau. Ở một vũ trụ khác chúng ta sẽ gặp lại, chúng ta sẽ quay lại và bên nhau thật hạnh phúc, hoặc là gặp lại rồi và anh đã yêu người khác. Cũng có thể, ở một vũ trụ khác, chúng ta không gặp cũng chẳng yêu nhau, cứ như thế sống cuộc đời mình mà chẳng biết đối phương là ai"

"Vậy tại sao ở vũ trụ này, chúng ta không có một câu chuyện đẹp hơn..."

"Khó quá Hyeonjoon, em cũng ước chúng ta sẽ có một câu chuyện và cái kết thật đẹp. Nhưng em không chắc mình có thể làm được anh à..."

Choi Hyeonjoon mím môi, sao em cam lòng được? Tại sao chúng ta ở những thế giới khác có thể tìm đến một cái kết hạnh phúc hơn, mà chúng ta ở đây lại không được? Tình yêu của chúng ta có thua gì đâu...

Trời sáng dần, những tia nắng sớm đầu tiên chơi đuổi bắt với bụi trong không khí, len lỏi qua tấm rèm cửa soi vào Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt tránh mấy tia nắng nghịch ngợm, Choi Hyeonjoon cứ say mê nhìn người trước mặt mình như đang tỏa ra ánh sáng, tim em lại đập mạnh như cái ngày đầu tiên em rung động với hắn trên sân trường. Quay đi quay lại, đi hết một vòng vẫn chỉ rung động với đúng một người. Yêu nhau bốn năm, chia tay sáu tháng, nhưng trái tim vẫn chỉ loạn nhịp với mình đối phương. Choi Hyeonjoon tiếc nuối những tháng ngày đã qua, nhẹ nhàng tiến đến chủ động hôn hắn rồi nói:

"Đi thôi Jeong Jihoon, chuẩn bị đưa em đến sân bay nào..."

.

Jeong Jihoon dựa vào cửa sổ xe, hắn đưa mắt ngắm nhìn Seoul lần cuối, tay vẫn nắm lấy tay Choi Hyeonjoon ngồi cạnh. Anne và chồng sắp cưới của cô nàng đến từ khá sớm đến đón hai người, cô ngồi ở ghế phụ lái quay đầu ra sau nói với cả hai:

"Chốc nữa đến sân bay chắc cũng còn sớm, em với chồng em sẽ đi làm thủ tục với gửi hành lí, hai người có gì thì cứ nói chuyện với nhau đi nhé"

Choi Hyeonjoon gật đầu thay cho lời đồng ý, em nhìn cô gái cong môi cười, nói đùa cùng chàng trai đang ngồi bên ghế lái. Em nghe thấy chàng trai hỏi về việc hôn lễ của cả hai, và cô nàng đã trả lời về những điều cô ấy muốn có trong hôn lễ của mình bằng đôi mắt long lanh. Jeong Jihoon thấy em chăm chú nhìn hai người kia bèn siết lấy tay em, hắn hiểu chứ, em đang nghĩ rằng nếu không có những bi kịch xảy ra, có lẽ giờ này hai người họ cũng sẽ vui vẻ bàn đến đám cưới của mình như thế.

"Hay là anh đi với em luôn nhé Jihoon..."

Choi Hyeonjoon nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói nhỏ với người ngồi cạnh, Jeong Jihoon khẽ cười rồi lắc đầu, hắn đùa cợt mà nói:

"Không được, lỡ em chết thì anh phải thấy gương mặt tái nhợt của em à. Như thế khổ cho anh quá"

Sau đó suốt quãng đường đi, đến tận sân bay rồi Choi Hyeonjoon vẫn chẳng nói lời nào, em sợ mình nói ra câu nào cũng sẽ khóc, em không muốn Jeong Jihoon phải rời đi trong nước mắt của em. Jeong Jihoon ngồi cạnh thì không ngừng dặn dò em về mấy đồ điện tử trong nhà, dặn mãi rằng em nhớ cẩn thận đừng để bị thương. Hắn cứ nhắc nhở đến tận khi Anne cùng người yêu làm xong thủ tục hành lí rồi quay lại, cô nàng gọi Jeong Jihoon, nói rằng đến lúc phải đi rồi. Choi Hyeonjoon bất giác giữ tay hắn lại, đôi mắt xinh đẹp ngập nước như muốn níu kéo hắn, chóp mũi ửng hồng làm giọng nói em trở nên nghẹn ngào

"Jihoon à..."

Em chẳng nói được gì ngoài gọi tên hắn, Jeong Jihoon dịu dàng cười với em, giọng nói có chút bất lực

"Em còn tưởng Hyeonjoon sẽ không nói lời tạm biệt với em cơ chứ, anh cứ im lặng mãi"

"Jihoon, anh thật sự...thật sự..."

Jeong Jihoon vuốt má em, lau đi giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt em, hắn cũng nghẹn ngào khi nghe giọng em nức nở. Hắn kéo em vào lòng ôm lấy, ôm chặt như muốn khảm em thật sâu vào trong tâm thức của hắn

"Hyeonjoon nhớ lời đã hứa với em nhé, phải sống thật tốt. Anh nhớ phải ngủ sớm vì ngủ muộn sẽ hại sức khỏe. Anh nhớ phải ăn đủ bữa nếu không sẽ đau dạ dày. Anh nhớ đừng khóc quá nhiều vì sẽ bị đau mắt. Anh cũng nhớ là, đừng nhớ em quá lâu nhé, vì sẽ rất đau lòng... Nếu anh gặp một người nào khác đối với anh thật tốt, một ai đó yêu anh thật nhiều, thì hãy cho họ cơ hội thay em chăm sóc anh. Không cần phải chờ em, nhớ em, hay yêu em nữa nhé. Xin lỗi vì đã khiến tim anh mỏi mệt lâu như vậy, cũng cảm ơn anh vì đã kiên trì với tình yêu của đôi mình lâu đến thế"

Nói hết câu, Jeong Jihoon chậm rãi buông em ra, lưu luyến nhìn em lần cuối rồi đặt nụ hôn lên môi em. Hắn quay người rời đi, cũng chẳng quay đầu nhìn lại nữa, hắn sợ nhìn thấy em một giây thôi hắn sẽ lại không nỡ. Sợ rằng nhìn thấy em rồi, hắn sẽ mặc kệ căn bệnh đang hành hạ mình đến chết đi sống lại này để tiếp tục ở lại ôm lấy em trong lòng

Choi Hyeonjoon nhìn bóng lưng ấy khuất hẳn đi rồi mới ngã gục xuống bật khóc nức nở không kìm nén, hơi thở khó khăn và trái tim thì như bị bóp nghẹt. Choi Hyeonjoon nghĩ rằng thà là Jeong Jihoon là một tên khốn, hắn chỉ rời đi và chẳng quay lại, hắn cứ để em chết chìm trong quá khứ rồi tự tỉnh ra, có khi mọi thứ đã không đau đớn như vậy. Nhưng Jeong Jihoon đời nào làm như thế, hắn còn chẳng thể kìm nổi trái tim khi thấy đôi mắt em đỏ hoe giữa dòng người đông đức, hắn chẳng thể giữ nổi đôi chân của mình chạy đến ôm lấy em chỉ sau 100 ngày xa cách. Cuộc đời đã định sẵn cả hai sẽ yêu và nỗi đau lớn nhất của cuộc đời nhau rồi, sẽ chẳng có kịch bản nào khác xảy ra mà đỡ đau đớn hơn được cả.

Choi Hyeonjoon khóc đến mệt lả người, đến tận khi ngồi trên taxi về nhà, em vẫn thẫn thờ như vậy. Trái tim trống rỗng bị khoét mất phần quan trọng nhất, em giữ lấy trái tim rỉ máu đó bước vào nhà. Căn nhà trống trải đến lạ thường, lúc cả hai mới chia tay, Jeong Jihoon rời đi rất bất ngờ, hắn chẳng mang theo thứ gì đã biến mất. Những tháng ngày đó em sống bằng những kí ức nhỏ nhặt và những món đồ hắn để lại, đôi khi là mấy bức ảnh, hoặc là đống quần áo của hắn. Em đã từng giặt đi giặt lại không biết bao nhiêu lần quần áo của hắn, em sẽ ngồi bó gối nhìn từng đợt bọt bị đánh vào thành cửa máy giặt, nhìn quần áo trong lồng giặt xoay vần nhau trong mỏi mệt, và em sẽ lợi dụng âm thanh ồn ào của máy giặt để át đi tiếng khóc đau khổ của mình.

Lần này trước khi rời đi, Jeong Jihoon đã âm thầm giấu hết đi những thứ liên quan đến hắn trong căn nhà của cả hai. Hắn cẩn thận kiểm lại quần áo của mình để chắc chắn chẳng còn gì trong ngôi nhà này dù là một sợi vải nhỏ. Hắn tỉ mẩn lấy đi những tấm hình của cả hai để em không thể nhìn thấy hắn được nữa. Hắn bỏ đi những chiếc cốc đôi, những bộ bát đũa đôi, và rất nhiều món đồ cả hai đã cùng nhau đi mua, hắn còn đem đi đâu đó ổ mèo của Chodo. Dường như những thứ có thể lưu giữ lại hơi thở của hắn trong căn nhà nhỏ này đều bị hắn âm thầm làm biến mất hết. Jeong Jihoon nghĩ rằng hắn đã làm rất kín đáo, hắn cho rằng mỗi ngày giấu đi một vài thứ em sẽ chẳng nhận ra, hắn cứ vậy mà vụn vặt xóa đi chính mình trong căn nhà này và trí nhớ của em. Nhưng Choi Hyeonjoon đã từng đắm mình vào từng góc trong căn nhà này và nhớ về hắn, em làm sao mà không nhận ra hắn trong những ngày trước khi rời đi đã giấu đi những kỉ vật của mình được chứ. Em biết hắn muốn xóa trí nhớ của em về hắn, có lẽ hắn nghĩ rằng chỉ cần không nhìn thấy trong thời gian đủ lâu, em sẽ quên hắn dễ dàng hơn.

Nhưng Jihoon à, Hyeonjoon nhớ em bằng trái tim, kí ức ngắn ngủi chẳng phải là lý do để em có thể quên đi nhẹ nhàng.

Choi Hyeonjoon nhìn căn nhà mà cả hai đã ở chung lần cuối, từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất của chứa đầy những kí ức tươi đẹp. Em bước vào phòng ngủ, lấy hết quần áo của mình ra rồi dọn hết vào vali. Em đã quyết định sẽ rời khỏi nơi chưa đầy kỉ niệm này, em sẽ rời đi như ý nguyện của hắn, em sẽ để trái tim mình được nghỉ ngơi. Choi Hyeonjoon dọn rất nhanh, em chỉ mang theo những món đồ cần thiết để chuyển đi, còn căn nhà này em sẽ cho thuê lại để kiếm thêm chút thu nhập. Em bước đến bên bàn, lấy trong ngăn kéo ra món đồ cuối cùng cần mang theo trong căn nhà này, quyển nhật kí màu vàng nhạt đã chứng kiến cho sự bắt đầu và kết thúc của tình yêu này vẫn còn nằm yên trong ngăn bàn.

Em vuốt ve mép quyển sổ, mở ra xem lại từ những dòng bút đầu tiên, là bắt đầu từ những ngày cả hai mới yêu, em xem mãi đến tận ngày thứ 1485 bên nhau, sau trang đó là ngày thứ 1 cả hai chia tay. Em khẽ mỉm cười, lướt đến trang trống của quyển sổ rồi ngồi xuống viết:

"Ngày thứ 180 sau khi chia tay, ngày thứ 1665 chúng mình đã yêu nhau, ngày thứ 2030 mà mình bắt đầu thích Jeong Jihoon. Hôm nay Jeong Jihoon đã thực sự rời đi rồi.

Mình đã thức suốt đêm cùng em, tròn sáu tháng sau ngày chúng mình chia tay, chỉ qua nửa năm thôi mà đã khiến mình và em phải sống rồi chết thật đau đớn như vậy. Mình cũng đã tiễn em ra sân bay, mình khóc rất nhiều, em đã ôm mình rất chặt, và cũng dặn dò mình rất nhiều. Mình sẽ nghe lời em, mình đã hứa sẽ sống thật tốt. Nên cũng thật lòng hy vọng em có thể thực hiện được lời hứa phải sống và sống thật hạnh phúc của em.

Mình đã quyết định rời khỏi căn nhà này, dù sao em cũng đi rồi, và mang hết kỉ vật đi rồi. Mình cũng không muốn chìm đắm ở nơi này nữa vì nó quá đau lòng, mình đã cho thuê căn nhà này, mình sẽ rời đi đâu đó thật xa để bình ổn lại cuộc sống khi không còn em của mình.

Quên không nói với em, mình đã mơ về một ngày chúng mình gặp lại. Mình trong giấc mơ đã sống một cuộc đời rất khác, có ước mơ và tràn đầy hy vọng. Còn em đã khỏe lại và có cuộc sống rất ổn định, em đã đến tìm mình với chiếc nhẫn còn lại trên ngón áp út. Giấc mơ đó rất dài, nhưng em cũng chỉ ở đó nhìn mình và mỉm cười thật mãn nguyện. Mình không rõ nữa, có thể chúng mình sẽ gặp lại, cũng có thể không. Mình chỉ biết cầu nguyện cho mình và em những ngày sau hãy thật bình an và hạnh phúc mà thôi

Cũng quên không nói với em, à không phải quên, là không kịp nói với em. Là mình thật sự rất yêu em

Anh thật sự... rất yêu Jihoon."

/

_end..._

.

.

.

... thế nào được còn 1 phần nữa mới hết nha=)))))

Viết xong 4k chữ này t đã tắt thở vì khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro