"thế thì cho em xem nào!" ☆
☆☆☆
!!! cảnh báo vùng cấm trẻ em !!!
!!! ét ô ét !!!
☆☆☆
Jihoon hấp tấp mở cửa, rồi lại hấp tấp kéo Hyeonjoon vào nhà.
Đây không phải lần đầu anh đến đây, nhưng dù có đến mấy lần Hyeonjoon cũng không thể thích nghi nổi với cái chỗ ở quá rộng như thế này. Cứ như là dinh thự cho gia đình hai mươi người ấy.
Nhưng mà hôm nay, sự chú ý của anh không còn va phải nội thất trong nhà nữa, mà là nội thất trên người mèo cam.
Jihoon cuốn lấy cánh môi Hyeonjoon khi cả hai vừa khuất cửa. Cậu chẳng đợi thêm được, mạnh bạo kéo tay Hyeonjoon tới ghế sofa rồi đẩy anh nằm xuống, còn bản thân đã tháo hai cúc áo sơ mi trên cùng.
“Jihoon à, tụi mình lên phòng đã.” – Hyeonjoon nói khi cậu còn đang bận rộn vuốt ve sống lưng mình.
“Ở đây không được hả anh?” – Jihoon giương ánh mắt long lanh lên nhìn anh trai. Người ta mà nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt cậu mất.
Nhưng mà, dây thần kinh ngại của Hyeonjoon vẫn còn hoạt động đó nha, làm ở phòng khách to tổ chảng thế này anh không chịu đâu.
“Ở đây rộng quá, anh cứ có cảm giác ai nhìn mình ấy!” – Hyeonjoon thật thà nói.
Jihoon không khỏi thấy buồn cười, thuận ý anh mà đáp:
“Vậy thì mình lên phòng.”
Được nước lấn tới, Hyeonjoon chêm vào:
“Thế để anh đi tắm đã nha.”
Nhưng mà Hyeonjoon còn chưa kịp ngồi dậy thì cậu đã cầm đèn chạy trước ô tô, bế xốc anh lên, không quên bày ra cái bộ mặt lưu manh của mình:
“Anh chơi ăn gian quá đó.”
Trên cầu thang, một người vững chãi bước đi, lâu lâu còn nói mấy câu “anh dễ thương ghê”, còn một người chịu không nổi nữa, bịt mồm người ta mà mắng “em lo nhìn đường đi!”
Jihoon đặt một Hyeonjoon đang thở không ra hơi ngồi lên giường, còn mình thì quỳ trước mặt.
“Anh dơ tay lên nào.”
“Jihoon, Jihoon à, có hơi nhanh không?” – Hyeonjoon vừa nói xong cũng thấy mình hơi ngốc, đến nước này mà còn hỏi câu đó nữa hả!?
“Anh thấy nhanh sao, em dừng lại nhé.” – Thân dưới Jihoon như sắp nổ tung đến nơi, nhưng cậu cũng không muốn làm Hyeonjoon thấy mình không được trân trọng.
“Không, đừng.” – Hyeonjoon chẳng suy nghĩ đến ba giây đã vội đáp. Còn ngoan ngoãn dơ tay để Jihoon giúp mình cởi áo.
Hyeonjoon nằm vật ra giường sau khi giúp Jihoon tháo nốt mấy cúc áo sơ mi. Ngắm nhìn cơ thể như tượng tạc của Jihoon rồi che mặt vì ngại.
“Gì thế?” – Jihoon khựng lại, lo lắng hỏi:
“Anh đang khóc đó hả?”
“Anh đang cười mà.”
“Thế thì cho em xem nào!” – Nói rồi, Jihoon gỡ tay Hyeonjoon ra để chiêm ngưỡng trái gấc đỏ đang nằm dưới thân mình, rung động mất thôi!
Jihoon nhào tới, đặt khắp cơ thể anh những nụ hôn, từ tóc, trán rồi lan đến mắt, chạy dọc khắp cổ làm Hyeonjoon thấy hơi nhột, anh đẩy đẩy Jihoon nhưng phản kháng bất thành.
Jihoon nhìn vành tai đã đỏ lựng của Hyeonjoon, thích thú gặm nhấm đầu ti anh, tay kia cũng chẳng để không, vân vê bên còn lại.
“Em, em đừng mút mãi một bên như thế.” – Hyeonjoon khổ sở nói.
“Thế giờ em phải làm sao đây? Hyeonjoonie chỉ em với.” – Jihoon nhướng mày, để lại một vòng cắn nho nhỏ màu hồng nhạt xung quanh đầu ti.
“Cái thằng khỉ này!” – Hyeonjoon như thẹn quá hóa giận, vớ lấy áo sơ mi ban nãy rồi ném thẳng vào mặt cậu.
“Anh kì quá nha.” – Jihoon không những không giận, mà hình như còn phấn khích hơn. Cậu mân mê tỉ mỉ đến khi bầu ngực Hyeonjoon sưng đỏ cả lên.
“Á!” – Hyeonjoon mới thở được một chút thì kêu lên rồi vội bịt miệng khi Jihoon tìm đến nơi kia. Chuyện này, xấu hổ quá đi mất!
Còn Jihoon, phớt lờ lời nói của Hyeonjoon, chuyên tâm làm chuyện của mình.
Trước Hyeonjoon, đúng là Jihoon có quen vài người, nhưng nếu tính con trai thì anh là lần đầu tiên. Thế nên cậu cũng không có kinh nghiệm lắm, đành niệm làm sao đừng để Hyeonjoon bị đau thôi.
Jihoon cứ chọc ngoáy một hồi làm Hyeonjoon vừa đau vừa ngứa, chân anh vắt trên cổ cậu cũng mềm nhũn ra. Hyeonjoon chọt chọt Jihoon, khẽ nói:
“Em, ừm, em cho vào đi.”
Jihoon nghe thế thì cười tươi như hoa, bèn đem của mình nhanh chóng đưa vào.
Hyeonjoon thấy hơi sốc, sự khác biệt rõ ràng giữa thứ ấy và mấy đốt ngón tay, cho dù có trải nghiệm bao nhiêu lần cũng không quen được đâu. Hyeonjoon nhất thời chịu không nổi, co quắp người lại làm lỗ nhỏ siết chặt theo. Jihoon cũng vì vậy mà nhăn nhó, cậu lau đi mồ hồi trên trán Hyeonjoon, vuốt tóc anh rồi hôn lên chóp mũi:
“Hyeonjoonie à, anh thả lỏng một chút nhé.”
Hyeonjoon nghe thế thì gật đầu lia lịa, mặc dù thực tế thì anh cũng cố hết sức không siết lại rồi. Anh thở dốc, cố để Jihoon đưa vào hết rồi tự nhiên cảm nhận có gì đó rất lạ, cổ họng cũng vì thế phát ra mấy âm thanh kì quái.
Cơn đau đã qua đi, thứ gì nên đến cũng phải đến thôi.
Jihoon thấy Hyeonjoon phản ứng dữ dội khi bản thân thúc vào đâu đó thì hơi hoảng, nhưng khi nhận ra đâu phải do đau đâu, cậu khẽ nhếch mép rồi cứ nhắm chỗ đó mà đâm tới. Bàn tay cũng không để yên, cứ sờ soạng khắp người, miết vành tai của Hyeonjoon, kéo lê tay xuống hai cánh tay thon dài rồi dừng lại ở eo.
Hyeonjoon không kiềm nổi nữa, anh để mặc tiếng rên của mình vang vọng khắp gian phòng.
Anh nhắm mắt nhắm mũi, siết tay thành nắm đấm rồi tự cào vào lòng bàn tay mình mấy cái. Jihoon thấy vậy thì gỡ tay Hyeonjoon ra, đặt nó lên vai mình.
“Anh để tay ở đây đi.”
Hyeonjoon thấy hơi rung động, mắt anh rưng rưng, mấp máy nói:
“Em đừng bỏ anh nha.”
“Anh nói bậy bạ gì thế hả!” – Mặc dù thấy hơi bực vì suy nghĩ ngu ngốc của Hyeonjoon, cậu cũng không muốn chửi, đang sướng thế này cơ mà.
Jihoon lại hôn anh, vờn qua cánh môi mềm mại thật nhẹ nhàng, mà Hyeonjoon ước bên dưới cũng sẽ chậm rãi được như thế.
Eo Hyeonjoon theo từng nhịp thúc của Jihoon tê rần lên, đùi trong cũng bị người kia xoa nắn thành một mớ hổ lốn.
Đến khi Hyeonjoon thật sự không chịu nổi nữa, bóp chặt mặt Jihoon rồi hét lớn:
“Nếu em còn làm tiếp, người bỏ đi sẽ là anh đó.”
Cậu ta mới chịu dừng.
☆☆☆
Hai người chen chúc trong bồn tắm, Hyeonjoon dựa vào lồng ngực ấm nóng của người kia, để tay mình đan vào các ngón tay của cậu, khẽ nói:
“Em thích anh từ khi nào vậy?”
Jihoon im lặng một chút như suy nghĩ rồi đáp:
“Lần em thấy anh đang khóc trong nhà vệ sinh.”
“Hả?” – Hyeonjoon ngơ ngác.
Jihoon tiếp lời:
“Nhìn anh cứ như con thỏ bông bị bắt nạt ấy. Làm em muốn bảo vệ anh, mà, ờm, cũng muốn nhìn anh khóc nữa.”
“Dừng lại đi!” – Hyeonjoon không chịu nổi nữa, quay người che miệng Jihoon lại, anh không muốn nghe mấy lời xấu hổ đó nữa.
“Vậy còn anh thì sao?” – Jihoon hôn lên mấy khớp ngón tay rồi hỏi.
“Anh cũng không biết nữa, có lẽ là sau khi nói chuyện với em trong con hẻm kia chăng?”
“Nếu vậy là em thích anh trước đó! Anh có nghĩ nên thưởng gì đó cho em không?” – Jihoon reo lên.
Dù không hiểu lắm cái logic thích trước thích sau này thì có nghĩa gì, Hyeonjoon vẫn mỉm cười.
“Anh hôn em nhé!”
“Tới đây nào!”
Hyeonjoon xoay hẳn người ra phía sau, hôn cái chóc lên mũi, rồi lan xuống má và dừng lại trên môi Jihoon.
Còn cậu, cũng ngoan ngoãn đáp lại cái yêu của anh, bằng một cái yêu khác của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro