Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 154

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, nhưng lần này em không tỉnh vì giật mình trong những cơn ác mộng nữa. Em tỉnh vì Jeong Jihoon đang trải dài nụ hôn của hắn lên khắp gương mặt em. Choi Hyeonjoon khẽ cau mày, rúc vào lòng Jeong Jihoon nũng nĩu, mới ngủ dậy làm giọng em nặng trĩu âm mũi, ngoan ngoãn thỏ thẻ với hắn:

"Jihoon, sao em lại tỉnh vậy?"

"Em không ngủ được, em làm anh tỉnh rồi à?"

Jeong Jihoon thuận tay ôm em vào lòng mình, tay hết mân mê mấy lọn tóc của em lại chuyển sang vuốt ve má xinh. Hắn thấy người trong lòng minh đáng yêu quá, cúi xuống hôn phớt lên môi em một cái. Choi Hyeonjoon bị mùi khói thuốc làm cho giật mình, em hơi né ra, trách móc hắn

"Jihoon hút thuốc hả? Ngày xưa em đã bỏ thuốc lá rồi cơ mà?"

Jeong Jihoon khẽ cười, kéo lại em vào vòng tay mình, hắn chầm chậm mở lại đoạn ký ức mà em vừa nhắc đến. Trước đây Jeong Jihoon từng là một tên nghiện thuốc lá. Gia đình hắn định cư ở nước ngoài, còn hắn là tên nhóc bướng bỉnh nhất quyết muốn học đại học ở Seoul. Lúc đó vì tính cách ngang ngược, cộng thêm cuộc sống đại học mệt mỏi, hắn mới áp lực tìm đến thuốc lá để giải tỏa, lâu dần hắn sống phụ thuộc vào thứ độc hại đó.

Đó là cho đến khi gặp được Choi Hyeonjoon.

Sức khỏe em luôn không quá tốt, vài lần vì hít phải khói thuốc của hắn mà ho sặc sụa đến mặt mũi đỏ bừng. Nhưng em chẳng bao giờ trách cứ hay than vãn, yêu cầu hắn phải bỏ thuốc đi. Em có khuyên, em còn giấu cả mấy bao thuốc của hắn, nhưng lúc hắn áp lực trước tiền nhà trong tháng thuê đầu của cả hai, em cũng chỉ im lặng nhìn hắn nhòa đi với làn khói mờ. Jeong Jihoon đã bỏ thuốc cũng vào đêm đó. Hắn chỉ nhớ, hắn đã mệt mỏi vì vừa mất đi công việc thực tập đã bị giục đóng tiền nhà, và hắn chỉ biết hút thuốc để trút đi những lo toan trong đầu mình. Hắn mơ hồ thấy em ngồi cạnh hắn, mờ nhòe trong khói thuốc của hắn, hắn đột nhiên sợ sự kém cỏi của mình có thể vụt mất em.

Jeong Jihoon khi đó rất sợ, nếu hắn thất bại như vậy, em có bỏ hắn đi không? Nhưng em vẫn ngồi đó, nắm lấy tay hắn đan chặt vào, mặc kệ khói thuốc là em ngứa ngáy trong cổ họng. Jeong Jihoon trong lúc mơ hồ hoảng loạn, đã dập đi điếu thuốc của mình, chậm chạp mở cửa sổ ra để khói thuốc tan đi, hắn mới nhận ra Hyeonjoon của hắn đã gần như chết ngạt trong làn khói trắng đó rồi. Vậy mà em vẫn ngồi lại...

"Hyeonjoon, em sẽ bỏ thuốc. Vì môi anh còn làm em hết stress tốt hơn cả thuốc lá"

Hắn đã mỉm cười dịu dàng và nói như vậy với em, trân quý của hắn, hắn không nỡ làm em bị tổn thương. Những ngày sau dù mệt mỏi đến mấy, hắn cũng không đụng đến thuốc lá nữa, hắn sợ em sẽ lại ngồi ở đó, chờ chết cùng làn khói trắng chết tiệt kia. Choi Hyeonjoon không rõ trong ba tháng chia tay, hắn quay lại Mỹ đã làm gì và sống ra sao, mà hắn lại hút thuốc. Bên nhau hơn bốn năm, hắn đã bỏ hút thuốc cả bốn năm rồi, sao tự nhiên lại hút thuốc trở lại? Jihoon của em đã phải chịu đựng mệt nhọc gì vậy?

"Em xin lỗi Hyeonjoon, lúc nãy em tỉnh dậy nhưng không muốn làm phiền anh, có ra ngoài hút thuốc một chút. Nhưng em đã vứt hết rồi, sẽ không hút nữa đâu"

Choi Hyeonjoon vuốt ve sườn mặt hắn, xót xa đến đỏ mắt. Hơn ai hết, em là người rõ nhất vì sao hắn hút thuốc, hắn phải áp lực đến mức nào mới tìm đến thuốc lá. Vậy mà giờ em lại chẳng biết được nguyên do là gì, em chỉ thấy đau lòng cho hắn. Jeong Jihoon cười cười, dịu dàng cọ má vào lòng bàn tay em, hắn nhìn sâu vào mắt em, chậm rãi cất lời

"Choi Hyeonjoon, em xin lỗi"

.

Jeong Jihoon lại rời khỏi nhà, hắn nói hắn sẽ ra ngoài mua chút đồ về nấu canh cho em uống. Gần đây Choi Hyeonjoon bị cảm lạnh nhẹ, đôi lúc còn lên cơn sốt, Jeong Jihoon cứ vì thế mà lo lắng không thôi. Hắn nói thế nào thì Choi Hyeonjoon cũng nhất quyết không chịu đi bệnh viện, vì chú mèo Chodo của em vừa chết, em sợ nhìn thấy bệnh viện vô cùng...

Chodo đã chết vào một ngày lạnh lẽo như bao ngày, thời tiết mùa đông tại Seoul khiến người ta khó chịu lười biếng ở trong nhà, và Choi Hyeonjoon cũng chẳng ngoại lệ. Buổi sáng hôm đó trời âm u như một điềm báo chẳng lành, Jeong Jihoon đang sửa bóng đèn ở ngoài phòng khách thì nghe thấy Choi Hyeonjoon kêu lên một tiếng. Chú mèo nhỏ Chodo sau một trận nôn ra máu kịch liệt thì hơi thở yếu dần, Choi Hyeonjoon sợ hãi rơi nước mắt gấp rút gọi Jeong Jihoon mau lấy xe đến bệnh viện. Chodo thoi thóp thở trong vòng tay của Choi Hyeonjoon, con mèo trước khi chết vẫn nhẹ nhàng liếm lấy bàn tay em an ủi. Rõ ràng nó đang phải chịu đau đớn, nhưng nó vẫn lo lắng mà nhẹ nhàng dụi vào tay em. Choi Hyeonjoon thấy tim mình đau nhói, em biết đã đến lúc phải chào tạm biệt với Chodo rồi. Ngồi trong xe của Jeong Jihoon, em đã hôn lên trán chú mèo nhỏ lần cuối, nước mắt của em rơi xuống thấm vào lông Chodo ẩm ướt.

Chodo đã đến bệnh viện và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, bác sĩ cắt lấy một chút lông của nó đưa cho Choi Hyeonjoon giữ làm kỷ vật. Nhìn chú mèo mà cả hai từng cùng nhau chăm chút giờ đã không còn nữa, nước mắt em lại không tự chủ được trào ra. Em cảm thấy em và Jeong Jihoon cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, em sợ hãi trước suy nghĩ của mình. Dù hắn vẫn ở đây, ôm lấy bờ vai run rẩy của em, nhưng em lại không ngừng lo sợ về tương lai. Nếu hắn lại bỏ rơi em, thì em chẳng còn Chodo ở đây để gợi nhắc về hắn nữa rồi...

Sau khi Chodo chết, Choi Hyeonjoon như người mất hồn, trái tim luôn âm ỉ đau nhắc nhở em về sự mong manh trong mối quan hệ của mình và Jeong Jihoon. Giờ cả hai không phải là người yêu nữa, nếu một ngày tỉnh lại và hắn biến mất, em sẽ chẳng có quyền hỏi hay chất vấn hắn điều gì nữa. Nỗi buồn và nỗi sợ cứ thay nhau vây lấy em, làm em mệt mỏi nhiều ngày nên mới bị ốm. Jeong Jihoon dĩ nhiên chẳng biết điều này, hắn chỉ càm ràm về việc em ăn ít ngủ ít nên mới bị ốm. Hắn đâu nghĩ ra em vì sao mất ăn mất ngủ như vậy?

Choi Hyeonjoon nhìn cửa phòng ngủ đóng lại, em đợi chờ tiếng đóng cửa nhà của Jeong Jihoon rồi mới rời giường bước đến bên kệ bàn. Em lấy ra cuốn nhật ký màu vàng nhạt, bắt đầu cẩn thận ghi lại những cảm xúc của mình

"Ngày thứ 154, Jeong Jihoon vẫn còn ở đây, em vẫn chưa bỏ mình đi. Nhưng mình biết là, em sắp làm vậy rồi...

Chodo cũng đã rời xa mình, từng người từng người một, cứ thế để mình lại giữa cuộc đời đau khổ này. Chodo đã đi sau ngày giáng sinh, điều ước cùng Jihoon và Chodo trải qua giáng sinh của mình đã thành hiện thực, vậy mà sao mình vẫn đau thế nhỉ? Mình thấy buồn, đau nhiều vì sự ra đi của Chodo, nhưng mình chẳng đủ sức khóc nữa. Nhiều ngày mình cứ ngồi ra ban công, giữ lấy nhúm lông của Chodo đã được bọc lại cẩn thận, ngồi đó và chẳng nghĩ gì. Jeong Jihoon đã rất bực vì mình cứ ngồi ngoài đó, em sợ mình sẽ bị ốm nặng hơn. Nhưng mình mong là mình ốm nặng hơn cũng được, vì mình ốm thì em mới không nỡ bỏ mình đi...

Jihoon ngày nào cũng nói với mình là em xin lỗi mình, em xin lỗi vì điều gì nhỉ? Vì cái chết của Chodo? Vì sự rời đi của em? Vì những kỉ niệm của chúng mình? Vì mối quan hệ không tên của cả hai? Hay chỉ đơn giản là xin lỗi vì em đã làm vỡ bát và hút thuốc? Mình chẳng hiểu vì sao em cứ luôn miệng xin lỗi mình, nếu em biết em đã làm mình đau, sao em không giải thích rõ ràng hết mọi chuyện thay vì xin lỗi mình đi.

Mà thôi vậy, em xin lỗi vì điều gì mà chẳng được. Em còn ở đây với mình là được, vì mình không thể thiếu em được..."

Choi Hyeonjoon gấp lại quyển nhật kí, cẩn thận cất đi. Em định tranh thủ Jeong Jihoon chưa về mà ra ngoài ban công ngồi một lúc, thì điện thoại trên giường em reo lên:

"Alo, đây có phải số của người nhà anh Jeong Jihoon không ạ?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Xin anh hãy nhanh chóng đến bệnh viện thành phố. Anh Jeong Jihoon được người dân gọi cấp cứu đến bệnh viện vì ngất giữa đường trong tình trạng chảy máu cam ạ"

Choi Hyeonjoon gần như sợ đến ngừng thở khi nghe những lời nói từ đầu dây bên kia, em không nghe rõ sau đó người kia đã nói gì. Em chỉ vội vã chạy ra bắt taxi đến bệnh viện, đầu óc em trống rỗng, em nhớ lại về một hai lần em nhìn thấy hắn chảy máu mũi và mấy lời hứa kì lạ mà hắn nói với em. Em vội đến mức chẳng khoác thêm áo ấm hay đi giày, thân thể gầy gõ gần như ngã khuỵu xuống vì quá vội vã chạy đến bệnh viện.

Vì đang bị ốm và còn hơi sốt, Choi Hyeonjoon cũng đã ngất lịm đi ngay sau đó.

/

Tôy đã khóc rất nhiều khi viết đến đoạn Chodo chếc ;-; Cảm giác nuôi một chú mèo nhỏ rất lâu, nó như người thân của mình rồi, và một ngày bạn mất đi nó, đau kinh khủng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro