"anh đang cười mà."
Sau hôm đó, mối quan hệ giữa Hyeonjoon và Jihoon trở nên thân thiết hơn.
Mặc dù vẫn không biết rốt cuộc thứ gì đã khiến Hyeonjoon khóc đến ba lần trong cùng một tháng, nhưng Jihoon không phải kiểu người muốn chọc ngoáy vào vết thương của người khác. Thôi đi, nếu anh muốn sẽ tự kể thôi, Jihoon nghĩ thế.
Trước kia, Jihoon chỉ thấy anh trai này hơi hơi dễ thương, mặt phúng phính, khi khóc mắt ươn ướt, làm cho đối phương có cảm giác Hyeonjoon là kiểu người rất dễ bị bắt nạt, cũng là kiểu rất cần người khác che chở. Đến khi thân nhau rồi, Jihoon mới nhận ra, Hyeonjoon đâu có hơi hơi dễ thương, phải là siêu cấp dễ thương mới đúng.
Bình thường, Hyeonjoon rất cứng rắn, chuyện học tách biệt hoàn toàn với việc đi chơi. Jihoon chẳng thể đếm nỗi số lần cậu cau mày giận dỗi vì Hyeonjoon từ chối cuộc hẹn với lí do “quản lí của em đã nói chuyện với anh rồi, hôm nay em có buổi tập.”
Nhưng hễ đến khi Hyeonjoon khóc, hay khi say, anh lại biến thành một con thỏ ngốc quấn người.
Không ít lần Hyeonjoon ôm Jihoon không chịu buông sau khi cả hai quá chén ở quán rượu. Nói thật thì, tửu lượng Jihoon cũng thuộc dạng tốt, những lúc như vậy cũng không đến mức say quắc cần câu như anh. Thế nên Hyeonjoon nói gì, làm gì, Jihoon đều nhớ rõ hết.
Mà nhớ rõ nhất là lần đó.
Hyeonjoon loạng choạng đi trên vỉa hè, lâu lâu còn lấn ra lòng đường làm Jihoon vội chạy tới kéo lại. Cậu choàng vai Hyeonjoon, quyết định sẽ kèm cặp anh trai này mặc dù cứ đi được ba bước là Hyeonjoon lại than nóng rồi đẩy cậu ra.
Đi được một đoạn thì Jihoon thấy một cặp đôi, nói đúng hơn là một chàng trai hùng hổ đi phía trước và một cô gái vội đuổi theo sau, đang tiến về phía mình.
“Hyeonjoon.” – Chàng trai kia đột nhiên chỉ thẳng vào mặt Hyeonjoon rồi hét lớn.
Theo góc nhìn của Jihoon, người nọ có lẽ cao tầm Hyeonjoon, nghĩa là thấp hơn cậu. Mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng chẳng biết sao Hyeonjoon không có thiện cảm lắm.
Jihoon theo bản năng gom anh lại một cục, ép sát vào cơ thể mình, còn không quên lấy tay phủ ngang tầm mắt Hyeonjoon. Mà thật ra có che hay không thì Hyeonjoon cũng chẳng nghe được, giờ anh đang bận ngao du chốn sơn thủy nào rồi, có tỉnh táo miếng nào đâu!
Jihoon trở thành bức tường chắn giữa hai người, chiều cao vượt trội của anh trai kia so với Jihoon cũng biến thành “phải ngước lên mới nhìn được”.
“Cậu là người yêu của thằng đó sao?” – Anh ta hỏi, nghe giọng là biết không phải người tốt rồi.
“Tôi là ai liên quan gì đến anh?” – Jihoon nhướng mày.
“Cậu mạnh miệng gớm. Có lẽ cậu nói vậy vì chưa biết được bộ mặt thật của Hyeonjoon thôi.”
“Bộ mặt thật gì? Bộ mặt dễ thương ấy hả?” – Jihoon lạnh nhạt đáp.
“Cậu đùa tôi hả?” – Anh ta nổi đóa lên.
“Chị thấy em cũng đẹp trai đó, tốt nhất đừng dính vào loại người này nữa.” – Cô gái bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, giờ lại chen ngang vào cuộc nói chuyện.
“Khoan đi, mấy người là ai mà tự dưng xuất hiện rồi nói không đâu gì vậy?” – Jihoon hết chịu nổi nữa, hơi men càng làm cậu nóng máu hơn.
“Tôi là ai ấy hả, tôi là người yêu của cậu ta!” – Anh ta hét lớn.
Một tin sốc cuối ngày đang không thể thu nạp vào đầu khiến Jihoon cau mày, nhưng cậu vẫn im lặng.
“À không, người yêu cũ mới đúng, nói người yêu ngượng mồm thật chứ. Vì quá phiền phức nên tôi đã đá thằng đó đấy. Chỉ mới tách tôi được một thời gian liền vội vã đi kiếm người khác, đúng là không thể sống thiếu hơi trai mà!”
Anh ta vừa nói dứt câu, Jihoon liền nổi cồ lên mà xông đến, đáp thẳng cú đấm vào mặt người trước mặt. Mặc kệ cô gái bên cạnh có lao vào ngăn cản, hay mặc kệ cả Hyeonjoon đang chao đảo vì tự dưng điểm tựa của mình biến đi đâu mất.
“Jihoon ơi...” – Hyeonjoon loạng choạng trên vỉa hè, anh chóng mặt đến mức suýt chút là té, ôm mặt than vãn.
Nghe anh gọi, Jihoon tách mình khỏi người đang nằm trên sàn gạch, đứng lên phủi bụi trên áo rồi đi lại phía anh.
Một lần nữa trở lại tư thế ban nãy, cậu quàng vai rồi che đi tầm nhìn của Hyeonjoon. Nhưng có lẽ anh đã tỉnh hơn một chút, mới thích nghi được ánh sáng đã bị bóng tối ập lên, Hyeonjoon cau mày rồi gỡ tay Jihoon ra.
“Có chuyện gì vậy Jihoon?” – Hyeonjoon ngước lên nhìn Jihoon vẫn chưa nguôi cơn giận.
“Không có gì đâu anh, mình về thôi.” – Jihoon mỉm cười, mắt vẫn liếc hai người trước mặt.
Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Jihoon muốn mau mau đưa Hyeonjoon về nhà, nhưng người yêu cũ của Hyeonjoon lại không muốn thế. Anh ta vừa được bạn gái đứng dậy đã liền xông tới lần nữa.
“Hyeonjoon, thằng chó này!”
Anh ta định đấm Hyeonjoon nhưng Jihoon đã nhanh hơn một chút, kéo anh sang một bên. Kéo không mạnh nhưng chuyển động nhanh quá, đủ để Hyeonjoon tỉnh như sáo luôn rồi.
Bây giờ, anh mới ngờ ngợ ra được giọng nói quen thuộc nãy giờ, chớp chớp mắt mấy cái liền thấy người yêu cũ đứng trước mặt!!
“Sanghoon?”
“Mày còn nhớ tên tao sao? Tao tưởng mày cặp trai trẻ nên quên mất tao rồi chứ?” – Anh ta lại lần nữa tiến tới chỗ hai người đang đứng. Giở cái bộ dạng hách dịch nói chuyện với cả hai.
Jihoon đang dịnh kéo Hyeonjoon đi thì anh đã bước lên một bước, đứng trước mặt anh chàng tên Sanghoon kia.
“Anh nói cái gì vậy?”
“Tao nói không đúng sao? Mày có muốn tao nói hết những gì mày làm không thằng hám trai?” – Anh ta lên giọng thách thức.
“Nói đi! Tôi làm có lỗi với anh thì anh cứ nói đi! Sẵn tiện thì nói cho mọi người biết là anh lấy tiền của tôi đi bao gái, đi chơi bài rồi còn cá cược bóng đá nữa. Đến khi không kiếm thêm được gì là đá tôi qua một bên. Anh đừng có tưởng tôi không biết mấy chuyện anh làm!” – Hyeonjoon tuôn ra một tràng.
Đó là lần đầu tiên Jihoon thấy Hyeonjoon nổi cáu như vậy. Rồi Jihoon thấy anh trai kia cũng nổi cáu theo, vậy là cả hai người đã qua tuổi hai mươi từ bảy đời tám hoáng, đang cự cãi quyết liệt trên phố, may mà chỗ này vắng vẻ không có người qua đó!
Mãi một lúc sau, khi Jihoon đã nghe đủ chuyện mình muốn nghe rồi, cũng biết được nguyên nhân ba lần anh khóc là gì, cậu mới chịu bước lên can ngăn cả hai.
Cô gái kia khi thấy Jihoon kéo Hyeonjoon lại thì cũng nói mấy câu giải vây rồi nhanh nhẹn lôi Sanghoon đi, mặc cho anh ta còn vẫn gửi lại mấy câu hỏi thăm sức khỏe bố mẹ Hyeonjoon.
Jihoon lại như cũ, quàng vai Hyeonjoon rồi cùng nhau đi về nhà.
Không biết lần thứ mấy Jihoon thấy Hyeonjoon, anh đang ôm mặt khóc trong vòng tay cậu.
Anh kể lại chuyện mình gặp Sanghoon, yêu anh ta rồi bị phản bội. Cả chuyện anh ấy đã tát Hyeonjoon một cái vào ngày anh quyết định nói chia tay. Nhưng mà, mặc dù Hyeonjoon moi hết tâm can ra kể chuyện, Jihoon cũng chỉ để tâm mỗi tiếng khóc nức nở của anh, còn mấy việc quá khứ như đã sớm hòa vào sương đêm mất rồi.
“Ban nãy, anh ta có hỏi em có phải người yêu của anh không?” – Jihoon nói một câu chẳng liên quan gì đến lời than vãn của Hyeonjoon.
“Hả?” – Anh đang mãi chìm trong nỗi buồn quá khứ nghe thấy vậy thì không khỏi thắc mắc. Hyeonjoon nói tiếp:
“Anh ta bị điên đó, em, em đừng có nghe.”
“Nhưng em thấy cũng hay mà? Anh có muốn em làm người yêu anh không?”
Một ngàn dấu chấm hỏi xẹt qua xẹt lại trong đầu Hyeonjoon.
Anh đứng lại, kéo người kia cũng đứng lại theo.
Jihoon bước tới một bước rồi quay mặt nhìn anh chằm chằm, nắm lấy hai bàn tay đang đỏ lên vì lạnh dúi vào túi áo mình, cùng nhau sưởi ấm.
“Em thích anh! Anh có thích em không?”
Hyeonjoon nhất thời không biết nói gì, anh im lặng một chút để cảm nhận hơi ấm từ Jihoon đang vân vê từng đốt ngón tay mình, rồi chậm chạp nói:
“Anh nghĩ là, ờ, em sẽ không thích nghe mấy lời bàn tán đâu. Và cả chuyện ban nãy nữa.”
“Ừm, em không thích mấy lời bàn tán thật, cả người yêu cũ của anh em cũng không thích. Nhưng mà nó đâu liên quan gì đến chuyện em thích anh đâu?”
“Anh ta sẽ kiếm em gây sự tiếp đó.”
“Em sẽ đấm anh ta một trận.”
“...”
“Anh nói gì đó đi chứ, em đang quê đó!”
“Anh, không biết phải nói gì.”
“Vậy nói anh thích em đi.” – Jihoon trả lời tỉnh bơ.
“Nói vậy cũng được luôn hả?” – Anh dở khóc dở cười.
“Miễn là anh thật lòng thích em.”
Hyeonjoon suy nghĩ một chút rồi hạ giọng:
“Em chắc chắn sẽ không hối hận chứ?
“Anh không muốn em với anh lại giống như anh và Sanghoon. Hay là, chúng ta cứ là bạn...”
“Bạn gì chứ! Em không muốn làm bạn đâu! Anh cũng thích em mà đúng không? Vậy thì mau nói anh thích em đi.” – Jihoon bĩu môi nói.
Hyeonjoon lại im lặng.
“Anh nhanh lên đi em sắp chết cóng rồi nè!” – Jihoon nắm chặt tay anh hơn, không quên than vãn mấy câu.
“Anh, anh thích em.” – Hyeonjoon khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.
“Em thích anh.”
Không để cho Hyeonjoon kịp nói thêm gì, Jihoon đã nhanh chóng tiến tới, xoay người đẩy anh áp vào tường gạch, rồi tặng lên cánh môi mỏng một nụ hôn.
Hyeonjoon hơi sốc, nhưng anh cũng ngoan ngoãn mở miệng đón lấy Jihoon. Cậu cứ vờn qua vờn lại, đưa đẩy một hồi. Tay chân Hyeonjoon co quắp hết cả, đến khi không chịu nỗi nữa cũng không thể đập Jihoon, cậu ta đã nhét tay mình vào túi áo khoác rồi còn đâu!
Jihoon kêu lên một tiếng rồi từ từ tách cả hai ra, để cho Hyeonjoon một khoảng trống để thở, còn mình thì cảm nhận sự đau đớn mà răng anh để lại trên lưỡi.
“Mình, mình về nhà thôi Jihoon ơi.” – Hyeonjoon cúi mặt, cố lảng đi ánh mắt Jihoon nhưng cậu đã sớm thấy hai gò má đang dần đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro