tập một. 等待明月
sao huynh không chờ ta.
thôi huyền duẩn lại nghe giọng nó.
rốt cuộc nó là ai, hoặc là thứ gì, vì sao mỗi khi bóng trăng thẳng thớm với đất trời, nó lại tìm đến.
anh chui rút vào chăn nệm dày, mong sao sẽ có thể bảo vệ được tấm thân tàn, hoặc đơn giản chỉ là chuyện trốn chạy khỏi nó. nhưng chính anh cũng rõ, bản thân chẳng thành công thoát khỏi bóng hình kia. bởi rõ ràng rằng, đến dáng vóc nét mày của nó anh còn chưa tỏ, thì thoát làm sao khỏi. mỗi đêm khi quá canh ba, trăng soi sáng đỉnh đầu, ánh trăng rót vào phòng qua khung cửa, thôi huyền duẩn thấy cành đào đung đưa theo gió; trăng rót vào phòng, vào lòng, như người xưa say chén rượu tình, rồi miên man, trước nguyệt sắc xuân dạ, lòng người xiêu theo.
trước khi thôi huyền duẩn phát giác, chính anh đã si mê ánh trăng sáng, và, trước khi thôi huyền duẩn vỡ lẽ, nó đã ở đó.
nó đã luôn ở đó chờ anh. dù huyền duẩn chưa bao giờ trông rõ dáng mặt, cảnh sáng đan xen bóng đen, nó lập lòe đứng đấy chờ anh, vận sắc lam trên người, nó như từ những con sông dềnh dàng trong phủ mà hóa thành, làn da trắng ngần, gần như trong suốt, anh có thể thấy ánh sáng từ trăng xỏ xuyên qua người nó.
dường như nó không thuộc về mạt thế.
nơi nó đứng trong mơ là một chiếc cầu đỏ chói. dưới ánh trăng, cây cầu nhỏ trông chẳng khác nào dùng máu tươi mà nhuộm đỏ thành. huyền duẩn chẳng tài nào biết được nơi ấy yên vị tại đâu trong cung thành. mà liệu nơi ấy có tồn tại trên cõi đời hay không, chính anh cũng chẳng tài nào trả lời được. chỉ thấy dưới cầu là dòng sông đã vẩn đục, có những đóa sen đã héo rũ. mặt hồ đục ngầu hoá tấm kính lớn phản chiếu lại bầu trời đen tịch mịch, như một dải mực vắt ngang thế gian.
chẳng biết đã bao nhiêu lần chính anh muốn vươn tay chạm vào bên vạt áo bồng bềnh của nó. anh chẳng mong chờ bất kì hơi ấm nào đáp lại, dù là người hay ma, anh chỉ muốn biết nó thật sự là ai, vì sao lại tìm gặp anh mỗi đêm ở nơi như thế.
khi gió sương và ánh trăng vẫn dịu dàng ru ngủ mọi người, chính anh tự thấy bóng mình dưới cây cầu.
nó đang ngay trước mặt, thôi huyền duẩn cất giọng thăm vấn, ngươi là ai?
câu trả lời phải để đêm đen đáp thay.
giữa cảnh sắc tiêu điều, thôi huyền duẩn thấy bên mắt nó đã sáng rõ. con ngươi ấy đen kịt, và sâu thẳm như mặt hồ dưới chân. nhưng cũng chỉ đơn độc một nét vô hồn lạc lối. huyền duẩn dần chìm sâu vào sóng mắt, như chịu cảnh bị mặt nước nhấn chìm, cho đến khi có cơn gió vội vàng ghé ngang. đến khi gió đậu khẽ trên vạt áo, trên xương vai, khi lưng anh lạnh dần, một cảm giác bồn chồn hiện hữu mới khiến anh thôi mơ tưởng nữa.
huyền duẩn giữ chặt vạt áo, anh mím môi, chẳng biết liệu nên buông hay không. xen lẫn bối rối là những nỗi hiếu kỳ, anh lo sợ mình sẽ bỏ lỡ gì đó bản thân vốn nên biết.
nhưng cũng chỉ có thế, anh chưa buông được phần vạt áo kia ra, nhưng anh cũng chẳng biết thêm được gì. chỉ có phần mắt sáng ngời, như mắt mèo lóe sáng trong đêm là những gì thôi huyền duẩn chứng kiến được. những nét còn lại, liệu đôi môi là hồng nhuận hay khô khốc, liệu dáng mày lá liễu hay rậm rạp, anh không thể hình dung được.
giọng nói êm ả như tiếng suối trong vắt bên tai, sao huynh không chờ ta. nó chưa bao giờ cất giọng hỏi han, lời ấy với nó được thốt ra với thái độ chắc nịt.
thôi huyền duẩn bối rối khi thấy đuôi mắt cong lên theo dáng hình trăng khuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro