tập hai. 谈个恋爱
có nhắc đến fakenut
~
thôi huyền duẩn dõi theo bóng vương hạo, chàng vốn đã nhỏ người, nay lại càng gầy guộc xương khô. huyền duẩn thấy cổ tay khẳng khiu của chàng, và nơi gò má những hôm còn căng tròn giờ còn đâu. da thịt chàng ôm lấy từng đốt xương, vân cổ, cơ thể nhỏ bé như chỉ chờ ngày để về với đất bụi cát trời. vương hạo thở dài, huyền duẩn lại rót tiếp vào chén chàng phần trà hoa cúc, như thay cho một lời vỗ về an ủi. biết vương hạo không hảo ngọt, nên anh cũng đặc biệt dặn dò nhà bếp đừng cho thêm đường.
nắng đầu đông, một phẩm vật xa xỉ để có thể chạm vào khi tiết trời vội vàng chuyển mùa, nay lại ghé sang phủ của anh. huyền duẩn nhìn những tia nắng yếu ớt điểm xuyết lên họa tiết của bộ ấm xưa những nét mực loang lổ màu ấm.
"lễ thành thân của trương hách ca là vào mùng bảy."
khi huyền duẩn cứ ngỡ rồi sáng hôm nay sẽ trôi qua như thế, với khoảng lặng đặc quánh hương thơm lá trà, thì vương hạo cuối cùng cũng lên tiếng. giọng chàng vốn luôn mềm mỏng tựa mươi dặm gió xuân, nay lại chỉ vọng lại tiếng khóc than oai oán. rồi chàng lại thở dài. chàng còn chẳng buồn đánh mắt sang trông thôi huyền duẩn thế nào nữa, đơn giản vì nỗi buồn chàng mang nặng giờ đã quá khổ với dáng người gầy, chàng bận bịu gỡ những mối tơ lòng nhưng lại chỉ lôi kéo tâm can mình ra theo.
"đệ cũng đã đến tuổi tìm thê thiếp rồi đấy."
hàn vương hạo đưa mắt về phía xa xăm, nỗi u uất khiến đáy mắt chàng trũng nặng cả mảng xám xịt. huyền duẩn ngắm nhìn vị sư huynh thân thiết nay trở nên ngày một tiều tụy, mà chính anh cũng chẳng thể làm gì để giúp vương hạo gượng dậy sức sống đang tàn dần trong chàng. thì ra những mảnh đời của họ vốn là như thế, không hơn chẳng kém một quân cờ, mặc ý người khác đùa bỡn. những cuộc thành thân, hôn lễ, áo gấm đỏ và trâm cài vàng, thôi huyền duẩn đã không đếm được trong một năm qua rốt cuộc bản thân đã nhìn thấy những thứ đó bao nhiêu lần. khuôn mặt tân nương luôn khuất đi sau tấm lụa đỏ, đôi khi anh sẽ tự hỏi, rằng sau lớp khăn kia, đã có giọt lệ nào trào khỏi mi mắt.
"sư huynh liệu đã nghe về cây cầu nào được sơn đỏ ở trong cung hay chưa?"
hàn vương hạo nhấp lấy một ngụm trà, đầu mày thanh tú của chàng cau lại, "sao đột nhiên đệ lại hỏi về nơi ấy."
huyền duẩn nhớ về bóng người nhập nhòe trong tối, đắn đo một lúc liệu nên nêu rõ tình tự cho vương hạo hay, rồi cuối cùng thì thôi. huyền duẩn trả lại nó, trả lại những cuộc gặp gỡ, những đêm hôm về cho một mình anh mà thôi. dẫu sao vẫn chưa rõ nó là thứ gì, là thế lực gì, lôi kéo kẻ không liên can vào lại liên lụy người vô tội. anh mím môi, đằng hắng một hồi rồi tiếp tục:
"chẳng là đột nhiên đệ nhớ về chốn cũ, có tâm tình muốn đem chuyện cũ ra đàm đạo một phen, không biết huynh đây có phiền?"
"phiền thì không phiền. nhưng chuyện ấy với ta cũng chẳng thấu rõ, chỉ sợ kể lại cho đệ đây sẽ gây phiền hà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro