02' biết
jeong jihoon cởi giày cất vào tủ, hít hà lấy mùi thơm tỏa ra từ phía trong gian bếp.
những mảnh vỡ ngổn ngang giữa phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, tấm ảnh cưới của hai người được lau đến bóng loáng, những chiếc gối lộn xộn khắp nơi ngay ngắn nằm trên ghế.
tâm trạng hắn vui vẻ hơn rất nhiều, nghĩ rằng cuối cùng thì cuộc chiến tranh lạnh này cũng đã đến hồi kết, rồi hắn và hyeonjoon sẽ lại quay về guồng sống bình thường.
bước đi trên sàn nhà sạch sẽ, jeong jihoon tiến đến gần hơn những món ăn được bài trí đẹp đẽ trên bàn. đều là những món hắn thích, phô mai đầy ắp cùng mùi thơm nức mũi.
nhìn quanh một vòng, hắn thấy bát đĩa bị vỡ đã được mua mới, thùng gạo hôm trước hắn hất đổ đã được lấp đầy, và tủ lạnh trống rỗng cũng tràn ngập đồ ăn.
đôi môi của mèo cam vô thức nhếch lên, thầm cảm thán choi hyeonjoon thực sự đã làm rất trọn vẹn vai trò của người vợ, có lẽ hắn phải tự xem lại mình và đối xử với em tốt hơn nữa.
bước dọc xuống hành lang trở về phòng ngủ, jeong jihoon ghé qua phòng tắm để rửa tay chân trước khi gặp người kia, việc giữ cho phòng ngủ sạch sẽ đã sớm trở thành thói quen của cả hai.
hắn liếc mắt xung quanh trong khi xịt nước, nhận ra chiếc túi thơm vừa được thay mới, mùi hương nịnh mũi hệt như mùi cơ thể của người kia. kem đánh răng lúc trước hắn vừa càu nhàu bóp mãi chẳng ra, giờ đây đã được thay bằng một tuýp đầy, thậm chí trên kệ đồ còn có hẳn cả lốc mới tinh.
jeong jihoon tiếp tục dâng lên niềm vui trong lòng, vội vã lau tay chân thật khô ráo để tiến về không gian riêng tư.
cánh cửa được mở ra thật nhẹ nhàng, hắn sợ choi hyeonjoon đang ngủ. phòng không bật máy lạnh, nhưng jeong jihoon vô thức thấy cóng người.
nhón chân lại gần bên giường, jeong jihoon chưa vội bật đèn vì sợ người kia sẽ gắt ngủ rồi tỉnh giấc. hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm đến bờ má mềm, nhưng jihoon giật thót, tưởng như mình vừa chạm vào một tảng băng.
hắn vội vã mở đèn, mắt liếc thấy lọ thuốc ngủ trên kệ đầu giường, và choi hyeonjoon, người vợ của hắn, chẳng còn sự sống.
•
jeong jihoon khóc đến đỏ hoe đôi mắt, hắn ấm ức nhìn bầu trời tối đen, không trăng không sao, cớ gì lại che lấp lối em hắn trở về?
nắm chặt lấy tay choi hyeonjoon, không lời từ biệt, không một lời nhắn, cũng không còn lời yêu, jeong jihoon tự hỏi, vì sao em luôn im lặng cất giấu lòng mình, vì sao em chẳng còn có thể nói yêu anh, nhưng những gì em làm đều vẹn nguyên tình cảm.
phòng khách quét dọn sạch sẽ, ấm trà chẳng bao giờ vơi, ảnh cưới luôn tinh tươm bóng loáng.
gian bếp nồng đượm bữa cơm nhà, chén bát gọn gàng trong tủ, đồ ăn chẳng thiếu cho một tuần.
phòng tắm tỏa mùi dễ chịu, khăn giấy đã sớm được thay, toàn bộ xà phòng và kem đánh răng đều được em mua mới.
jeong jihoon nghẹn ngào mường tượng, choi hyeonjoon đã vất vả thế nào để luôn cho hắn cảm nhận được một gia đình trọn vẹn.
tận đến khi em quyết định rời đi, em vẫn sợ anh sẽ không thoải mái nếu nằm trên sofa ngợp bụi cùng bình trà nguội lạnh, em vẫn sợ anh sẽ không ăn nổi cơm hàng cháo chợ, khó chịu vì buồn miệng mà tủ lạnh thì trống trơn, em vẫn sợ anh khịt mũi vì phòng tắm mất đi hương thơm, càu nhàu vì kem đánh răng chẳng vặn ra được thêm một chút.
vì jeong jihoon biết, choi hyeonjoon thật sự rất sợ, sợ cảnh anh sẽ mệt mỏi vì công việc bộn bề, sợ thấy anh ôm bụng uống đủ thứ thuốc thang, sợ rằng anh phải chơi vơi giữa đơn côi và tự mình lo toan mọi điều trong cuộc sống.
nhưng choi hyeonjoon ơi, nếu em biết rằng, anh sợ mất em hơn tất thảy, liệu em có ở lại không?
liệu em có ngoan ngoãn chờ anh tan làm, tươi cười chúc anh ngon miệng, yên ả rúc vào lòng anh giữa đêm khuya không...
liệu em có thể, ở bên anh qua thật nhiều những bốn năm nữa, tiếp tục trao anh tình yêu đong đầy?
và jeong jihoon xin hứa, nếu anh đã biết rằng, anh sợ mất em hơn tất thảy, anh sẽ luôn ở bên em.
anh hứa sẽ ôm thật chặt em trong vòng tay mỗi khi tan làm, sẽ cùng em dọn bếp và chở em đi ăn những món ngon, sẽ hôn em khi trời đêm đổ xuống, chúc người anh thương được yên giấc ngủ tròn.
anh xin hứa, bên cạnh anh sẽ luôn là em, dù cho thật nhiều bốn năm nữa trôi qua, tình yêu anh sẽ không hao gầy theo năm tháng.
•
jeong jihoon đan vào năm ngón tay của người thương, nước mắt mặn chát đầu môi trót lưỡi, trái tim hắn đau đớn giữa bủa vây hối hận, và thiếp đi giữa trơ trọi cô đơn.
choi hyeonjoon trong giấc mơ đã trở về bên hắn lần cuối cùng, nỉ non những tâm tình từ ngày trẻ dại, và sau đó vẫn ngậm ngùi rời đi.
anh ơi, trái tim anh lạnh lẽo quá, nên em đau lắm khi phải sống gần hết cuộc đời như một kẻ không nhà, dù rằng em đã thấm thía từ ngày trưởng thành nỗi đau của đứa không cha.
anh ơi, anh hãy cứ ra ngoài kiếm tìm hạnh phúc, vất vả quá hãy trở về nhà, áo lạnh em để sẵn cho ngày phong ba.
___
đoạn văn cuối có mượn ý tưởng, gieo vần của đoạn rap trong bài Sometimes, I wanna see me (Nah ft Madd Dogg & Phi Nhung). riêng câu "áo lạnh em để sẵn cho ngày phong ba" là hoàn toàn giống trong ver của Nah.
Sóng biếc từng ngày như kẻ không nhà
Con mình sẽ không muốn nó phải không cha
Cho nên em cứ đi để tìm hạnh phúc
Áo lạnh anh để sẵn cho ngày phong ba
cảm ơn mọi người vì đã đọc, hãy luôn trân trọng người bên cạnh mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro