-nhà。
1.
"Hyeonjun, anh có thấy điện thoại của em đâu không?"
"Dưới gối em đó. Tối qua ôm ngủ còn hỏi."
"...À."
2.
Jihoon cắn một miếng bánh, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Hyeonjun liếc nhìn, không nói gì, chỉ vươn tay lau nhẹ vết kem dính trên khóe môi của cậu.
Jihoon chớp mắt. Hyeonjoon bị nhìn đến cảm thấy hơi mất tự nhiên, đành giả bộ làm lơ, tiếp tục chăm chú xem ti vi. Con mèo cam thấy thế khẽ cười, rướn người lên chóc chóc vào má anh mấy cái.
3.
Hyeonjoon ngồi trong phòng khách đọc sách, điều hòa được anh chỉnh ở nhiệt độ thấp.
"Anh ơi, anh có thấy lạnh không?"
"Không, nhưng nếu em lạnh thì lại đây."
Jihoon chần chừ vài giây rồi chui vào lòng Hyeonjun, cọ cọ vào cổ anh như một con mèo nhỏ.
"Đừng có dụi, tóc em chọc vào cổ anh ngứa lắm."
"Không thích à? Vậy em đi đắp chăn một mình vậy."
Thấy mèo cam bày ra vẻ giận dỗi, Hyeonjun nhanh tay kéo cậu lại, ôm chặt.
"Ai bảo không thích? Anh chỉ nói vậy thôi mà."
4.
"Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Hyeonjoon im lặng một lúc, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ.
"Ngày toilet thế giới hả?"
"?"
Jihoon thở dài, đứng dậy đi lấy áo khoác.
"Em đi mua bánh kem. Kỉ niệm 12 năm quen nhau, đồ ngốc."
Hyeonjun bật cười, kéo Jihoon lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
5.
Một buổi tối nọ, Hyeonjun ngồi xem live-stream của Minseokie, còn Jihoon thì nằm dài, gối đầu lên đùi anh.
"Em thích cái này nè." Jihoon giơ màn hình lên, là ảnh một con mèo anh lông ngắn, hai cái chân măng cụt bé xíu, người thì tròn vo. "Chúng mình nuôi một con đi."
"Nhưng tụi mình có Morning rồi mà?" Như thể nghe được lời anh gọi, Choi Morning đang nằm trong góc bật dậy, quẫy đuôi chạy đến cào cào vào chân giường.
"Morning là cún, có phải mèo đâu." Jihoon bĩu môi.
"Nếu nuôi em sẽ chăm nó chứ?"
"Không. Anh chăm đi. Em bận chơi game."
Hyeonjun bật cười, vò rối mái tóc của cậu.
"Thế thì thôi. Anh chăm hai người một chó là đủ mệt rồi."
6.
Hyeonjoon biết, Jihoon không thật sự muốn nuôi mèo. Morning đã già, một ngày nào đấy nó sẽ rời đi, cậu chỉ không muốn anh buồn.
7.
"Jihoon đừng giành gối của anh nữa."
"Nhưng anh đang gối đầu lên tay em rồi mà?"
"Không giống nhau. Cái gối của em mềm hơn."
Jihoon thở dài, đẩy gối qua cho Hyeonjoon, rồi bất ngờ vòng tay ôm anh thật chặt. Hyeonjoon bật cười, vùi mặt vào lòng cậu, đáp lại cậu bằng một cái ôm khác.
"Gối mềm thật đấy, nhưng anh lại thích gối đầu lên tay em hơn."
8.
"Anh có yêu em không?" Jihoon hỏi lần thứ ba trong ngày.
"Câu hỏi thừa thãi."
"Nhưng em vẫn muốn nghe."
Hyeonjun thở dài, đặt cốc cà phê xuống, kéo Jihoon lại gần.
"Anh yêu em. Nghe rõ chưa?"
Jihoon mỉm cười hài lòng, lại hôn chóc chóc vào má anh mấy cái nữa.
"Nghe rồi, nhưng ngày mai em lại hỏi tiếp đó."
9.
Hôm nay Hyeonjoon có hẹn gặp mặt với bạn cũ hồi cấp hai, từ sáng sớm đã ra ngoài.
"Anh ơi..."
Hơn 10 giờ, Jihoon tỉnh dậy, theo bản năng vươn tay sờ vào vị trí bên cạnh. Nhưng không có ai, lúc này cậu mới tỉnh táo hơn phần nào.
À, anh đi vắng rồi.
Jihoon dụi mặt vào chỗ chăn của anh, tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc còn sót lại. Thật ngại quá, cậu vốn là một con mèo dính người.
10.
"Đừng có mà nhìn lén đấy."
"Biết rồi mà, bộ anh không tin em hả?"
Hôm nay là sinh nhật Jihoon, Hyeonjoon đã chuẩn bị bánh kem vị anh đào, và một món quà bí mật cho cậu.
"Anh đếm rồi hẵng mở mắt nhé, 3... 2... 1. Tada!"
Lúc Jihoon mở mắt ra, Hyeonjoon đang đứng trước mặt cậu, cầm một cuốn scrapbook dày cộp.
"Anh không có khéo tay lắm đâu, nhưng anh đã cố hết sức rồi, đừng có mà chê đó." Hyeonjoon ngại ngùng trao cho cậu cuốn sổ mà giở ra chắc dài bằng cả người của anh.
Jihoon trân trọng lật giở từng trang, trong đó ghi lại từng chút hành trình của cậu, từ em bé Jeong Jihoon, đến tuyển thủ chyên nghiệp Jeong 'Chovy' Jihoon, cuối cùng là Jeong Jihoon của riêng Choi Hyeonjoon. Từ 'nhà chung' Griffin, cho đến GenG, cuối cùng là mái nhà thật sự của cả hai.
"Sao đột nhiên im lặng thế, em không thích hả?"
Jihoon không nói gì, chỉ ôm anh. Hyeonjoon cảm nhận được một mảng ẩm ướt trên vai, đột nhiên trở nên bối , tay chân luống cuống không biết làm sao.
"Này, lớn rồi, đừng có bảo anh là em khóc nhè đấy nhé?"
Nói xong anh thậm chí còn cảm nhận được vai cậu run lên, lại càng hoảng hốt. Hyeonjoon vội tách ra, vươn hai tay nâng mặt mèo lấm lem lên xem, dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên má cậu.
"Sao thế?"
"Anh ơi,..."
Cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh đã chọn ở bên em, cảm ơn đã trở thành Choi Hyeonjoon của Jeong Jihoon.
11.
Hyeonjoon vẫn không biết vì sao hôm ấy Jihoon khóc, nhưng gần đây hình như cậu trở nên phiền hơn rồi, anh cảm thấy rất đau đầu.
Ví như trước đây cậu sẽ hỏi "Anh có yêu em không?"
Nhưng bây giờ thay bằng 10 vạn câu hỏi vì sao, ví dụ như:
"Tại sao ngày xưa anh lại thích em?"
"Sau này anh có yêu em nữa không?"
"Nếu em biến thành con gián anh còn yêu em không?"
Choi Hyeonjoon: "..."
12.
Mặc cho mồm chê cậu phiền, nhưng lần nào Hyeonjoon cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.
13.
Thật ra ngày ấy, trong trang cuối cùng của cuốn scrapbook, Choi Hyeonjoon viết.
Nói yêu em thì không đủ, Jihoon mãi là vì sao sáng mà anh dõi theo, anh mong mỗi khi Jihoon mệt mỏi, nhìn lại phía sau em vẫn còn có anh.
Vậy nên thay vì "anh yêu em", anh muốn nói "anh muốn cùng em già đi".
Choi Hyeonjoon luôn là chốn về của Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro