Ngày thứ 155
Choi Hyeonjoon lần nữa tỉnh lại, lần này là trong bệnh viện với ống truyền nước trên tay. Jeong Jihoon ngồi cạnh giường thấy em tỉnh lại thì đỡ lấy em, miệng không ngừng trách mắng
"Hyeonjon, sao anh đang ốm mà ra ngoài không mặc áo khoác với đi giày vậy. Biết là như thế sẽ ốm nặng hơn không?"
Nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn ngồi trước mặt mình như trước, vẫn có thể luôn miệng vừa mắng vừa dỗ mình như vậy, em đột nhiên thấy khóe mắt mình cay cay. Jeong Jihoon nhìn người trước mặt lại đỏ hoe đôi mắt, hắn cười bất lực, dùng tay không bị truyền nước của mình xoa má em mà an ủi
"Sao thỏ con lại khóc rồi? Bé mít ướt. Dạo này anh khóc nhiều quá, sẽ bị cận nặng hơn đấy Hyeonjoon"
Choi Hyeonjoon cố gắng sắp xếp những câu hỏi trong lòng mình, mắt vẫn hướng về ống truyền nước của hắn. Em có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng rõ mình có tư cách gì mà hỏi hắn mấy lời này. Jeong Jihoon thật sự rất hiểu em, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng chăm chú nhìn em, nhưng lời hắn nói sau đó lại chẳng nhẹ nhàng như vậy:
"Hyeonjoon, không giấu anh nữa. Em sắp chết rồi"
"Em-"
Choi Hyeonjoon kinh hãi nhìn hắn, cái chết mà hắn nói ra nhẹ tựa lông vũ. Hắn chẳng mảy may có chút sợ sệt hay thay đổi sắc mặt nào. Em gấp rút giữ lấy tay hắn, nghẹn giọng hỏi
"Là sao Jeong Jihoon? Em sắp chết là ý gì? Ý em là sao hả Jeong Jihoon? Tại sao em cứ chẳng nói gì với anh, cứ đối xử thật tốt với anh rồi âm thầm đẩy anh ra xa và vứt bỏ anh như vậy hả Jihoon?"
Em càng nói, nước mắt chảy ra càng nhiều, em rối bời trước thông báo chết tiệt đó của hắn. Jeong Jihoon nói câu này cũng chỉ như một lời thông báo bình thường mà hắn hay nói, hắn nói hắn sắp chết mà nhẹ nhàng như hắn nói sẽ đi mua đồ ăn về cho em. Sự bình tĩnh của hắn bức Choi Hyeonjoon gần như phát điên, hắn giữ chặt em lại trấn an bằng những nụ hôn vụn vặt lên mắt và má. Nhưng những nụ hôn của hắn lần này làm sao giúp em bình tĩnh được? Em vùng vẫy bất lực, đánh vào lồng ngực hắn rồi nức nở như một đứa trẻ. Jeong Jihoon khàn giọng nắm lấy bàn tay vừa đánh mình của em, xoa xoa tay em vài cái
"Đau quá Hyeonjoon... Anh đánh đau thật đó..."
"Đánh chết em đi. Chết tiệt, em coi anh như thằng ngu phải không? Thà rằng em giết anh đi chứ đừng im lặng vậy mà, xin em..."
"Hyeonjoon, em đã phát hiện ra, mình có vài quả bom nhỏ trong não. Quả bom này em được di truyền từ người bố bất hạnh của mình, nó đã chèn đến vài mạch máu trong cơ thể em, nên em mới bị chảy máu mũi và ngất đi. Em đã định nói với anh, chỉ là không nghĩ sẽ nói trong hoàn cảnh này"
Giọng hắn đều đều chẳng rõ mang cảm xúc gì, trái ngược lại với Choi Hyeonjoon trong vòng tay hắn vẫn đang bật khóc bất lực. Jeong Jihoon khi phát hiện ra căn bệnh này cũng đã phát điên như thế. Ngày hôm đó hắn và Choi Hyeonjoon lại xảy ra cãi vã. Tình trạng này đã diễn ra suốt một tuần trời, hắn mệt mỏi khi về nhà, nhưng lại không nỡ để em ở nhà một mình. Hắn lo lắng thu xếp công việc về vì không muốn hắn về trễ là em lại bỏ bữa. Giận mấy thì giận, nhưng hắn vẫn thương em, có cãi nhau cũng phải về nấu ăn cho em hắn mới yên tâm. Nhưng hắn đã không về được ngày hôm đó, khi bước ra đến thang máy, trước mắt hắn tối sầm lại, máu mũi chảy xuống vạt áo rồi hắn lịm đi.
Choi Hyeonjoon không liên lạc được với hắn, vì cãi nhau mà em cảm thấy khó chịu khi không thể nhắn tin hay gọi cho hắn. Em đã nhắn đi rất nhiều tin, cũng gọi rất nhiều, em gọi cho đồng nghiệp và nghe nói hắn đã về rồi nhưng lại chẳng có tin tức gì. Trong sự buồn bực em đã gửi đi tin nhắn chia tay, em đã hy vọng ngày hôm sau tỉnh dậy hắn sẽ lại trở về nhà và ôm lấy em mà dỗ dành xin lỗi. Nhưng hắn đã chẳng trở lại nữa...
Em nghĩ có lẽ hắn lại như vài ngày cãi nhau trước. Bực tức với em rồi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của ai đó đã khiến hắn quên mất còn em đang chờ ở nhà. Em đã cho rằng tên khốn Jeong Jihoon đã bỏ rơi mình trong căn nhà nhỏ cô quạnh này rồi
Em đã tìm rất nhiều cách để liên lạc với hắn nhưng vô dụng, em không có thông tin liên lạc của gia đình hắn, cũng chẳng có người bạn nào tìm được hắn. Jeong Jihoon cứ thế biết mất khỏi cuộc đời Choi Hyeonjoon không chút vết tích. Sau một tháng phát điên tìm kiếm, em phải chấp nhận em đã bị Jeong Jihoon bỏ rơi rồi. Em vẫn ngày ngày gửi tin nhắn cho hắn, mặc cho em gửi đi bao nhiêu tin, hắn cũng không xem hay trả lời lại lần nào. Nhưng Choi Hyeonjoon không biết, ngày cả hai cãi nhau đó, sau khi hắn ngất đi đã được người khác đưa đến bệnh viện. Vô tình trên đường đến bệnh viện, mẹ hắn lại gọi cho hắn muốn giục hắn bao giờ đưa Choi Hyeonjoon về ra mắt, nên y tá trên xe cấp cứu đã thông báo tình hình của hắn cho mẹ hắn luôn. Mẹ Jeong Jihoon đã lập tức trở về Seoul và đưa hắn sang Mỹ, và hắn đã phát hiện ra mình sắp chết ở đây.
Căn bệnh kỳ quái được di truyền từ người bố bất hạnh của hắn khiến hắn đau đến phát điên. Những khối u nhỏ chèn vào mạch máu, chèn vào các dây thần kinh khiến Jeong Jihoon đã từng muốn chết luôn đi cho đỡ đau đớn như vậy. Nhưng hắn vẫn không muốn chết, trong những ngày nằm dài trong bệnh viện chờ xét nghiệm và định ngày phẫu thuật, hắn đã nghĩ đến Choi Hyeonjoon của hắn. Hắn sợ rằng khi hắn chết đi, sẽ chẳng ai yêu em như hắn nữa. Hắn sợ nếu hắn chết đi, em sẽ lại bỏ bữa, em sẽ mất ngủ và em sẽ sống mà không còn sự hạnh phúc. Jeong Jihoon xót cho em, cũng đau lòng thay chính mình, hắn nỗ lực biết bao nhiêu năm mới khiến gia đình chấp nhận em, vậy mà giờ tất cả đều thành vô nghĩa.
Jeong Jihoon được ấn định sẽ thời gian phẫu thuật phù hợp vào mùa xuân năm sau, hắn đã thầm cầu nguyện cả nghìn lần mình sẽ sống được tiếp. Bố của hắn cũng từng phẫu thuật thành công, nhưng ông sau khi phẫu thuật xuất hiện rất nhiều di chứng. Những cơn đau kéo dài ám ảnh vào tâm lý của ông, cả những tổn thương trên cơ thể khiến ông chịu không nổi mà chấm dứt cuộc đời mình. Mẹ Jeong Jihoon không muốn hắn phải khổ sở như ông, đã muốn giữ hắn ở lại Mỹ để dễ theo dõi và chăm sóc. Nhưng Jeong Jihoon đã chẳng nghe lời, hắn đã lén chạy về Seoul, trước khi đi chỉ để lại lời nhắn rằng mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt rồi trở về phẫu thuật đúng thời gian. Jeong Jihoon chỉ muốn biết Choi Hyeonjoon của hắn sống ra sao rồi, sau ba tháng hắn mất tăm biệt tích em còn ổn không?
Hắn đã không trả lời em trong ba tháng, vì hắn chẳng biết nói gì hay giải thích gì. Jihoon không muốn Choi Hyeonjoon phải biết về bệnh của hắn và lo cho hắn, dù sao nếu hắn sắp chết, thì cứ để em hận hắn và quên đi hắn càng nhanh càng tốt. Jeong Jihoon đã chỉ định về Seoul và ngắm nhìn em từ phía xa cho thỏa nỗi nhớ, nhưng khi nhìn thấy em xuất hiện với gương mặt vô hồn và dáng vẻ yếu ớt, hắn lại không kìm lòng được mà gọi tên em. Jeong Jihoon giây phút đó đã muốn bỏ chạy, nhưng Choi Hyeonjoon rất nhạy cảm với giọng nói của hắn, em quay người lại đối mặt với hắn rất nhanh. Bắt gặp ánh mắt đỏ hoe và dáng vẻ nghẹn ngào của em, hắn không thể rời đi được...
.
"Hyeonjoon ngoan, đừng khóc, em sẽ phẫu thuật và sống tiếp mà. Khi nãy em nói vậy thôi, em sẽ không chết đâu. Em chết rồi ai chăm sóc cho anh bây giờ?"
Choi Hyeonjoon chỉ ngất đi vì đuối sức, nên truyền nước xong đã được bác sĩ cho rời đi. Jeong Jihoon vừa lái xe vừa nhỏ nhẹ dỗ dành người bên cạnh, Choi Hyeonjoon của hắn khóc đến hai mắt sưng cả lên, làm hắn đau lòng chết đi được. Choi Hyeonjoon vẫn im lặng chẳng nói gì, em quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn dòng người và khung cảnh xung quanh chạy ngang qua tầm mắt mình. Jeong Jihoon vẫn lái xe, chẳng biết hắn đã nghĩ gì, bật cười một tiếng rồi nói:
"Hyeonjoon, em xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì chứ? Tại sao em cứ luôn xin lỗi vậy?"
"Xin lỗi vì đã bỏ anh lại. Xin lỗi vì không thể chăm sóc anh thật tốt. Xin lỗi ở bên em lại khiến anh khóc nhiều như vậy. Xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa bên nhau bốn năm sẽ cưới anh. Em xin lỗi Hyeonjoon à, vậy nên xin anh đừng khóc nữa nhé, em đau lắm..."
Jeong Jihoon lúc nào cũng như vậy, kể cả trong những lúc hắn chìm xuống đau khổ sâu nhất, hắn cũng lo cho em ở phía trên có ổn hay không. Hắn sẽ nỗ lực thoát ra khỏi cái hố tuyệt vọng ấy, vì hắn sợ em ở trên đó một mình sống không tốt. Choi Hyeonjoon càng nghĩ càng xót lòng, Jeong Jihoon như vậy, làm sao có thể hết yêu em chứ? Jeong Jihoon luôn dịu dàng và nghĩ cho em, thì làm sao có thể bỏ đi vì đã hết yêu chứ? Hắn sẽ không hết yêu em, thực tế đã chứng minh đứng trước sóng gió chỉ khiến hắn yêu em nhiều hơn. Hắn yêu em như cả cuộc đời hắn, có lẽ vì vậy mà ông trời đã bất công muốn cướp hắn khỏi tay em.
"Tại sao lại quay về Jeong Jihoon? Tại sao em không ở lại và chăm sóc bản thân thật tốt rồi làm phẫu thuật? Chạy về tìm anh làm gì chứ..."
"Em không nỡ, em đã từng muốn như vậy. Em đã nghĩ thôi thì mình nên cút khỏi cuộc đời anh đi, để anh có thể sống lại một cuộc sống mới thật tốt. Nhưng nhìn thấy anh rồi em lại không nỡ"
Choi Hyeonjoon mím môi, em chẳng nói gì nữa, cứ vậy im lặng nhìn ra bên ngoài. Bầu trời vẫn xám xịt, những đám mây âm u kéo về như sắp có mưa, mùa đông lạnh buốt lòng đem đến cho em quá nhiều nỗi đau. Jeong Jihoon lái xe thật nhanh về nhà, hắn giục em vào phòng ngủ một chút vì em vẫn đang bị sốt, còn hắn ở phòng bếp nấu cháo cho em. Choi Hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu rồi đóng cửa phòng lại, em lấy quyển nhật ký ra lại tỉ mẩn ghi chép.
"Ngày thứ 155 sau khi chúng mình chia tay, Jeong Jihoon vẫn ở đây.
Mình đã biết vì sao ngày chúng mình chia tay em lại bỏ đi chẳng nói một lời, mình cảm nhận được em vẫn yêu mình, nhưng em nói em không muốn quay lại. Em nói em sợ em không sống được tiếp, ở bên nhau sẽ chỉ khiến cuộc sống của mình mệt mỏi. Em ngốc thật đấy, đâu chỉ có em yêu mình đâu? Mình cũng yêu em bằng cả cuộc đời mình mà, và nếu mình sống tốt có thể khiến em hạnh phúc thì mình sẽ làm như vậy.
Em cũng chẳng nói gì nhiều, em chỉ nói em đã sang Mỹ và ấn định thời gian phẫu thuật sau khi qua năm mới, và em đang tranh thủ thời gian tự dưỡng để trở về bên mình mà thôi. Em không kể về người con gái mà gia đình muốn em cưới, cũng không kể cho mình hay về cuộc sống của em trong hơn 3 tháng chúng mình xa nhau. Nhưng em đã kể cho mình nghe về gia đình của em, lần đầu tiên em nhắc tới bố em và căn bệnh của ông ấy. Em nói về cả người mẹ luôn phải chịu nhiều nỗi đau của em, và mình hiểu rằng em cũng đã đấu tranh rất nhiều vì tình yêu của chúng mình. Thật may, vì nhiều năm như thế, không chỉ có mình cố gắng vì tình yêu này. Thật may, vì em cũng luôn nỗ lực cho hạnh phúc của chúng mình
Jeong Jihoon nói rằng bố em đã phẫu thuật thành công và sống tiếp, nhưng em chẳng kể rằng sau đó ông sống như nào và ra sao nữa. Có lẽ là không tốt nên em không kể, vì mình đã nhìn thấy mắt em long lanh nước khi nhắc về ông. Hy vọng rằng Jeong Jihoon có thể phẫu thuật thành công, em sẽ sống tiếp và sống thật hạnh phúc.
Cầu xin ông trời, phải trả bằng bất cứ giá nào cũng được, hãy để Jeong Jihoon có thể tiếp tục sống..."
/
Hãy tìm một người yêu mình như Jeong Jihoon của Nhật kí, vì trong những lúc cãi nhau nóng giận nhất, anh ấy cũng sẽ lo cho bạn ăn có no hay không đầu tiên...
(Đừng tìm anh nào đoản mệnh như anh này là được nha:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro