Chap 12
Chovy thực sự quyết tâm với việc giành lại Doran từ Peanut. Nhưng dù cậu đã tìm đủ mọi cách thể hiện tình cảm của bản thân, thì Doran vẫn dửng dưng không chút rung động nào với cậu. Trong mắt anh, cậu vẫn chỉ như một cậu em thân thiết, không hơn không kém. Ánh mắt anh nhìn cậu không hề lấp lánh như lúc anh và Peanut nói chuyện vui vẻ với nhau. Cậu thật sự không biết nên làm gì lúc này, cũng không thể từ bỏ vì cậu không thể đánh mất anh được.
Từ lúc nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh không hề đơn thuần, thì cậu chợt nhận ra bản thân đã ngu ngốc như thế nào suốt thời gian qua. Tại sao cậu lại không nhận ra lúc Doran về nhà giữa kỳ nghỉ, cậu đã nhớ anh nhiều đến mức nào; không nhận ra lúc anh cười xinh, hai mắt cong cong nhìn thẳng vào cậu thì cậu đã hạnh phúc ra sao. Nếu nhận ra phần tình cảm này sớm hơn dù chỉ một chút, phải chăng cậu đã không để mất anh dễ dàng đến thế. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù mất bao lâu đi nữa, cậu vẫn muốn làm hết sức mình để giành lấy anh.
Thật ra, mọi sự thay đổi của cậu, anh đều nhìn thấy, nhưng anh không dám thuận theo cậu. Chovy vốn là một cậu trai bình thường, cậu vốn không có xu hướng lệch lạc như anh, nên việc cậu làm bây giờ chắc hẳn chỉ giống như một cậu trai ghen tị khi món đồ chơi yêu quý bị lấy mất mà thôi. Rồi một ngày cậu sẽ mất hứng thú với món đồ chơi cũ rích đó, tìm thấy niềm vui ở món đồ chơi khác thì chính anh sẽ bị vứt bỏ trong một góc nào đó mà không ai nhớ đến. Nếu biết trước kết quả sẽ như vậy, thì sao anh dám lao vào cơ chứ, thà cứ để mọi thứ như lúc này thì anh và cậu sẽ có thể mãi mãi là đồng đội của nhau.
Nhưng để chống lại những đợt tấn công của Chovy thật không dễ dàng với anh. Cảm xúc của anh liên tục bị cậu xáo trộn với những động chạm mờ ám, dây dưa. Lúc thì nắm lấy ngón tay anh chăm chú vân vê, lúc thì dựa đầu vào vai anh lúc anh đang chơi game, có lúc lại đưa tay xoa mái tóc bông xù lúc anh vừa tỉnh giấc... mỗi lúc như vậy trái tim anh lại như chững nhịp, rồi lại đập điên cuồng mất kiểm soát đến nỗi anh phải kiếm cớ tìm anh Peanut để tránh đi. Thật không biết anh có thể chịu đựng được điều này đến bao giờ nữa...
Mối quan hệ giữa cả hai cứ giằng co mãi như vậy, một bên không dám tỏ tình, một bên không dám đồng ý. Chỉ sướng cho Ruler và Lehends, ở bên cạnh hóng đến sảng khoái, thiếu mỗi bịch snack vừa ăn vừa xem 3 người kia dây dưa mà thôi.
Mãi cho đến khi kết thúc mùa giải LCK Summer, sau niềm vui với chức vô địch đầu tiên của cả anh và cậu, Chovy mới quyết định sẽ tỏ tình với anh. Cậu muốn phá vỡ trạng thái hiện tại, muốn có thể tiếp cận anh một cách quang minh chính đại, muốn anh hiểu rằng cậu đang muốn tán tỉnh anh, không phải là những hành động vô ý của một cậu em trai đơn thuần.
Kết thúc buổi liên hoan ăn mừng chức vô địch cùng cả đội, sau khi đã về phòng ở KTX của riêng cả hai, Chovy thật sự không nhịn được nữa, cậu mượn dũng khí từ chút rượu trong buổi tiệc, giữ chặt lấy cánh tay của Doran lúc anh đang muốn lên giường đi ngủ
"Doranie, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh"
Giọng nói cậu run rẩy, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh không hề nới lỏng. Doran nhìn đỉnh đầu cậu em đang cúi thấp trước mặt, rồi nhìn xuống cánh tay đang bị cậu nắm đến hơi đau. Anh có thể mơ hồ đoán được cậu sẽ nói gì, và cũng đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Anh đã soạn sẵn hàng trăm kịch bản cho trường hợp này, nhưng không nghĩ tới trái tim mình vẫn đập mất kiểm soát đến thế này.
"Có gì em cứ buông tay anh ra rồi nói, anh có chạy mất đâu"
"Không được, chuyện em sắp nói có thể sẽ doạ đến anh, anh sẽ chạy mất, em...em không buông được"
"Được rồi, thế có chuyện gì em nói đi."
Chovy chầm chậm ngẩng đầu, mắt cậu đối diện với anh, ánh mắt chứa đầy tình cảm dồn nén suốt bao lâu của cậu, cả sự tủi thân và hi vọng đối với anh. Doran thật sự không hiểu, vì sao không yêu nhưng cậu vẫn có thể nhìn anh bằng ánh mắt ấy.
"Em...em thích anh... Không phải, em yêu anh, là kiểu yêu của các cặp đôi, kiểu yêu muốn chạm vào anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn anh chỉ là của em, chỉ nhìn thấy em, chỉ gọi tên em mà thôi. Em muốn làm người yêu của anh...Em...em biết anh hiện tại sẽ chưa đồng ý nhưng anh có thể cho em cơ hội được không, cho em cơ hội theo đuổi anh với tư cách là một người đàn ông được không?"
Chovy nhìn anh tràn đầy hi vọng, chỉ cần anh đồng ý cho cậu theo đuổi thì cậu có cơ hội rồi. Cậu sẽ theo đuổi anh thật tốt, để bù lại quãng thời gian ngu dốt không nhận ra chính tình cảm của bản thân kia.
Doran chỉ nhàn nhạt nhìn vào cậu trai trước mắt. Một lời tỏ tình thật tuyệt. Nếu không hiểu rõ cậu vốn ghê tởm việc hai người đàn ông yêu nhau như thế nào thì chắc hẳn anh đã đồng ý ngay lập tức. Anh yêu cậu rất nhiều, nhưng anh không chấp nhận được hình ảnh bản thân trở nên thảm thương khi bị cậu vứt bỏ.
"Chovy này, tình cảm mà em nghĩ không phải là tình yêu đâu. Em chỉ đang xem anh như một món đồ yêu thích lỡ bị người khác lấy mất, nên em đang tìm cách giành về mà thôi. Nhưng rồi đến lúc em sẽ thấy anh không thực sự đặc biệt so với những món đồ khác xung quanh. Em là một cậu trai bình thường, nếu không phải xung quanh chỉ toàn là con trai thì chắc em sẽ không nhầm tưởng rằng em thích anh đâu. Ngoài kia có hàng trăm ngàn cô gái xinh xắn, đáng yêu phù hợp với em hơn..."
"Doranie..." Chovy ngắt ngang lời anh "Anh có thể từ chối em, có thể hắt hủi em, có thể chỉ cần trả lời rằng anh và anh Peanut đã đến bên nhau nên em không còn cơ hội. Nhưng đừng hạ thấp tình cảm em dành cho anh như vậy. Em đã 21 tuổi, đã đủ lớn để phân biệt được cảm xúc trong lòng mình là gì. Em công nhận trước đây em vốn thích con gái, đến hiện tại em cũng không rung động với bất cứ cậu trai nào, ngoài anh. Không gặp được anh, em nhớ như phát điên, em bắt xe đi hàng trăm cây số, về quê anh chỉ mong được hít thở cùng bầu không khí với anh, chỉ cảm giác đó mới có thể phần nào xoa dịu nỗi nhớ của em, mới có thể giúp em đi vào giấc ngủ. Lúc nhìn anh tình tứ với anh Peanut, em ghen đến mức chỉ muốn kéo anh lại, đưa anh về ngay phòng KTX rồi khoá chặt cửa lại. Nếu anh chỉ là một món đồ chơi, em sẵn sàng đập vỡ để nếu em không có được thì không ai có được, chứ không phải lo được mất, cẩn thận từng chút lấy lòng anh, đau lòng đến mấy cũng không nỡ tổn thương anh... Doranie, em chỉ mong anh cho em chút hi vọng mà thôi, để em có thêm chút động lực đuổi theo anh. Nhưng...trái tim anh sắt đá thật đấy..."
Chovy buông tay anh ra, cậu từ từ đi về giường trùm kín chăn nằm quay lưng lại. Bỏ mặc Doran vẫn đang sững sờ ngồi yên trên giường. Anh vô thức đưa tay xoa đi vệt nước trên mu bàn tay mình. Đây là...nước mắt của Chovy sao? Một cậu trai kiêu ngạo như vậy lại rơi nước mắt vì anh sao? Trái tim anh tê tái, đau thắt từng cơ. Phải chăng anh đã...hiểu nhầm cậu rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro