Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 140

Choi Hyeonjoon lại mở mắt ra, lần này em vẫn yên ổn trong vòng tay Jeong Jihoon. Đôi mắt em đau nhức vì khóc quá nhiều, em mơ hồ nhớ ra tối qua Jihoon và em đã cùng nhau đến bệnh viện. Tối qua lúc Jeong Jihoon đang kiên nhẫn đút cháo cho Choi Hyeonjoon, hắn cứ xúc từng muỗng một đưa đến miệng em rồi than vãn về việc em gầy quá làm hắn thấy xót cho em. Choi Hyeonjoon vừa nuốt cháo vừa biện minh về cân nặng của mình thì em nghe thấy tiếng Chodo kêu. Chú mèo nhỏ đang nằm trong góc đột nhiên run lên rồi phát ra những âm thanh kì lạ, nó run rẩy kịch liệt rồi nôn ra máu khiến Choi Hyeonjoon sợ tái mặt.

Choi Hyeonjoon sợ hãi bế Chodo vào lòng vuốt ve trấn tĩnh mèo nhỏ, còn Jeong Jihoon vội vã lấy xe, trước khi ra khỏi nhà còn không quên nhắc em phải mặc thêm áo ấm vào. Cả hai cùng đến bệnh viện thú y, trong lòng Choi Hyeonjoon nơm nớp lo sợ, em chưa từng thấy Chodo phải chịu đau đớn nhiều như vậy. Nước mắt cứ không ngừng chảy ra, lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp. Jeong Jihoon ôm lấy vai em, tay còn lại lau nước mắt cho em, hắn dịu dàng an ủi

"Hyeonjoon ngoan, đừng khóc, Chodo sẽ không sao đâu mà"

Chodo là chú mèo lông màu bò sữa, nó là chú mèo con mà cả hai đã nhặt được trong thùng rác ở công viên và mang về nuôi. Chodo luôn rất ngoan, Choi Hyeonjoon cảm thấy Chodo giống như để chữa lành cho em vậy. Tất cả những đau đớn tổn thương mà em nhận được, nếu không phải Jeong Jihoon vỗ về thì sẽ là Chodo cẩn trọng liếm láp những giọt nước mắt của em. Choi Hyeonjoon hay đùa rằng Chodo giống hệt Jeong Jihoon vậy, dỗ dành người khác cũng chỉ biết hôn tới hôn lui và lau đi những giọt nước mắt. Có lẽ vì vậy khi Jeong Jihoon và em chia tay, mặc dù hắn bỏ đi rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chodo em vẫn có hy vọng hắn sẽ quay về.

Vậy nên lúc này Choi Hyeonjoon rất sợ hãi, em sợ Chodo sẽ gặp chuyện, sợi dây liên kết của em và Jeong Jihoon cũng sẽ biến mất. Những ngày qua em vẫn luôn mơ hồ một cảm giác Jeong Jihoon lại sắp rời đi, nhưng lần này hắn sẽ đi hẳn, hắn sẽ chẳng về với em nữa. Nghĩ đến đây em khóc càng nhiều hơn, em cắn chặt răng không muốn mình khóc thành tiếng. Jeong Jihoon nhìn em, tim hắn đau nhói, bàn tay đang giữ lấy vai em siết chặt đến mức đầu các ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn nhìn thấy em đau đớn như vậy, hắn cũng cảm thấy đau. Choi Hyeonjoon nghẹn ngào, quay sang ôm chặt lấy hắn:

"Anh đau quá, Jihoon. Chết tiệt tại sao mọi thứ cứ tồi tệ như vậy chứ?"

"Em cũng đau lắm, anh đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà, tin em"

Choi Hyeonjoon sau đó đã khóc đến mệt lả người đi, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền, đầu tựa vào vai Jeong Jihoon. Chodo được chẩn đoán là bị ung thư dạ dày, trước đây nó là mèo hoang, hay đi kiếm ăn linh tinh nên dạ dày có vấn đề. Suốt bao nhiêu năm qua đã có mầm mống bệnh ung thư, chỉ là lúc đó chưa phát bệnh nên không ai phát hiện ra. Bác sĩ nói thời gian sống của Chodo cũng chẳng còn được lâu, có thể chỉ một tháng, hoặc ngắn hơn nữa, nên Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon cần chuẩn bị trước tinh thần. Chodo được ở lại bệnh viện để theo dõi sau ca phẫu thuật, Hyeonjoon mở ở lại nhưng bị Jeong Jihoon ép về nhà nghỉ ngơi, em cũng cứ thế thuận theo hắn mà bị đưa về nhà.

Jeong Jihoon cảm nhận người trong lòng mình đã tỉnh dậy, hắn cúi xuống hôn lên môi em một cái, âu yếm bên tai:

"Thỏ con, dạo này anh ngủ nông quá. Tại sao cứ tỉnh giấc giữa chừng vậy, ngày xưa anh có thể ngủ đến trưa chiều luôn đó"

"Anh sợ em rời đi"

Jeong Jihoon cười một tiếng, giọng hắn vừa tỉnh dậy có chút trầm khàn, hắn dỗ dành em:

"Sẽ không đâu, phải có niềm tin chứ nhỉ?"

Choi Hyeonjoon cựa người thoát ra khỏi vòng tay hắn, khóe mắt lại đỏ lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Jeong Jihoon giật mình trước phản ứng của em, Choi Hyeonjoon gần như vừa run rẩy vừa trách móc hắn. Nỗi sợ bị bỏ rơi cùng những cảm giác bất an gần đây khiến em không lúc nào thấy thoải mái, sự dịu dàng của hắn chỉ có thể an ủi em đôi chút chứ chẳng thể khiến những bất an trong lòng em biến mất

"Tin? Em nói anh phải tin gì bây giờ Jeong Jihoon? Em bỏ đi rồi lại quay về, em chẳng nói chẳng rằng gì, em coi anh là trò đùa sao Jihoon? Em à anh đâu phải kẻ ngu ngốc, anh biết em đã sang Mỹ, anh biết gia đình đã giúp em đăng ký học thạc sĩ ở bên đó, anh biết em có một cô bạn gái, một người mà gia đình muốn em sẽ yêu và cưới chứ chẳng phải anh. Anh không phải tên ngu, có chăng chỉ là anh giả vờ như không biết gì thôi Jihoon"

Em càng nói càng khó chịu hơn, em đã cố gắng giả vờ mình chẳng để tâm đến những điều Han Wangho tìm ra về hắn, em đã vờ như mình chẳng buồn hay bận tâm gì đến mối quan hệ vô lý này của cả hai

"Jeong Jihoon chúng ta chỉ là người yêu cũ phải không? Vậy nếu em không còn yêu anh nữa, em sẽ cưới người khác, thì lập tức cút đi"

Tự mình vạch ra vết thương âm ỉ khiến Choi Hyeonjoon đau nhói, em gần như mất kiểm soát nói hết những gì trong lòng mình. Em đã mơ, mơ rất nhiều về một hôn lễ với Jeong Jihoon mà em yêu. Em cũng đã tin, tin vào hắn sẽ vì mình mà đấu tranh cho tình yêu này như em đã từng làm. Hắn đã làm em thất vọng, em có thể giả vờ không hay biết gì, tiếp tục ở bên hắn với thân phận tình cũ. Nhưng em cũng biết đau mà? Tại sao Jeong Jihoon hết lần này đến lần khác không biết điều rạch sâu thêm vài trái tim tan vỡ của em như vậy?

Jeong Jihoon nhìn cơ thể nhỏ bé trước mặt gần như sụp xuống, hắn nén lại cơn đau đầu, tiến đến ôm lấy em vào lòng. Hắn vuốt lưng em dỗ dành, hắn siết chặt vòng tay để em ngừng run rẩy, hắn lại dịu dàng như thế em có đánh mắng chửi hắn như thế nào hắn cũng sẽ yêu em như thế thôi

"Sẽ không đâu Choi Hyeonjoon. Cuộc đời này của em chỉ yêu mình anh, nếu không phải anh thì em sẽ không kết hôn với ai hết. Gia đình cũng chẳng thể là lý do khiến em ngừng đưa tim mình cho anh đâu"

Choi Hyeonjoon được hắn ôm vào lòng, tiếp xúc thân mật khiến em bĩnh tĩnh đi đôi chút. Em vùi mặt vào hõm cổ hắn, cảm nhận mùi hương quen thuộc vẫn còn ở đây, vẫn chân thật, em mới an tâm phần nào. Jeong Jihoon nghĩ một chút lại bổ sung thêm

"Choi Hyeonjoon, hứa với anh, em sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời mình"

.

Chodo được đưa về nhà, chú mèo nhỏ yếu ớt nằm một góc làm Choi Hyeonjoon xót xa. Bác sĩ nói cứ đưa nó về, ở bên nó nốt quãng thời gian còn lại là đủ rồi, vậy nên Hyeonjoon đã đưa nó về cùng em những ngày tháng cuối. Cảm giác mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là đếm ngược khiến em khó chịu, em ghét việc phải chấp nhận một điều gì đấy mà mình không muốn xảy ra. Nhưng em chẳng thể làm gì được

Chodo từ khi về nhà luôn bám lấy em và Jihoon, nó không ăn được nhiều, mỗi lần ăn lại nôn ra làm em bất lực muốn khóc. Nhưng nghĩ đến đây là những giây phút cuối cùng của chú mèo nhỏ, em lại nhoẻn miệng cười vỗ về nó, Choi Hyeonjoon không muốn Chodo chết đi sẽ chỉ đọng lại hình ảnh nước mắt xấu xí của mình chút nào. Jeong Jihoon ngồi ngắm nhìn em ôm Chodo trong lòng, trái tim hắn đau đớn khó tả, hắn im lặng nhìn tin nhắn mẹ hắn giục về Mỹ rồi lại tắt đi, xoay người vào bếp chuẩn bị đồ nấu bữa tối cho Hyeonjoon của hắn

Choi Hyeonjoon thấy Chodo đã ngủ yên, em đặt nó xuống rồi vào phòng ngủ lấy ra quyển nhật kí trong hộc tủ, cắm cúi viết:

"Ngày thứ 140, Jeong Jihoon vẫn còn ở đây, và Chodo cũng vậy

Mình ước gì mình được sống trong giây phút này mãi, việc chờ đợi đến ngày mình bị bỏ lại thật sự không dễ dàng với mình chút nào. Mình cứ sợ rằng khi Chodo rời đi, Jihoon cũng sẽ bỏ rơi mình như vậy. Mình đã nằm mơ thấy viễn cảnh đó, mình thà chết đi cũng không muốn phải trải qua cảm giác đau khổ đó đâu.

Dạo này trời trở lạnh, tuyết còn rơi nữa, Jihoon bị ốm cứ ho dai dẳng mãi. Bệnh xoang của em ấy bắt đầu tái phát, nhưng không rõ vì sao lần này bị nặng đến vậy, mình đã thấy em ấy chảy máu mũi hai lần rồi. Mình có cùng em đến bác sĩ tai mũi họng và được kê thuốc, hy vọng em sẽ ổn, vì em ốm thì mình cũng đau lắm.

Mình đã nhìn trộm tin nhắn điện thoại của em, mình biết là mình ích kỷ nhưng thật lòng mình chỉ muốn nhân lúc em ngủ xóa mấy tin nhắn đó đi cho rồi. Mình nhìn thấy mẹ em và cô bạn gái kia nhắn giục em quay lại Mỹ, hết nài nỉ thì họ đe dọa, nhưng em đã nói em sẽ không rời đi, và em cũng chẳng trả lời những tin nhắn đó nên mình cũng không muốn nhắc tới

Sắp tới là giáng sinh rồi, hy vọng Chodo sẽ sống qua được giáng sinh, mình và em sẽ cùng nhau đón giáng sinh thật vui vẻ."

/

Sắp end rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro