Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 160

Warning: có yếu tố 18+

.

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy sau tiếng chuông cửa dài, em uể oải nhìn sang Jeong Jihoon đang nằm bên cạnh mình, chậm rãi bước xuống giường. Em đoán có lẽ Han Wangho qua tìm em, dù em chẳng rõ vì sao anh ấy lại qua tìm lúc sáng sớm nhưng vẫn phải xuống mở cửa. Mấy hôm nay Jeong Jihoon đều mất ngủ, lúc này mới yên giấc được một lúc nên em không muốn đánh thức hắn dậy lắm

"Anh có phải là Choi Hyeonjoon không?"

Choi Hyeonjoon mở cửa, bàng hoàng khi trước mặt mình không phải là Han Wangho mà là một cô gái tóc nâu với nụ cười rất đẹp. Cô gái dường như đã đứng bên ngoài đợi rất lâu, vài bông tuyết nhỏ bám lên quần áo khiến cô nàng lạnh đến run lên. Choi Hyeonjoon ngơ ngác trả lời:

"Phải"

"Em đến tìm Jeong Jihoon"

Choi Hyeonjoon muộn màng nhận ra, cô gái này hình như là "cô bạn gái" bên Mỹ của Jihoon mà anh Wangho nói với em. Trong chốc lát cơ thể em cứng đờ lại, cô ấy đến đây làm gì? Muốn bắt Jeong Jihoon của em đi sao? Cô nàng dường như nhận ra sự lo lắng của em, cô khẽ hắng giọng rồi cười nói:

"Anh yên tâm em chỉ đến gặp anh ấy nói chuyện chút thôi. Anh để em vào nhé, ngoài này lạnh quá ạ"

Sự lịch sự của cô gái khiến em giật mình thoát khỏi những suy nghĩ lung tung, em nghiêng người nhường đường cho cô gái tiến vào. Choi Hyeonjoon đóng cửa lại, nhìn cô gái đang quan sát nhà mình một vòng, cuối cùng cô cũng lên tiếng trước:

"Em là Anne, mẹ em là người Mỹ còn bố em là người Hàn, bố em trước đây là bạn của bố anh Jihoon. Hôm nay em có việc cần gặp anh Jihoon, có lẽ anh Hyeonjoon đã biết về bệnh tình của anh ấy rồi nhỉ?"

Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, em mời cô nàng ngồi xuống ghế sofa rồi vào bếp bê hai cốc nước ấm ra mời khách

"Xin lỗi nhé, hiện tại ở nhà anh không có trà, em uống tạm chút nước cho ấm người vậy"

Anne đón lấy ly nước từ tay em, rồi cũng đợi em ngồi xuống mới tiếp lời:

"Jeong Jihoon đã nói với em rằng anh ấy kể cho anh nghe về bệnh của mình rồi. Thật lòng thì hôm nay em về Seoul chủ yếu là muốn anh ấy quay lại Mỹ. Anh ấy cần được chuyên viên y tế theo dõi tình hình để đề phòng những chuyển biến xấu. Chỉ là..."

Cô ngập ngừng, rồi nhìn Choi Hyeonjoon thẳng thắn nói:

"Anh biết đó, anh ấy không chịu qua đó, nhất quyết phải trở về tìm anh Hyeonjoon, bác gái nói sao cũng không thuyết phục được. Từ giờ đến ngày phẫu thuật chỉ còn tầm một tháng thôi, nên em muốn gặp anh ấy thử thuyết phục xem sao"

Choi Hyeonjoon gật đầu tỏ ý đã hiểu, em nhấp một ngụm nước, cố gắng sắp xếp từ ngữ để hỏi cô gái trước mặt:

"Jihoon... Em ấy sẽ không sao phải không?"

"Xác suất là 50-50, em khá lo nếu tình hình biến chuyển tệ đi, thì việc phẫu thuật sẽ không còn khả quan nữa-"

"Đừng nói linh tinh với anh ấy Anne"

Jeong Jihoon xoa mái đầu bù xù của mình bước ra ngoài, hắn bị tiếng hai người nói chuyện nên tỉnh giấc. Jeong Jihoon liếc nhìn "cô bạn gái" của mình một cái, rồi quay sang nói với Choi Hyeonjoon

"Anh đừng nghe cô ấy nói, tình hình của em không tệ đến mức đó đâu. Phẫu thuật có tỉ lệ thành công cao lắm đó"

"Cao nhưng không có nghĩa là tuyệt đối thành công đâu anh Jihoon, anh nghe lời em với bác gái quay về theo dõi điều trị tử tế đi"

Jeong Jihoon dường như mới ngủ dậy có chút cáu kỉnh, hắn ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon, khó chịu đáp lời cô nàng:

"Nếu em đến chỉ để nói với anh điều này thì em nên quay về Mỹ, anh tự có sắp xếp của mình, anh sẽ về theo đúng hẹn. Vậy nên bây giờ đừng làm phiền anh, cũng đừng tìm tới Choi Hyeonjoon, anh ấy sẽ hiểu lầm"

Choi Hyeonjoon hơi đỏ mặt vỗ vào tay hắn, thật ra Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nói về nỗi lo của mình với Jeong Jihoon. Em tò mò về cô gái mà gia đình đã giới thiệu cho Jihoon, nhưng em luôn tự nhắc nhở rằng giờ hai người cũng chỉ là tình cũ, em không có tư cách gì để hỏi. Và em cũng sợ câu trả lời của hắn có thể khiến em đau lòng. Nhưng có một lần ngủ mơ em đã nói ra những nỗi niềm trong lòng mình, Jeong Jihoon đã ghi nhớ điều đó và giải thích với em rằng cô nàng đó chỉ là con gái của bạn thân bố hắn, chứ hai người họ không có gì.

Anne thoáng bất ngờ trước lời nói của Jeong Jihoon, cô cười rạng rỡ rồi ồ lên một tiếng:

"Thì ra là vậy, đó là lý do anh ấy nhìn em kỳ lạ và dè chừng như vậy. Anh Choi Hyeonjoon yên tâm, bọn em chỉ là bạn bè thôi"

"Nhưng..." Choi Hyeonjoon rụt rè lên tiếng "Không phải em là cô gái gia đình muốn Jeong Jihoon kết hôn cùng sao... Vả lại bạn bè quan trọng tới mức nào mà bỏ dở hết mọi việc chạy qua chạy lại kiếm nhau như vậy chứ..."

"Đúng là gia đình em với bác gái từng có ý muốn chúng em đến với nhau. Trước đây hai bố là bạn với nhau, cũng muốn con cái về một nhà, gia đình anh Jihoon cũng giúp đỡ gia đình em nhiều nên hai bên mới mai mối như vậy. Nhưng anh Jihoon vẫn luôn nói với gia đình rằng anh ấy có người yêu rồi, nên nhà em cũng không làm mai cho hai đứa nữa, em giúp đỡ anh ấy cũng là trả cho công lao giúp đỡ của gia đình anh ấy ngày xưa với gia đình em. Vả lại, em cũng đính hôn rồi, lần này về nước cũng đi cùng chồng sắp cưới của em"

Cô nàng giải thích tường tận, nhìn qua cũng biết Choi Hyeonjoon có vẻ vì chuyện này mà để trong lòng rất lâu, giải thích kỹ càng một chút sẽ tốt hơn. Choi Hyeonjoon nhìn Anne giơ ngón áp út lấp lánh của mình lên, ánh mắt cô dịu dàng nhìn chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay, ngập tràn hạnh phúc mà nói. Choi Hyeonjoon có chút ngưỡng mộ, cũng có chút ghen tỵ, vì kết hôn với Jeong Jihoon, trở thành người sánh vai cùng hắn bước vào lễ đường đã là mơ ước cả đời của em. Jeong Jihoon nhận ra ánh mắt em đã dán chặt vào chiếc nhẫn của cô gái ngồi đối diện, hắn nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng xoa vào ngón áp út để trống như an ủi

Anne cảm thấy nói với Jeong Jihoon sẽ rất vô nghĩa, nên chuyển qua nhờ Choi Hyeonjoon giúp mình:

"Anh thấy đó, em không có cách nào khiến anh ấy quay về ngoan ngoãn chữa bệnh được. Phẫu thuật có thể thành công cao, nhưng tỉ lệ thất bại cũng chẳng hề nhỏ, đây là chuyện sống chết, em không muốn có những biến chuyển xấu. Em nghĩ là Jeong Jihoon sẽ nghe lời khuyên của anh hơn, nên anh thử nói anh ấy giúp em nhé"

Cô nàng nói qua loa thêm mấy câu nữa, chuyển lời dặn dò của bác sĩ điều trị với Jeong Jihoon thêm một chút rồi cũng tạm biệt rời đi. Lúc Choi Hyeonjoon ra cửa tiễn cô nàng, còn thấy người đến đón cô nắm lấy bàn tay cô mà hôn lên chiếc nhẫn sáng trên đó. Jeong Jihoon thấy em lại mất tập trung nên đi ra kéo em vào nhà rồi đóng cửa, hắn không quên phàn nàn:

"Anh xem, trời lạnh vậy mà không đi tất cũng không đi dép, dậy sớm cũng không tìm áo khoác mà mặc. Anh đã khỏi ốm hẳn đâu mà nên phải giữ ấm chứ?"

Jeong Jihoon vừa nói vừa đưa tay lên trán em, hắn cau mày xoa xù tóc em lên rồi đi kiếm miếng dán hạ sốt:

"Lại hơi nóng lên rồi, chắc chắn là do không chịu mặc áo khoác còn đứng trước cửa hóng gió. Hyeonjoon chẳng bao giờ nhớ lời em dặn cả, không có em thì anh tính thế nào hả?"

Lời trách móc nhẹ nhàng của hắn gãi nhẹ vào tim em, khiến em ngứa ngáy không thôi. Choi Hyeonjoon nhớ lại lời của cô gái ban nãy, Jeong Jihoon vẫn luôn công khai em với gia đình, hắn cũng chịu áp lực và cũng phải đấu tranh cho tình yêu đó, chỉ là hắn không muốn để em thấy những nỗi đau của hắn. Khóe mắt em cay cay, em tiến đến kéo gáy hắn xuống áp môi mình lên môi hắn, Jeong Jihoon hơi bất ngờ nhưng cũng hé miệng ra để em tùy ý nghịch ngợm. Tay phải hắn giữ chắc lấy eo em để em không bị ngã, tay trái thì giữ lấy gáy em tiếp tục hôn xuống. Có lẽ là đang bị sốt, nên Choi Hyeonjoon rất nhạy cảm, chỉ hôn một lúc thôi đã khiến hai chân em mềm nhũn ra. Em nép vào lòng hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn đập loạn lên vì em, tay em không yên phận sờ loạn khắp người hắn.

Jeong Jihoon giữ tay em lại, khàn giọng ngăn cản:

"Đừng, anh đang bị sốt đấy. Ngoan đi Hyeonjoon"

Choi Hyeonjoon làm lơ lời hắn, em trực tiếp chặn lại mấy lời khuyên ngăn của hắn bằng đôi môi xinh đẹp của mình. Choi Hyeonjoon rất cao, nhưng đứng với Jeong Jihoon em lại nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn, giọng em nũng nịu mang theo âm mũi dẫn dụ hắn phải nghe theo lời em

"Bị sốt thì bên trong sẽ ấm lắm đó, Jihoon không muốn thử sao?"

Choi Hyeonjoon ngày thường luôn ngoan ngoãn, đáng yêu, còn dễ ngại ngùng như một chú thỏ tai cụp. Nhưng những lúc lên giường cùng Jeong Jihoon, em lại bộc lộ ra vẻ ngọt ngào, quyến rũ khó cưỡng như một con hồ ly. Jeong Jihoon như bị hơi nóng từ cơ thể em tỏa ra hun đến ấm đầu, mấy lời từ chối ngăn cản ban nãy bị hắn vứt sạch ra khỏi đầu. Hắn bế em lên rồi đấy cửa đi về phía phòng ngủ, Jeong Jihoon đặt em xuống giường, hắn nhìn vào đôi mắt em rất lâu như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt hắn sâu thẳm tràn ngập tình yêu, sóng tình trong mắt hắn như muốn nhấn chìm em, khiến em chênh vênh trôi nổi, ngụp lặn trong tình yêu của hắn.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng hôn xuống môi em, hắn đưa lưỡi của mình vào khuấy đảo vòm miệng ấm nóng của em, hắn hôn đến khi em khó thở mà đập vào vai hắn thì hắn mới thả em ra. Jeong Jihoon thỏa mãn nhìn người dưới thân đôi mắt ngập nước mơ màng, môi em hơi hé ra bóng loáng nước bọt của cả hai, hắn cúi xuống cẩn thận hôn từ mắt đến môi em. Choi Hyeonjoon bị hành động hôn nhẹ như mèo đang đánh dấu lãnh thổ của hắn làm cho nhột, tiếng cười ngọt lịm dính dớp của em rót vào tai khiến hắn càng nóng hơn. Choi Hyeonjoon rất nhanh bị Jeong Jihoon lột sạch quần áo vứt xuống sàn, hắn với tay lên tủ đầu giường lấy bôi trơn và bao cao su. Em nhìn hắn xé vào bao rồi nhanh nhẹn giữ tay hắn lại:

"Đừng dùng bao, không phải em muốn thử cảm nhận xem bên trong nóng như thế nào sao? Dùng bao thì không cảm nhận rõ được đâu Jihoonie"

Jeong Jihoon chắc chắn là phát sốt cùng với em, bị ấm đầu luôn rồi nên cứ vậy mơ hồ nghe theo em, hắn vứt bao cao su qua một bên rồi đổ dầu bôi trơn ra tay, chậm rãi tiến vào bên trong em

"Không dùng bao thì vẫn phải mở rộng, nếu không anh sẽ bị đau đó"

Hắn vừa nói vừa rải nụ hôn của mình đi từ cổ xuống bụng em, hắn hôn sâu xuống đùi trong trắng nõn, rồi nhe răng cắn xuống để lại dấu vết lên mảng đùi láng mịn của em. Choi Hyeonjoon nhìn mái đầu bù xù đang miệt mài để lại dấu vết trên cơ thể mình thì không khỏi bật cười, trông hắn chẳng khác gì con mèo bự đang gặm tới gặm lui miếng mồi ngon trên đĩa. Jeong Jihoon để ý thấy Choi Hyeonjoon đang mất tập trung cười điều gì đó, hắn tranh thủ cầm lấy cự vật cứng nóng của mình đẩy hết vào phía trong em. Choi Hyeonjoon bị tấn công đột ngột chỉ kịp kêu lên một tiếng, em khẽ nhăn mặt, nước mắt sinh lý cũng chảy ra. Jeong Jihoon không vội cử động, hắn xoa má rồi lau nước mắt cho em, hôn lên chóp mũi ửng hồng của em dỗ dành

"Thả lỏng chút nào thỏ con"

Jeong Jihoon vỗ nhẹ vào mông em đưa ra yêu cầu, Choi Hyeonjoon từ từ thả lỏng ra hắn mới đưa đẩy nhẹ nhàng. Bên trong Choi Hyeonjoon nóng đến phát điên, đường hầm nhỏ hẹp ẩm ướt hút lấy hắn không buông khiến hắn không ngừng xuýt xoa. Jeong Jihoon dịu dàng cọ má mình với má em, Choi Hyeonjoon giữ lấy gương mặt người phía trên mà hôn lên liên hồi. Jeong Jihoon thẳng người dậy rồi giữ chặt lấy tay em, phía dưới cũng đưa đẩy nhanh hơn khiến em bắt đầu nức nở. Giọng em lạc đi, nhưng vẫn còn dính dớp như mật ong, em hỏi hắn:

"Tại sao không chịu quay lại Mỹ?"

Jeong Jihoon nghe câu hỏi của em, hắn đẩy mạnh vào trong em một cái, hỏi ngược lại

"Làm tình với em mà còn suy nghĩ linh tinh gì đó Hyeonjoon?"

"Trả lời anh đi"

Choi Hyeonjoon cố gắng cất lời khi hắn đâm vào trong em nhanh hơn, tiếng thở dốc đứt quãng khiến em không thể hỏi thêm điều gì từ hắn. Choi Hyeonjoon ướt đẫm mồ hôi, hai chân em quàng quanh eo hắn bị hắn giữ lấy mà đâm rút, em nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ lên, dường như hắn sắp khóc. Em đưa tay lên đòi hỏi một nụ hôn từ hắn, Jeong Jihoon cũng dịu dàng cúi xuống hôn lấy môi em. Một tay em giữ lấy gáy hắn, một tay em vụng về lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn. Hắn nhìn vào mắt em, tim hắn khẽ nhói lên, Jeong Jihoon giữ lấy bàn tay đang lau mồ hôi cho mình rồi hôn lên ngón áp út của anh

"Hyeonjoon, anh biết mà, em không thể bỏ anh lại được. Em làm sao yên tâm để lại anh ở đây một mình chứ? Em lo cho những ngày trời lạnh anh sẽ quên mặc thật ấm, em lo những tối đi làm về muộn anh cũng lười biếng mà bỏ bữa, em lo ở đây thật cô đơn và anh chẳng còn người dựa dẫm vào."

Jeong Jihoon vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống gương mặt em, em nếm được vị nước mắt đắng chát của hắn, phía dưới hắn vẫn không ngừng đâm rút bên trong em

"Lúc em biết em mắc căn bệnh chết tiệt này, em đã phát điên lên. Tại sao chứ? Em còn muốn sống, sống thật lâu, em muốn ở bên anh cả quãng đời còn lại. Em đã bất lực khi nhớ đến bố em, ông có thể khỏi bệnh, nhưng những di chứng để lại khiến ông ấy sống trong mệt mỏi, ông bất lực giữa việc nhớ và quên rất nhiều chuyện, em đã rất sợ nếu mình chữa khỏi nhưng cũng chẳng thể sống tốt giống như ông. Nếu em như vậy, thì ai sẽ chăm sóc tốt cho anh bây giờ Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình khi Jeong Jihoon bắn hết vào bên trong em, cả hai thở dốc sau trận làm tình rồi ôm lấy nhau. Em khẽ vuốt nhẹ lưng hắn, trấn an những nỗi lo trong lòng hắn, nước mắt hắn vẫn không ngừng rơi xuống, cả người hắn run lên. Em cũng nghẹn ngào theo hắn, em đau lòng thay cho hắn, cũng tự trách mình vô dụng đã trở thành gánh nặng cho hắn. Cả hai cứ ôm lấy nhau khóc hết ra cho tim nhẹ vợi, Choi Hyeonjoon thổn thức lên tiếng:

"Nếu anh có thể tự chăm sóc tốt cho chính mình, em sẽ yên tâm rời đi phải không?"

Jeong Jihoon nhìn em, tay hắn xoa gương mặt đỏ bừng của em một cách xót xa

"Nếu anh thật sự có thể sống tốt mà không có em, thì em mới yên tâm được..."

"Vậy anh sẽ làm thế, anh sẽ tự chăm sóc cho chính mình, anh sẽ nhớ trời lạnh phải mặc ấm, anh sẽ nhớ phải ăn cơm đúng giờ, anh sẽ... sống thật tốt. Nên là xin em... hãy quay về Mỹ và chữa trị, rồi cũng sống thật tốt đi. Anh không muốn là nỗi đau của em nữa đâu..."

Choi Hyeonjoon trong cơn khóc nghẹn cố gắng nói rõ ràng với Jeong Jihoon, cả cơ thể em run lên theo từng nhịp nức nở. Em vẫn đang sốt nên nhìn em khóc đến khó thở như vậy khiến hắn có chút lo, Jeong Jihoon bế em vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi cố gắng tắm rửa thật nhanh cho em. Hắn cũng chẳng khá hơn em là bao, hắn rất đau, rất rất đau, hắn đã tự hỏi hàng trăm lần rằng vì sao ông trời lại muốn gây khó dễ cho tình yêu của cả hai hết lần này đến lần khác. Jeong Jihoon trách ông trời vì sao lại luôn làm cho Choi Hyeonjoon phải chịu những điều đau khổ mà ướt nhòe đôi mi.

Choi Hyeonjoon yên lặng hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của người yêu cũ, em đã quá mệt để có thể nói thêm lời nào. Em chỉ yên lặng nhìn hắn cẩn thận yêu thương em như bảo vật, Jeong Jihoon yêu em nhiều đến quên cả bản thân, và em chỉ hy vọng hắn có thể tiếp tục sống thật tốt. Trong một giây phút thoáng qua, Choi Hyeonjoon đã nghĩ rằng, Jeong Jihoon có thể sống tiếp và hạnh phúc là được, không nhất thiết là phải ở bên em nữa. Có lẽ số phận của cả hai là không thể bên nhau trọn vẹn, tình yêu đã từng rất đẹp nhưng mang lại nhiều đau đớn dần khiến em mỏi mệt. Jeong Jihoon tắm rửa cho em xong xuôi thì đặt em lên giường, bắt em uống thuốc hạ sốt. Choi Hyeonjoon ghét uống thuốc, lúc nào Jeong Jihoon cũng nắm lấy tay em để nếu thuốc có đắng quá thì em sẽ nắm chặt lấy tay hắn, hắn sẽ chuyển hóa vị đắng chát ở cổ họng em thành nỗi đau của mình. Đôi mắt Choi Hyeonjoon bắt đầu trĩu nặng, em dần chìm vào giấc ngủ sau cơn mệt mỏi dài.

.

Choi Hyeonjoon ngủ rất nông, em bị cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Em dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Jeong Jihoon trong phòng ngủ, nhưng tiếng dao thớt va chạm bên ngoài khiến em yên tâm thở phào một tiếng. Em nghe thấy hắn gọi điện cho ai đó, có lẽ là mẹ hắn, em nghe thấy hắn đang thương lượng về thời gian quay lại Mỹ của hắn. Em đoán ra hắn đang nấu ăn cho em, sau khi uống thuốc rồi ngủ một giấc đã khiến Choi Hyeonjoon hạ sốt, em nhẹ nhàng vươn vai rồi bước xuống giường. Em mở tủ lấy ra quyển nhật ký màu vàng nhạt, lại tỉ mẩn viết lên đó

"Ngày thứ 160, Jeong Jihoon vẫn ở đây với mình

Mình đã hiểu ra tất cả, về tình yêu, nỗi lo, và những vết thương của em. Có lẽ cả đời này cũng chẳng ai yêu mình nhiều được đến như vậy, thật buồn cười khi em phải chịu đựng cơn đau từ căn bệnh quái ác, nhưng em lại lo lắng vì mình bị lạnh và mình bỏ bữa. Khó hiểu thật nhỉ? Tại sao chúng mình yêu nhau đến vậy vẫn bị số phận ép phải chia xa vậy? Mình và em không xứng có một cái kết thật đẹp sao?

Mình đã từng nghĩ rằng chỉ có mình phải chịu áp lực và mệt mỏi từ gia đình, hóa ra em cũng vậy, chỉ là em giấu nhẹm đi, em không để cho mình phải suy nghĩ hay lo lắng gì. Mình từng trách em tàn nhẫn rời đi, bỏ rơi mình lại, nhưng hóa ra em mới là người muốn ở bên mình hơn bất kỳ ai trên đời. Mình thấy sự sợ hãi của em khi nhắc đến bố em cùng căn bệnh đó, nhưng mình bất lực chẳng làm được gì cho em...

Jeong Jihoon nói em sẽ yên tâm để mình lại mà quay về Mỹ chữa trị nếu mình có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Mình không muốn mình là gánh nặng của em nữa... Em yêu mình khổ quá...

Jeong Jihoon từ ngày chia tay chẳng nói câu nào là yêu mình, nhưng em là người yêu mình hơn ai hết, em đã yêu mình trên cả những nỗi đau và vết thương của em. Nên là Jihoon à, có lẽ tình yêu của chúng mình không nên tiếp tục nữa, cố chấp sẽ khiến cả hai chịu nhiều khổ sở thêm thôi

Hy vọng Jihoon có thể sống tiếp, em sẽ sống thật tốt, em sẽ khỏe mạnh và có thật nhiều niềm vui. Còn mình sẽ học cách chăm sóc và yêu thương bản thân thật nhiều, yêu thay cả phần em yêu mình nữa vậy..."

/

Làm tình chữa lành tí ha

Thật ra mấy lần đọc lại fic toi cũng khóc anh em ạ... Cũng hơi buồn buồn nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro