Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 121

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trong vòng tay của Jeong Jihoon, em thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay lên vuốt tóc hắn, thật may vì hắn vẫn còn ở đây. Jeong Jihoon cảm nhận được người trong lòng đã tỉnh, hắn không mở mắt ra, cứ để em hết vuốt tóc lại xoa má hắn. Giọng em thỏ thẻ nhẹ như gió, hắn mơ hồ cảm nhận em run lên trong lòng mình:

"Anh rất sợ bị bỏ rơi, nên là xin em..."

Nửa câu sau bị anh dừng lại, vùi vào trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Jeong Jihoon hoảng loạn vuốt lưng em dỗ dành, hắn hôn lên trán em, hôn đi cả những giọt nước mắt của em để an ủi.

"Hyeojoon ngoan, anh đừng khóc, em ở đây rồi"

Choi Hyeonjoon dường như ngủ rất nông, Jeong Jihoon luôn cảm nhận được em sẽ giật mình tỉnh dậy trong đêm. Em sẽ tỉnh dậy rồi đưa tay lên chạm vào mặt hắn như thể sợ mình chỉ đang chìm trong giấc mộng đẹp nào đó, đến khi em xác nhận được hắn thực sự còn ở đây em mới thở phào rồi nhắm mắt vào tiếp. Jeong Jihoon không biết hơn một trăm ngày qua em đã ra sao, có phải khi hắn rời đi em cũng thường xuyên bật tỉnh giữa đêm như vậy không? Có phải những đêm thức giấc không có hắn kế bên vỗ về, em sẽ ngồi bó gối mà khóc đến sáng không?

Choi Hyeonjoon nương theo nhịp vuốt ve của hắn trên lưng mình mà bình ổn lại tâm trạng, em vùi mặt vào hõm cổ hắn, tham lam giữ lấy mùi hương của người đang ôm mình. Jeong Jihoon cứ để im cho em dựa vào mình như vậy, bao nhiêu lời muốn hỏi hắn lại để kẹt lại trong cổ họng. Choi Hyeonjoon có một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ, khi gia đình em biết em thích đàn ông đã từng dọa sẽ bỏ rơi em một lần, khiến em sợ hãi mà phải giả vờ trước mặt gia đình là mình đã hết "bệnh" rồi, để họ đừng vứt bỏ em. Chuỗi ngày trước khi Choi Hyeonjoon gặp hắn đã từng là những chuỗi ngày đau khổ và mệt mỏi, em đã từng thích những người khác nhưng đều chỉ để lại trong lòng mình rồi chua chát cho qua vì không muốn gia đình thất vọng về mình. Jeong Jihoon xuất hiện chính là biến số lớn nhất trong cuộc đời tưởng như tăm tối của em.

Jeong Jihoon nhỏ hơn em một tuổi, hắn ngông cuồng và có chút gì đó kiêu ngạo của tuổi trẻ, hắn kéo em ra khỏi vùng an toàn của mình, xé đi lớp vỏ bọc giam giữ trái tim em. Lớp vỏ em đắp lên mình bao nhiêu năm để trốn tránh sự thật với gia đình, bị hắn tàn nhẫn bóc ra, hắn khiến em tin vào tình yêu chân chính. Vì yêu hắn, em đã đứng lên phản kháng lại gia đình mình, em bị đuổi đi và hắn đã nói rằng chẳng sao cả, vì em vẫn luôn còn hắn bên cạnh. Em đã vì yêu mà chống lại cả thế giới như thế, nên em rất sợ việc mất đi hắn. Choi Hyeonjoon nếu mất đi Jeong Jihoon của mình, thì cuộc đời em còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Choi Hyeonjoon không biết quá nhiều về Jeong Jihoon, hắn sống một mình và hắn chỉ nói gia đình hắn định cư ở nước ngoài. Choi Hyeonjoon rất nhiều lần hỏi về lý do Jeong Jihoon lại không ở cùng gia đình mà sống ở Seoul, nhưng hắn chỉ cười và đáp hắn muốn sống tự lập một chút. Cứ mỗi lần em muốn hỏi nhiều hơn thì hắn đều hôn lên môi em chặn lại những gì em muốn hỏi, rồi lại ngọt ngào dỗ dành em:

"Ở nước ngoài thì em đâu thể gặp và yêu anh được đúng không? Em cố tình sống ở Seoul vì anh đó Hyeonjoon"

Choi Hyeonjoon luôn lờ mờ đoán ra được lý do hắn bỏ đi ngay ngày cả hai cãi nhau và vội vã nói ra lời chia tay là vì gia đình hắn. Nhưng em chẳng biết gia đình hắn có chuyện gì, em chẳng biết hắn xảy ra chuyện gì, hay chỉ đơn giản là cãi vã mệt mỏi và muốn chia tay thật. Nếu hắn muốn chia tay thật, thì quay về đây tìm em làm gì chứ?

Choi Hyeonjoon bị bỏ rơi một lần thì sẽ luôn đề cao cảnh giác, em sợ hãi mỗi khi hắn rời nhà, sợ mỗi lúc tỉnh dậy không thấy hắn đang ôm mình. Em mơ hồ không rõ quan hệ của cả hai là gì, em muốn hỏi nhưng lại sợ bản thân mình phải thất vọng. Jeong Jihoon cứ ôm khư khư cái bí mật đó của hắn, thì làm sao em dám đánh cược tin vào hắn một lần nữa đây?

Jeong Jihoon cảm nhận người trong lòng mình lại mơ màng chìm vào suy nghĩ riêng rồi, hắn nhẹ nhàng hôn lên má em, im lặng ngắm nhìn con thỏ nhỏ. Choi Hyeonjoon bị hắn hôn vài lần thì đẩy ra, bĩu môi lên án

"Không được hôn, không phải người yêu thì không cho hôn"

Jeong Jihoon chỉ cười dài rồi cọ chóp mũi mình lên mũi em, hắn chẳng giải thích gì hay nói cho em nghe điều gì về mối quan hệ của cả hai lúc này, giọng hắn mang theo sự trêu đùa chạm vào trái tim loạn nhịp của em

"Không được hôn thì thôi vậy, không hôn thì Hyeonjoon cho em làm chuyện khác nhé"

Choi Hyeonjoon chưa kịp lên tiếng đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu, tay hắn không yên phận luồn vào áo em. Hắn để em nằm trên giường rồi lật mình ngồi dậy, nhìn ngắm em từ trên cao. Gương mặt xinh đẹp bị hắn hôn cho nóng lên, chóp mũi hồng hồng giống một chú thỏ nhỏ, chiếc lưỡi đỏ hỏn lấp lo sau hai chiếc răng thỏ xinh. Jeong Jihoon say mê nhìn ngắm em, rồi lại cúi xuống tìm đến môi em. Jeong Jihoon luôn hôn em rất dịu dàng, kể cả lúc cả hai va chạm kịch liệt trên giường nhất, hắn cũng sẽ dùng nụ hôn nhẹ nhàng để vỗ về tiếng nức nở của em. Hắn dịu dàng đến mức em như muốn tan ra, chìm trong bể mật mà hắn tạo nên, em muốn mình mãi mãi thuộc về hắn. Jihoon rời môi em đổi địa chỉ xuống cần cổ trắng nõn xinh đẹp, hắn nhe nanh cắn nhẹ lên đó, rồi lại liếm láp để lại dấu vết. Cả hai môi lưỡi dây dưa một lúc lâu hắn mới chịu buông em ra, hắn vuốt mái tóc em, lại hôn lên má em một cái đầy cưng chiều

"Bé ngoan, ngủ bù đi, em ra ngoài nấu chút đồ cho anh ăn"

Choi Hyeonjoon dùng má mình cọ vào tay hắn vài cái lấy lòng, rồi gật đầu để hắn đắp lại chăn cho mình. Jeong Jihoon rời khỏi phòng ngủ ra ngoài nấu ăn, nhưng Choi Hyeonjoon không thể ngủ được nữa. Thiếu hơi ấm quen thuộc bên mình, em khó có thể vào giấc nổi, nên em quyết định ngồi dậy viết vài dòng nhật ký

"Ngày 121, Jihoon vẫn ở đây, em ấy vẫn chưa rời đi.

Jihoon vẫn chưa chịu nói với mình về lý do em bỏ mình đi, nhưng mình đã nhờ anh Wangho tìm hiểu từ bạn bè của em rồi. Em bị gia đình gọi về nước, ở Mỹ em có một cô bạn gái "hờ", em bị gia đình gọi về để định cư học thạc sĩ bên đó, và họ muốn em cưới cô gái mà họ đã chọn. Sao em không kể với mình nhỉ? Em không đủ tin tưởng mình sao? Hay em đã thực sự hết yêu, và em sẽ dùng lý do gia đình này để rời xa mình?

Nếu thế thì em còn về đây làm gì nữa?

Mình không biết em và cô gái kia có yêu nhau không, giờ chúng mình chẳng là gì cả, có phải vì em và cô gái gia đình chọn cho em đã có một danh phận khác không?

Em lạ thật đấy, em là người cổ vũ mình chống lại gia đình để đến bên em, mình đã sống đi chết lại hàng nghìn lần để vượt qua nỗi đau đó. Còn đến lượt em thì em lại trốn tránh, đồ hèn nhát Jeong Jihoon.

Xin em, nếu yêu anh thì hãy đấu tranh cho tình yêu của chúng mình, như anh đã từng làm trong những tháng ngày vật vã đó để được ở bên em. Xin em, đừng biến anh thành trò hề vì sự hèn nhát của mình..."

Choi Hyeonjoon thở dài một tiếng mệt mỏi, em đóng lại quyển nhật ký rồi cất vào ngăn tủ vì Jeong Jihoon gọi em ra ngoài. Em kéo lại chiếc áo ấm của mình rồi chân trần bước ra, Jeong Jihoon đang xếp đồ ăn lên bàn vừa thấy em liền cau mày. Hắn lấy đôi dép lông ấm, đi vào chân cho em, nhỏ nhẹ trách móc:

"Hyeonjoon không được đi chân trần, sẽ ốm đấy, em xót"

Choi Hyeonjoon im lặng nhìn hắn xỏ dép cho mình, tim thắt lại một chút đau đớn, em cứ nghĩ mãi vì sao hắn không nói lời quay lại với em. Là vì hắn mặc định chúng em chưa chia tay, hay em đã thực sự gọi người khác là "người yêu" rồi nên em mới như vậy? Hắn xỏ dép cho em xong thì đứng thẳng người lên, kéo lại khóa áo cho em để em khỏi lạnh

"Jihoon, hôn nhau xong rồi thì mình là gì thế em?"

"Tình cũ"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Choi Hyeonjoon ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn vào mắt hắn, em mong chờ một câu trả lời khác hơn. Nhưng hắn chỉ lảng tránh ánh mắt em, nhẹ nhàng nói:

"Chỉ vậy thôi..."

/

Hôn nhau xong mình vẫn là tình cũ la lá la là la :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro