Ngày thứ 133
Warning: Có một chút 18+, chút xíu xìu xiu thôi
.
Choi Hyeonjoon lần nữa mở mắt ra, lúc 2 giờ sáng em đã giật mình tỉnh giấc một lần nhưng được Jeong Jihoon ôm vào lòng vỗ về nên mới yên tâm ngủ tiếp. Bây giờ là 4 giờ sáng, bên ngoài vẫn tối đen và vị trí bên cạnh em đã trống không. Choi Hyeonjoon có chút sợ hãi, em mặc kệ cơ thể đang đau nhức đầy dấu hôn của mình, kéo theo chăn chạy ra ngoài phòng khách.
Thật may, Jeong Jihoon vẫn còn đây
Hắn đứng ở ngoài ban công phòng khách, để mặc cho gió thổi lùa vào kẽ tóc hắn, một tay ăn giữ tờ giấy lau đi vệt máu trên mũi, tay còn lại gõ tin nhắn rồi gửi đi. Choi Hyeonjoon vừa thấy hắn liền nhẹ nhõm đi đôi chút, em cẩn thận kéo chăn che kín cơ thể mình rồi đi về phía hắn
"Jihoon, em đang nhắn tin cho ai vậy?"
Jeong Jihoon dường như bị giật mình khi thấy em ra ngoài này, hắn ngay lập tức tắt điện thoại đi rồi cho vào túi quần. Choi Hyeonjoon biết, hắn đang nhắn cho cô "bạn gái" ở bên Mỹ của hắn, nhưng em chẳng muốn hỏi hay biết điều gì cả. Em sợ mình biết rồi sẽ không chịu được, nên giả vờ như không biết, tự lấy cớ biện minh cho sự lén lút của hắn. Vì biết đâu cô gái đó là gia đình hắn sắp đặt, còn tim hắn vẫn đặt về phía em mà nhỉ?
"Thỏ con, anh dậy rồi hả? Em xin lỗi, chắc do em ra ngoài nên anh không ngủ được tiếp nhỉ?"
Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, Jihoon đóng cửa lại để ngăn gió tràn vào nhà, hắn xót xa vuốt ve má em, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi em một cái.
"Lạnh lắm đó Hyeonjoon, sao không mặc gì mà lại quấn chăn chạy ra đây thế này? Bị ốm thì em sẽ đau lòng lắm đấy"
"Jeong Jihoon, em chảy máu mũi hả?"
"À... Anh biết mà, em bị xoang, khi này xì mũi mạnh quá nên chảy máu mũi một xíu đó mà"
Choi Hyeonjoon cắn môi, em xót lòng xoa đầu hắn, Jeong Jihoon cũng phối hợp mà cúi thấp xuống để anh dễ dàng xoa đầu mình hơn. Hắn chăm chú ngắm nhìn em, ánh đèn mờ rọi lên khuôn mặt em khiến hắn không thể rời mắt. Choi Hyeonjoon di chuyển tay xuống giữ lấy mặt hắn, kiễng chân hôn lên môi hắn. Jihoon rất nhanh bắt được nhịp điệu của em, cả hai ở bên nhau đủ lâu để hiểu hết suy nghĩ của nhau. Hắn giữ lấy gáy em rồi hôn sâu hơn, hắn ép em mở miệng ra để hắn đưa lưỡi của mình vào. Hắn tấn công mạnh mẽ như muốn nghiền nát em trong vòng tay hắn, em theo bản năng hơi lùi lại, khiến chiếc chăn quấn trên người rơi xuống đất. Làn da trắng tiếp xúc với khí lạnh khiến em run lên, Jeong Jihoon đưa tay ôm lấy eo em, nhiệt độ nóng bỏng từ tay hắn truyền đến khiến em giật mình. Jihoon bế thốc em lên, để chân em vòng qua eo hắn rồi hắn bế em về phòng ngủ.
Những vết tích tình yêu vẫn còn đầy trên cơ thể em, hắn đã bắt đầu tạo ra thêm những dấu hôn mới. Choi Hyeonjoon nằm trên giường, mơ hồ rên rỉ tên hắn khiến hắn nóng phát điên. Choi Hyeonjoon rất nhạy cảm với những cái chạm của Jeong Jihoon, dường như tay hắn có điện, di chuyển đến đâu đến khiến em giật thót lên mà run rẩy đến đấy. Hai người mới lăn giường tối qua nên bên trong em vẫn còn rất mềm mại, hắn dễ dàng đưa một ngón tay vào trong thăm dò đường hầm nóng rẫy. Choi Hyeonjoon bị xâm nhập bất ngờ kêu lên một tiếng, tay cào lên lưng hắn một vệt dài
"Hyeonjoon, lần nào anh cũng cào em như vậy đau lắm đó"
Hắn vừa nói vừa cúi xuống hôn lên môi để em thả lỏng cho hắn tiến vào. Jeong Jihoon trên giường luôn rất dịu dàng, chính xác là hắn ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ rất dịu dàng với em. Bốn năm bên nhau, hắn chưa từng lớn tiếng với em, chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em, lúc nào đối xử với em cũng nhẹ nhàng như vậy. Jeong Jihoon luôn sợ Choi Hyeonjoon của mình đau, lần nào hắn cũng nới lỏng thật kỹ rồi mới dám đâm vào. Choi Hyeonjoon còn nhớ lần đầu của cả hai, em đã đau đến khó thở, em đau đớn cắn môi dưới của mình đến bật máu, vậy mà Jeong Jihoon còn khóc dữ hơn cả em. Choi Hyeonjoon lúc đó đau muốn ngất đi còn phải cố gượng cười dỗ dành hắn.
Jeong Jihoon phát hiện Choi Hyeonjoon đang mất tập trung, hắn nhét thêm ngón tay thứ ba vào, đưa đẩy khiến em thở dốc
"Đủ rồi, đâm vào đi Jihoon, anh khó chịu"
Jeong Jihoon ít có những trò tiêu khiển kì quái trên giường, chỉ cần Choi Hyeonjoon ngọt giọng dỗ dành năn nỉ hắn, thì hắn đều đáp ứng em. Jeong Jihoon giữ lấy cự vật nóng rẫy của mình, chầm chậm tiến vào bên trong em. Đến khi toàn bộ cự vật của hắn hoàn toàn đâm hết vào trong, cả hai mới nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng. Jeong Jihoon vuốt mái tóc dính mồ hôi của em, cúi xuống thơm lên gò má ửng hồng
"Thỏ con, nếu anh thấy đau thì bảo em rút ra nhé?"
"Ưm ~ Em cử động đi, anh khó chịu"
Jeong Jihoon sợ người dưới thân mình mới tối qua vừa va chạm kịch liệt với mình, sáng sớm ra đã làm tiếp thì sẽ đau, hắn vừa đưa đẩy vừa ân cần hôn khắp người anh. Choi Hyeonjoon nhận ra sở thích trên giường của Jeong Jihoon là hôn, hắn cho rằng hôn là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu mà chẳng cần nói ra. Hắn sẽ hôn lên trán em, hôn lên mắt, mũi, hôn lên khuôn miệng xinh xắn rồi hôn khắp cơ thể em, chỗ nào có thể hôn hắn đều nhẹ nhàng đặt môi mình lên đấy.
Choi Hyeonjoon luôn quen với sự yêu thương dịu dàng này của hắn, vậy nên khi hắn rời đi em mới vỡ vụn như vậy. Em nhớ hắn mỗi đêm sẽ cẩn thận đắp chăn cho em, lo lắng mỗi lần em đi chân trần trong nhà. Hắn sẽ bực mình nếu em bỏ bữa, nhưng hắn sẽ chẳng mắng em mà lại tự trách vì mình không về sớm để nấu cho em ăn. Em đã từng nghĩ, thật tốt vì khi bị thế giới này bỏ rơi, em vẫn còn Jeong Jihoon ở trên đời. Jeong Jihoon của em, một gã đàn ông trẻ tuổi với trái tim nhiệt thành, hắn yêu em một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng như thể hắn luôn sợ em sẽ vỡ tan như một món đồ thủy tinh nào đó.
Hắn nâng niu đan chặt lấy tay em rồi hôn lên những khớp ngón tay mảnh khảnh, hắn khàn giọng hỏi em
"Hyeonjoon đang nghĩ gì thế?"
Em nghe thấy giọng hắn, em như bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng miên man của mình, tiếng rên rỉ dần vụn vỡ thành tiếng nức nở, nước mắt chảy trên gương mặt xinh đẹp thấm vào ga giường. Em nghẹn ngào không thể nói thành câu, chỉ có thể kịch liệt ôm chặt lấy hắn mà khóc. Jeong Jihoon đau lòng ôm lấy em, đẩy mạnh vài cái rồi rút ra bắn hết lên bụng em. Em vẫn không ngừng khóc, vẫn giữ chặt hắn trong tư thế cũ, cố gắng cầu xin hắn
"Em có thể đừng rời đi không? Khi nãy anh tỉnh dậy, không thấy em bên cạnh, anh đã rất sợ. Anh sợ rằng mấy ngày qua anh chỉ nằm mơ, anh sợ rằng em chưa từng quay về, hoặc em quay về và lại vứt bỏ anh tiếp. Jihoon, anh sợ lắm..."
Giọng em khản đặc, khó khăn nói thêm một câu
"Jihoon, đưa anh đi tắm đi, anh đau quá"
Jeong Jihoon cố kìm nén nước mắt của mình, khóe mắt hắn đỏ lên, và giọng nói cũng lạc đi. Hắn xoa eo em rồi vỗ về em, hắn điều chỉnh lại cảm xúc để em không nhận ra hắn sắp khóc. Hắn bế em lên đi về phía phòng tắm, điều chỉnh nhiệt đồ phù hợp rồi nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm
"Anh đau ở đâu? Để em xoa cho anh nhé"
"Anh đau lòng..."
.
Lúc tắm xong cho Choi Hyeonjoon trời cũng dần hửng sáng, hắn đặt em lên giường rồi dặn em ngủ thêm để hắn ra mua đồ nấu ăn. Em sợ hãi giữ chặt lấy tay hắn, nhưng hắn chỉ cười rồi dỗ ngọt em
"Bé ngoan, em sẽ quay lại sớm thôi. Anh cứ ngủ thêm một chút nữa đi"
Em chẳng giữ nổi hắn, hắn cứ thể rời khỏi căn phòng để lại mình em cô quạnh. Hắn làm sao hiểu được, em chẳng thể nào ngủ nổi nữa nếu như hắn rời đi như vậy. Em nghĩ ngợi một lúc rồi lấy quyển nhật kí trong ngăn bàn ra viết vài dòng vào đó
"Ngày thứ 133, Jeong Jihoon vẫn ở đây, nhưng em vừa ra ngoài mua đồ rồi
Lạ thật đó, rõ ràng em ngày nào cũng ở bên mình, nhưng mình cứ có cảm giác em lại sắp bỏ mình đi. Em tồi thật đó, bỏ mình đi hơn ba tháng, rồi lại quay lại ở với mình suốt một tháng như chẳng có gì. Chúng mình vẫn làm mọi thứ như trước đây, em sẽ nấu cơm rửa bát, còn mình sẽ ăn thật no và nằm trên sofa ôm Chodo. Chúng mình ôm hôn và làm tình, em sẽ dọn dẹp tất cả và mình chỉ cần ngủ. Nhưng chúng mình lại không phải người yêu, em cũng chẳng nói với mình lời yêu nào như xưa nữa.
Mà thôi, mình không dám đòi hỏi, chỉ cần em ở đây thì mình đã hạnh phúc lắm rồi.
Anh Wangho lúc biết Jihoon với mình không quay lại mà vẫn sống với nhau đã rất tức giận, anh mắng mình thật thảm hại khi phải níu giữ em như thế. Mình biết anh nói đúng, nhưng mình sẽ đau chết mất nếu để em đi. Em vẫn như thế, chẳng kể cho mình nghe điều gì đã xảy ra trong 100 ngày em đi, em không biết em đang giết chết mình từng ngày nhỉ?
Dù sao thì, mình cũng chỉ cần em thôi, những chuyện khác mình sẽ coi như chẳng biết gì vậy..."
/
Giờ cắt đoạn cho lên tiktok mới nhọc nè:)) sợ bị quánh gậy
Truyện buần thêm tí seg vào cho nó cứu rỗi nhau :vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro