Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"anh đang khóc đó hả?"

Lần thứ nhất Jihoon thấy Hyeonjoon, anh đang khóc ngất cạnh bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.

Chiều hôm đó, có một Hyeonjoon đang khóc, có một Jihoon vì vỗ vai an ủi người ta mà lỡ mất buổi tập bóng rổ.

Lần thứ hai Jihoon thấy Hyeonjoon, anh đang mếu máo ở sân sau của trường đại học.

Sáng hôm đó, có một Hyeonjoon đang khóc, có một Jihoon vì ngồi bên cạnh mà bị quản lí mắng cho một trận bởi “em quên giờ tập mất tiêu!”

Và lần thứ ba Jihoon thấy Hyeonjoon, anh đang thút thít rồi đâm sầm vào người mình.

Tôi, tôi xin lỗi.” – Hyeonjoon thấy bản thân vì khóc mà hóa rồ liền cúi người, luống cuống nói.

Không, không sao.” – Jihoon khách sáo đáp lại, thầm nghĩ bụng mới sáng ra đã gặp xui xẻo rồi. Thế nhưng khi cậu thấy người ta đang khóc, bỗng nhiên nhớ ra mấy chuyện trong một tháng nay. Đến khi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, mang theo đôi mắt cún con long lanh nhìn mình, một tia lửa xẹt qua đâu đó trong người Jihoon.

Jihoon cứ đứng như trời trồng, còn anh trai kia vì Jihoon cứ đứng như trời trồng nên cũng không dám đi trước. Mấy người đồng đội phía sau chịu không nổi nữa, bèn chạy đến giải vây.

“Lần sau anh nhớ đi đường cẩn thận nhé!”

“Được rồi được rồi, Jihoon ơi mau đi thôi.”

“Phải đó, trễ tập bây giờ.”

Họ ra sức kéo Jihoon đang dán chặt lên người Hyeonjoon đi, thế nhưng, Jihoon lại không muốn thế.

Tí báo nay tao bận nhé.” – Jihoon quăng lại một câu rồi vội vàng quay lại con đường ban nãy trong sự ngỡ ngàng của cả đội. Chẳng ai kịp phản ứng gì, chỉ phát ra mấy âm thanh thắc mắc rồi la ó:

Hả? Gì thế?”

“Quản lí chửi mày bây giờ!”

“Cái thằng trời đánh này!”

Jihoon đi trên vỉa hè, mắt dáo dác xung quanh thì nghe thấy âm thanh phát ra từ một con hẻm nhỏ.

Nói là hẻm thì cũng không phải, nó chẳng dẫn đến đâu, chỉ là một khoảng trống giữa hai ngôi nhà. Jihoon hằng ngày đều đi ngang qua đây, nhưng có nghĩ bằng đầu gối cũng không ngờ có một hôm bản thân sẽ chui tọt vào chốn khỉ ho này.

“Cuộc đời anh có vẻ bi đát quá nhỉ?” -  Jihoon đứng trước mặt Hyeonjoon.

Hyeonjoon nghe tiếng người thì giật mình, anh nhìn lên thì càng hoảng hơn khi thấy một chàng trai cao to đang chắn hết lối vào. Hyeonjoon vội vàng quệt nước mắt, khiến nó dây hết cả ra mặt rồi đứng lên. Nhưng có lẽ vì đã ngồi một lúc, chân Hyeonjoon tê rần khiến anh loạng choạng, may mà có Jihoon đỡ lại.

Anh phải cẩn thận chứ.”

“Tôi xin lỗi.” – Hyeonjoon luống cuống nói.

“Sao lúc nào em gặp anh, anh cũng đang khóc hết vậy?” – Jihoon cứ nghĩ đến chuyện này thì không khỏi thấy buồn cười, bèn nói hết suy nghĩ của mình.

Tôi, tôi xin lỗi.”

“Anh xin lỗi em làm gì cơ chứ?” – Giờ thì Jihoon hết cười nổi, lòng thầm nghĩ bộ người này sinh ra để nói mấy câu này thôi hay gì.

Bây giờ, cậu mới có thời gian để nhìn kĩ khuôn mặt anh trai sống bằng nước mắt này. Thấp hơn cậu một chút, tóc đã rối lên thành một nùi. Hai tay vẫn còn cố lau đi nước mắt trên mặt. Để ý kĩ Jihoon còn thấy mấy vết ửng đỏ trên gò má anh, nhìn kiểu gì cũng không giống là đánh má hồng hoặc như kiểu người ta hay nói, “nhóm máu O dễ đỏ mặt” gì đó.

Jihoon gỡ tay anh ra, lớn giọng:

“Má anh bị sao vậy?”

Hyeonjoon nghe thế thì giật mình, vội che đi.

Không có gì đâu.”

“Ai đánh anh đúng không?”

“Không, không có mà.”

Thấy Hyeonjoon cứ chối đây đẩy, Jihoon cũng đầu hàng, chỉ gửi lại câu cuối:

“Nếu bị ai đánh thì phải nói em đó nha.”

Nghe đến đây, một cảm xúc màu hồng kì lạ dấy lên trong lòng Hyeonjoon, dù chỉ là một khoẳng khắc. Đó là lần đầu tiên anh nghe một người nói như vậy với mình, dù chỉ là một người bạn, hả? Bạn? Bạn gì? Tự nhiên đầu óc Hyeonjoon trống rỗng, mất mấy giây để anh định thần lại, anh khẽ nhìn JIhoon, khó khăn lắm mới nói hết một câu:

“Nhưng mà, ừm, cậu, là ai vậy?”

“Hả?” – Jihoon nghe anh nói thế cũng chỉ biết há mỏ mà nhìn.

Mình bỏ mất hai buổi tập, và hôm nay là buổi tập thứ ba trong một tháng để an ủi người ta. Rồi giờ người ta không biết mình là ai á? Đây là kiểu gì vậy trời!!

Thấy Jihoon bày ra vẻ khó chịu như sắp nhào tới, mặt Hyeonjoon cũng chuyển xanh chuyển đỏ, trông đau khổ vô cùng. Anh nghĩ mình cần phải nói gì đó:

“Có lẽ do trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Tôi và cậu đã từng gặp nhau sao?”

“Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi đó anh à.” – Jihoon làm ra vẻ như sắp chết đến nơi.

Thật á? Gặp khi nào vậy?” – Hyeonjoon càng nghe thì mắt càng mở to.

“Một lần khi anh đang khóc trong nhà vệ sinh trường, và một lần anh cũng đang khóc nhưng là ở sân sau.”

Nghe đến đó, Hyeonjoon cảm thấy hơi xấu hổ. Ban nãy cậu còn thấy người này kì cục làm sao, ai đời mới gặp người lạ mà cứ bô bô “sao anh cứ khóc hoài vậy?”, giờ thì hiểu nguyên do rồi.

Đúng là lúc đó có một cậu trai đã ngồi bên cạnh Hyeonjoon cả buổi, còn chu đáo mua cả khăn giấy để anh xì mũi lau nước mắt. Nhưng khi Hyeonjoon bắt đầu khóc, đang khóc hay đã khóc xong, vẫn chẳng nghe thấy Jihoon nói một lời. Mà Hyeonjoon của lúc đó, còn đang mãi chìm trong nỗi buồn của bản thân, đâu có để ý đến khuôn mặt người ngồi cạnh. Thế là rốt cuộc, chỉ có mỗi Jihoon khắc vào đầu dáng vẻ của anh.

Đó, đó là cậu sao?” – Hyeonjoon nói như nhận ra điều gì kinh khủng lắm.

Giờ anh mới nhớ ra sao? Em dỗi rồi đó.” – Jihoon bĩu môi, khoanh tay dựa vào tường, chắn mất lối ra của anh.

Ơ, tôi xin lỗi. Thế, ừm, cậu có muốn tôi làm gì không?”

Đúng như những gì Jihoon nghĩ, một người tốt cỡ Hyeonjoon kiểu gì cũng sẽ thốt ra mấy câu như vậy khi nghe mình than vãn. Thế là cậu thuận mưa tát nước:

Anh đi ăn với em đi.”

“Đi ăn á? Không phải bây giờ cậu có lịch tập bóng rổ hay sao? Nãy tôi thấy cậu đi chung với mấy người nữa.” – Hyeonjoon không có vấn đề gì với việc đi ăn với Jihoon, mặc dù anh vẫn thấy hơi ngại một chút, chỉ là lo không biết như vậy có ảnh hưởng gì đến lịch tập của cậu hay không.

“Được nghỉ rồi ạ.” – Jihoon là đồ nói dối không biết ngượng. 

“Thế giờ mình đi nhé.” – Chẳng kịp để cho Hyeonjoon suy nghĩ gì, cậu đã vội lau đi mấy giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên mi anh, rồi nhanh nhẹn kéo kéo đến quán ăn quen thuộc của mình trong làng đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro