Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 172

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài, rèm cửa vẫn đóng chặt ngăn cản hơi lạnh tìm đến người còn hơi ngái ngủ trên giường. Jeong Jihoon đã rời đi từ sớm, em nhớ khoảng nửa tiếng trước hắn đã hôn em rồi dặn em ngủ tiếp để hắn ra ngoài mua đồ. Em lúc đó còn quá buồn ngủ, nên chỉ mơ màng đáp lại nụ hôn của hắn rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Choi Hyeonjoon bước xuống giường đi vào phòng tắm để rửa mặt, em cảm nhận ngón áp út tay trái của mình có gì đó khác mọi ngày. Choi Hyeonjoon giơ tay trái của mình lên ngắm nghía, một chiếc nhẫn màu vàng sáng bóng đang yên vị trên ngón áp út của em, lấp đầy khoảng trống trên ngón tay lẫn trái tim em. Có lẽ Jeong Jihoon đã đeo nó cho em vào lúc em ngủ, hắn là hắn đã từng đo kích cỡ ngón tay của em trong lúc em ngủ luôn.

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, trong lòng Choi Hyeonjoon có chút nhộn nhạo. Em không rõ mình cảm thấy như thế nào, nếu là trước khi cả hai chia tay, nếu còn là những tháng ngày hạnh phúc khi xưa, thì em sẽ nhảy cẫng lên hạnh phúc khi tỉnh dậy với chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón tay mình. Nhưng bây giờ thì không như vậy, em hạnh phúc với tình yêu của hắn, em thơ thẩn tưởng tượng ra dáng vẻ lén lút của hắn khi cố gắng đo cỡ ngón tay em mà không làm em tỉnh, cả dáng vẻ dịu dàng của hắn khi đeo lên tay em chiếc nhẫn sáng lóa dưới ánh trăng bạc hay ánh nắng ấm. Em có thể hình dùng ra khi hắn đeo nhẫn lên ngón tay em, ánh mắt có bao nhiêu tình yêu, hắn sẽ nhẹ nhàng áp bàn tay em lên má rồi hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út của em. Và em cũng như nhìn thấy được trong đêm tối, khi hắn hôn lên tay em, hắn đã rơi nước mắt vì bất lực trước thực tại.

Jeong Jihoon rõ ràng là không có ý định đưa cho em chiếc nhẫn theo cách này, ít nhất là hắn sẽ không cầu hôn em bằng cách vụng về này. Em mơ hồ không rõ vì sao hắn lại đeo nhẫn lên tay em khi em ngủ. Vì hắn nghĩ rằng em đã tủi thân khi nhìn người khác hạnh phúc với chiếc nhẫn cưới trên tay? Hay vì hắn nghĩ hắn chẳng còn mấy cơ hội để đưa cho em chiếc nhẫn này nữa? Choi Hyeonjoon sợ hãi gạt phăng ý nghĩ đó đi, em rất hay nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này em không muốn nghĩ gì cả. Em sợ mình nghĩ ra điều gì đó không hay, em không muốn những chuyện đó sẽ thật sự xảy ra.

Tiếng mở cửa bên ngoài làm Choi Hyeonjoon giật mình, em vội vàng rửa mặt rồi bước ra ngoài phòng khách. Jeong Jihoon vừa mua đồ về, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác bông to rồi treo lên giá, đi tìm cái thang để thay đèn phòng bếp. Choi Hyeonjoon giúp hắn giữ thang để hắn tháo bóng đèn, em nghĩ gì đó rồi ngập ngừng lên tiếng:

"Hay em để anh lắp đèn cho, dù sao sau này nếu đèn hỏng, anh cũng có thể sửa được"

Jeong Jihoon hơi dừng động tác lại, hắn muốn từ chối, hắn không bao giờ muốn em phải tự mình làm điều gì. Hắn luôn nghĩ rằng dù sao hắn cũng sẽ ở bên em cả đời, mấy việc chăm sóc cho cuộc sống của em như thế này, hắn làm là một chuyện hiển nhiên. Nhưng Jeong Jihoon nhớ ra lời hẹn của Choi Hyeonjoon với mình, em đã hy vọng hắn sẽ quay trở về đúng thời gian để chữa trị, em mong hắn sẽ sống thật tốt, để em cũng có thể sống thật tốt. Nghĩ đến đây Jihoon đành nhượng bộ, hắn bước xuống rồi nói qua em phải làm gì, tay hắn giữ chặt lấy chiếc thang đã hơi hoen gỉ, còn trong lòng hắn thì xót xa khi thấy em đang loay hoay xoay bóng đèn vào.

Dưới sự hướng dẫn của Jihoon, Choi Hyeonjoon rất nhanh đã sửa lại được đèn bếp. Em vui vẻ bật đèn lên xem thử đã ổn chưa rồi cười tươi khoe thành quả với hắn. Jeong Jihoon mỉm cười xoa đầu em, tay hắn luồn vào tóc rồi trượt xuống má em. Hắn nhẹ giọng lên tiếng:

"Em xin lỗi nhé"

"Vì điều gì?"

"Vì đã hứa không để anh phải làm bất cứ việc nhà nào nhưng lại thất hứa"

Choi Hyeonjoon mím môi, nghiêng đầu tự hẳn vào bàn tay ấm áp của người mình yêu. Em cười, nhưng đôi mắt em lấp lánh nước.

"Đó đâu phải lỗi của em. Đừng xin lỗi anh, vì anh cũng có lỗi khi đã trở thành lý do khiến em đau khổ"

Bàn tay mảnh khảnh của em áp lên tay hắn, chiếc nhẫn trên tay em lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm nóng của hắn, Jeong Jihoon xót xa cảm thán:

"Anh gầy quá Hyeonjoon, ngày trước còn có da có thịt một chút, em chỉ rời đi có ba tháng anh đã gầy như vậy rồi... Em chẳng yên tâm chút nào"

"Sau này không vậy nữa, anh sẽ ăn uống đầy đủ, ăn đúng bữa, cũng sẽ tự nấu ăn. Giờ thì hướng dẫn anh nấu ăn thôi Jeong Jihoon, em bảo là không thể để anh nấu mì ăn sống qua ngày được mà"

Choi Hyeonjoon nói bằng giọng điệu vui vẻ, cố gắng di dời sự chú ý của Jeong Jihoon sang chuyện khác, em chẳng muốn những ngày cuối cùng bên nhau cả hai lại luôn nhắc đến chuyện buồn như vậy. Em mong rằng ngay khi hắn rời đi, hắn sẽ chỉ đem theo những ký ức và kỷ niệm tốt đẹp làm hành lý cho chuyến đi của hắn. Jeong Jihoon đã nói sẽ dạy Choi Hyeonjoon nấu ăn, nên mấy hôm nay ngày nào hắn cũng ra mua đồ từ sớm để dạy em nấu đa dạng một chút. Chẳng biết em nấu có thực sự ổn không, nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc và nụ cười của hắn mỗi lần ăn món em nấu, và cả những lời khen mà Hyeonjoon đánh giá là có phần hơi phóng đại nữa, tất cả đều khiến Choi Hyeonjoon thấy thật tốt.

Em chưa từng tưởng tượng ra những tháng ngày mình sống thiếu hắn, và phải từ bỏ đi thói quen được hắn chăm sóc sẽ như thế nào. Có còn kinh khủng như lúc hắn biến mất trong ba tháng sau ngày chia tay vội vã không? Hay em sẽ tập quen và quên đi hắn để sống tốt cuộc đời của mình? Jeong Jihoon không nhận ra em đang nghĩ gì, hắn đứng bên cạnh liên tục dặn dò rằng trước khi nấu ăn em phải rửa rau thật sạch.

.

Jeong Jihoon dường như rất thích nhìn ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út của em, hắn nhìn nhiều đến mức Choi Hyeonjoon nghi ngờ có phải hắn muốn lấy lại nhẫn hay không. Choi Hyeonjoon rút tay em ra khỏi bàn tay người đang ôm lấy mình, hắn đã ôm em chặt cứng như thế này trên sofa từ sau khi cả hai ăn xong rồi, em nhỏ giọng nói:

"Đã tặng anh rồi thì không được đòi lại đâu Jihoon"

"Em không đòi lại đâu Hyeonjoon, chỉ là tay anh đeo nó hợp quá, em cứ muốn nhìn ngắm mãi"

"Em không có một chiếc giống vậy sao?"

Choi Hyeonjoon tò mò đặt câu hỏi, thật ra em đã thắc mắc câu này khi Jeong Jihoon mở cửa bước vào nhà với bàn tay trái để trống rồi.

"Em đã để lại nó ở Mỹ rồi, anh cứ coi nó như một món trang sức xinh đẹp mà em tặng cho anh đi. Nếu em cũng đeo nhẫn thì giống như trói buộc anh lại quá"

"Nếu em có thể quay lại... có thể đến tìm anh với chiếc nhẫn trên tay không?"

"Được. Hy vọng là em có cơ hội đó"

Jeong Jihoon siết vòng tay đang ôm lấy em, hắn kìm nén nước mắt muốn rơi, hơi thở ấm nóng phả vào gáy em. Choi Hyeonjoon không nhìn thấy mặt hắn, chỉ cảm nhận người đang ôm mình đang khẽ run lên, giọng hắn cũng mang theo chút run rẩy:

"Anh biết không Hyeonjoon, em đã từng có một giấc mơ. À không, phải là em đã từng mơ một giấc mơ rất nhiều lần"

Choi Hyeonjoon cảm nhận ngoài hơi thở của hắn, còn có một thứ ấm áp khác đã rơi xuống gáy của mình. Em cảm nhận thấy mái đầu xù của người đằng sau đã gục xuống vai mình, hắn tiếp tục nói:

"Trong giấc mơ, em và anh đeo một cặp nhẫn vàng lấp lánh, anh mặc một bộ vest trắng tinh khôi nắm tay bố mình bước vào lễ đường có em đang đợi. Chúng ta đã được cả gia đình và bạn bè chúc phúc cho tình yêu này, em đã rất hạnh phúc vì mọi nỗ lực chiến đấu vì tình yêu của chúng mình chưa bao giờ là vô nghĩa. Em đã mơ rất dài, chúng ta đã sống đến rất lâu về sau, khi cả hai đều đã già đi. Em mơ anh sống đến tận năm 90 tuổi rồi qua đời, anh đã sống một cuộc đời thật hạnh phúc và ra đi cũng rất nhẹ nhàng, còn em năm 89 tuổi vẫn sống. Sống để là người phải khóc vì sự ra đi của anh."

Jeong Jihoon thở dài một tiếng, giọng hắn lạc đi vì xúc động nhưng vẫn tiếp tục kể cho em nghe về giấc mơ đẹp đẽ của mình:

"Em ở trong mơ đã hứa sẽ phải sống lâu hơn anh, em sẽ không chết trước, vì nếu em chết trước thì anh sẽ phải khóc, và sẽ chẳng có ai khiến em yên tâm là sẽ chăm sóc tốt cho Hyeonjoon của em cả. Vậy nên em đã sống lâu hơn anh, sống để hàng ngày đều đi mua hoa cho ngôi mộ của anh, ngày nào cũng tỉ mẩn lau dọn thật sạch sẽ những kỉ vật mà anh để lại, ngày qua ngày dùng trí nhớ vụn vặt của mình hồi tưởng lại tình yêu của chúng ta"

Choi Hyeonjoon nghe hắn nói cũng thấy mắt mình ươn ướt, Jeong Jihoon của em, làm sao hắn có thể không yêu em được? Đến cả trong giấc mơ, hắn cũng sợ việc phải để em lại giữa thói đời bạc bẽo, đến cả trong giấc mơ hắn cũng yêu em đến tận xương tủy, đến tận cùng của cuộc đời hắn

Jeong Jihoon làm sao có thể không yêu em được?

"Vậy nên em rất hận thực tại, em ghét hiện thực vì có thể những điều em đã mơ đó chẳng thể xảy ra được nữa. Em ghét thế giới này, em chỉ muốn được sống lâu hơn một chút thôi mà? Em chỉ muốn... sống lâu thật lâu với Hyeonjoon của em thôi mà..."

Giọng hắn đứt quãng dần trong tiếng khóc nghẹn, Choi Hyeonjoon cũng nức nở giữ lấy đôi tay đang siết chặt lấy mình. Nước mắt Jeong Jihoon rơi xuống ướt đẫm vai áo em, em đưa tay lên xoa đầu hắn như một lời an ủi, hắn cũng vỗ nhẹ vào vai em như để trấn an nỗi lòng của cả hai. Hai con người cứ ôm chặt lấy nhau ngồi như vậy, để mặc thời gian trôi cuốn đi biết bao nhiêu nước mắt cùng tiếng vụn vỡ, cứ vậy mà ôm lấy nhau và tỉ mẩn khâu vá những vết rách trong tim cả hai.

.

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon đang ngủ trên giường, em không thể ngủ được nữa, đôi mắt em đau nhức sau khi vật vã khóc cùng hắn ở ngoài phòng khách. Em quyết định nhẹ nhàng rời giường rồi mở tủ tìm quyển nhật kí của mình để viết tiếp những trang giấy trống:

"Ngày thứ 172, Jeong Jihoon vẫn ở đây với mình, nhưng chỉ một tuần nữa thôi, em sẽ phải quay về Mỹ để thực hiện điều trị như đúng thời hẹn.

Lần này mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi, mình chấp nhận để em đi, mình biết có thể cả đời này em sẽ chẳng quay lại nữa. Nhưng mình cầu nguyện, cầu cho em có thể sống tiếp và hãy sống thật tốt, cầu cho em sống tốt rồi đừng cố gắng quay lại tìm mình nữa, vì tình yêu của mình để lại trong em nhiều vết thương quá. Mình thật lòng hạnh phúc vì em đã yêu mình nhiều như vậy, mình cũng yêu em nhiều, nên mình không nỡ để em phải vì mình mà đau vậy nữa. Mình ghét việc tình yêu mình trở thành gánh nặng để em sống chết phải níu giữ, ước gì Jihoon của mình ích kỷ hơn một chút, bớt yêu mình hơn một chút, thì em ấy đã đỡ mệt hơn vậy rồi

Mình đã được Jihoon chỉ dạy nhất nhiều điều, em dạy mình cách sửa bóng đèn, dạy mình cách nấu thật nhiều món ngon, em nhắc nhở mình phải làm gì nếu để bị sốt, em chỉ mình cách mua đồ sao cho phù hợp. Em dạy và nhắc mình rất nhiều, nhìn em giống như muốn dạy cho mình tất cả những gì em biết về thế giới này rồi yên tâm để mình đi vậy. Mình luôn cố gắng khiến em vui, vì mình muốn những ngày còn bên nhau của mình phải thật hạnh phúc, ít nhất là vì mình muốn thấy em cười.

Jihoon của mình không thích khóc trước mặt mình, nhưng em đã khóc đến đuối sức khi nói cho mình nghe về giấc mơ của em. Em luôn gồng mình lên để bảo vệ và che chở cho mình, em cẩn thận lau đi những vệt máu mà cuộc đời này đã dùng dao để làm mình xước, nhưng em cũng quên rằng em bị thương nặng hơn cả mình. Em yêu mình nhiều đến khó hiểu, cả trong mơ em cũng yêu mình bằng toàn bộ sinh mệnh của em.

Mình cũng đã sẵn sàng cho một cuộc sống chẳng còn em ở bên nữa rồi. Thời gian bên nhau hạnh phúc quá, đôi lúc làm mình sợ hãi rằng mình sẽ lại chết gục trong quá khứ. Nhưng lỡ như mình có gục ngã, thì hy vọng làm Jihoon sẽ chẳng hay chẳng biết gì, vì cần phải sống tiếp thật tốt mà. Em xứng đáng với những điều tốt hơn thế..."

/

Khóc tắt thở=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro