Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau ngày hôm đấy, Chovy vẫn mua đồ ăn sáng cho Doran, vẫn đưa ô cho anh che bớt cơn mưa cuối thu lất phất, vẫn mở cửa xe chờ anh lên trước nhưng không còn chủ động tiến đến nói chuyện với anh nữa. Doran nghĩ chắc cậu vẫn còn giận anh còn cậu thì...xấu hổ muốn chết. Sao cậu có thể khóc trước mặt anh như vậy chứ. Chỉ là lúc đó cảm xúc của cậu quá hỗn độn, sau thời gian dài như vậy theo đuổi anh một cách vô vọng để rồi lúc tỏ tình thì lại nhận được những phủ định của anh dành cho tình cảm của cậu. Vậy nên cậu mới không nhịn được sự tủi thân và tổn thương. Aishhh có ai đi tỏ tình lại dỗi ngược người được tỏ tình như cậu không chứ. Nhưng dù muốn tránh mặt anh vì xấu hổ, Chovy vẫn không nhịn được mà dõi ánh nhìn về phía anh.

Doran thì vẫn chưa biết cách mở lời với Chovy thế nào, vốn quen với sự hiện diện của cậu bên cạnh, đột nhiên không còn nữa khiến trong lòng anh trở nên hết sức trống trải và còn có chút...nhớ... Những lời cậu nói tối đó và cảm xúc ấm nóng của những giọt nước mắt chạm vào tay anh khiến anh suy nghĩ rất nhiều, anh không biết anh nên tin vào lời nào của cậu nữa. Là lúc cậu nói hai người con trai yêu nhau thật ghê tởm hay lúc cậu nói cậu yêu anh. Nhưng nếu là yêu, thì cậu yêu anh vì cái gì chứ? Anh lớn tuổi hơn cậu, ngoại hình bình thường, tính cách cũng không thú vị. Anh không dám tự tin bản thân đủ sức hấp dẫn để biến một cậu trai tốt như cậu bất chấp tất cả mà yêu anh. Anh biết cậu, hâm mộ cậu, theo dõi cậu đã được 3 năm, nhưng cậu cũng chỉ mới quen biết anh mấy tháng gần đây mà thôi, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi làm sao có thể thay đổi tính hướng của một người được...

Gần đây, thời tiết chuyển mùa, Doran thức dậy với cơn đau đầu quẩn quanh, có vẻ như anh lại bị cảm rồi. Nhưng hôm nay có buổi tập quan trọng nên anh không thể nghỉ được, chỉ có thể cố gắng đến lúc kết thúc trận đấu tập rồi xin về uống thuốc nghỉ ngơi vậy. Vốn thể chất anh yếu nên thường hay bị cảm, lại còn bị dị ứng với một vài thành phần thuốc nên mẹ anh luôn chuẩn bị sẵn thuốc cảm cho anh dùng. Nhưng từ khi vào GenG đến nay không hiểu sao anh lại chưa bị cảm lần nào, nên mớ thuốc anh vẫn cất trong tủ quần áo chưa có dịp lôi ra dùng. Giờ thì hay rồi, cả năm không cảm nên lần này có vẻ sẽ cảm một trận ra trò đây.

Doran tiến vào phòng tập với trạng thái bất ổn khá rõ ràng, mặt anh tái nhợt, ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống, bước chân yếu ớt chống đỡ di chuyển cơ thể. Chovy là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường nơi anh.

"Doranie, anh làm sao vậy? Anh không khoẻ ở đâu ạ?"

Mọi người trong phòng nghe Chovy nói đều quay lại nhìn Doran, phát hiện trạng thái cậu có vẻ không tốt nên đều tiến đến hỏi thăm. Peanut đưa tay chạm vào trán cậu, nhận ra nhiệt độ cơ thể cậu có vẻ tăng cao liền lo lắng nói

"Em có vẻ sốt cao rồi, nhanh đi bệnh viện kiểm tra xem sao"

"Em không sao đâu, em chỉ bị sốt nhẹ thôi ạ. Ở phòng em có thuốc rồi, đấu tập xong em sẽ về uống thuốc nghỉ ngơi"

HLV trưởng cũng lo lắng khuyên can

"Nếu mệt quá em có thể nghỉ ngơi mà, hôm nay chỉ là buổi đấu tập thôi, không quá quan trọng đâu"

Doran nhìn HLV trưởng cười đáp lại

"Em không sao thật ạ, chỉ đấu tập 3 trận không mất quá nhiều sức đâu ạ. Hôm nay kiểm tra đội hình mới, em không thể không tham gia được"

Mọi người thấy anh có vẻ quyết tâm cũng không khuyên can nữa. Chỉ có Chovy vẫn yên lặng nãy giờ, lo lắng nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay lo lắng nắm chặt. Anh bị cảm từ bao giờ sao giờ cậu mới nhận ra? Sáng nay vì xấu hổ nên cậu đã đi trước mà không chờ anh, bỏ lỡ cơ hội ngăn cản anh đến phòng tập. Nhìn anh yếu ớt như thế, làm sao có thể trải qua mấy trận đấu căng thẳng này mà không sao được chứ?

Ba trận đậu tập diễn ra không quá lâu, chỉ có trận cuối bị kéo dài do đội hình bị thiếu sức mạnh về giai đoạn cuối, không tìm được giải pháp end game để rồi cuối cùng bị đối thủ phá vỡ nhà chính sau giao tranh thua tại hang rồng ngàn tuổi. Sau trận đấu, BHL dành thêm 30 phút thảo luận với các tuyển thủ về các vấn đề đối với đội hình mới, có nên thay đổi và triển khai tiếp hay không. Đây chính là cơ sở để đưa đội hình hoàn thiện vào giải đấu.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tất cả về nghỉ ngơi đi tối còn lịch livestream đấy. Doran, anh sẽ báo công ty huỷ lịch stream tối nay của em, cứ nghỉ ngơi cho tốt vào nhé"

Doran nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Mọi người lục tục đứng dậy khỏi ghế, nhưng vừa đứng lên, một cơn choáng bất chợt ập đến khiến trước mắt Doran đột nhiên trắng xoá, mất kiểm soát cơ thể, anh cứ thế ngã thẳng xuống. May mà nãy giờ Chovy luôn chú ý đến trạng thái của anh nên phát hiện ra sự bất thường, cậu lao đến lấy thân mình làm bệ đõ cho anh tránh khỏi một cú va chạm với nền nhà. Cậu vội vàng ngồi dậy ôm lấy anh lo lắng không thôi nhìn anh trong vòng tay mình mắt nhíu chặt.

"Doranie...Doranie, anh có nghe em nói không?"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lúc mọi người phản ứng được với những gì đang diễn ra thì vội vàng vây quanh lấy hai người. Doran dần lấy lại ý thức mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt lo lắng tột độ của Chovy và những người xung quanh. Biết mình lại làm mọi người lo lắng, anh áy náy lên tiếng trấn an.

"Em không sao, chắc hơi mệt nên bị choáng một chút. Về uống thuốc nghỉ ngơi là được thôi ạ"

Giọng nói anh yếu ớt mỏng manh, càng khiến mọi người không an tâm. Anh đã quá coi thường cơn cảm lần này, nên mới để bản thân bị rơi vào tình trạng kiệt sức đến vậy.

Peanut quá hiểu cái tính không muốn làm phiền người khác của Doran, thể nào nếu không an can thiệp thì cậu sẽ tự về KTX, uống thuốc rồi lăn ra ngủ. Việc ăn uống chắc lại bỏ bê mà thôi. Không chờ Doran lên tiếng tiếp, anh liến sắp xếp luôn mọi việc.

"Chovy, em đưa Doran về phòng, lấy thuốc rồi cho cậu ấy uống. Anh sẽ đi mua ít đồ ăn cho em ấy. Còn em" anh Peanut nhìn chằm chằm vào Doran, ánh mắt đầy cảnh báo "liệu mà uống thuốc rồi nghỉ ngơi, nếu anh mà thấy em còn suy nghĩ vẩn vơ thì liệu hồn"

Doran biết anh Peanut đang cảnh cáo cậu vì chuyện gì, liền không dám nói gì thêm. Chovy nhanh chóng dìu Doran về phòng KTX, thật ra cậu muốn cõng anh về nhưng anh không chịu nên đành thôi.

"Anh để thuốc ở đâu, để em lấy cho anh uống"

"Ở trong tủ đồ, có hộp thuốc, em lấy giúp anh"

Doran mơ hồ đáp lại, đầu óc anh hiện tại đã hơi mơ hồ, suốt 3 tiếng đấu tập cần tập trung cao độ đã bào mòn tinh thần của anh, hiện tại anh chỉ muốn uống thuốc rồi ngủ một giấc thật sâu mà thôi. Nhưng chờ mãi không thấy Chovy đem thuốc đến, cũng không nghe thấy tiếng động gì, Doran lo lắng chống người ngồi dậy xem cậu em đang làm gì. Nhưng...sao anh có thể quên cơ chứ??? Trong tủ đồ của anh còn cất giấu một món đồ bí mật không dám cho ai biết. Vậy mà giờ đây, thứ đó đang nằm trong tay Chovy, nắp hộp mở toang, từng món đồ được cất đặt gọn gàng đang hiện ra trước mắt người không nên nhìn thấy nó nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro