Chap 10
Cánh cửa phòng tập của GenG mở ra, trio 98 vừa nói chuyện vừa bước vào thì bỗng dưng im bặt với cảnh tượng trước mắt. Chovy đang dựa lưng vào tường, chầm chậm giở từng trang sách trên tay, nhìn thấy người bước vào thì đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người yên lặng. Trong vòng tay cậu đang ôm chặt lấy Doran, đầu anh dựa vào hõm cổ cậu ngủ ngon lành, tiếng hít thở phát ra đều đều. Không rõ tình trạng này diễn ra trong bao lâu rồi, và vì sao hai người này lại ôm nhau ngủ ở đây mà không phải ở phòng KTX. Lehends liền nhỏ giọng thì thầm hỏi.
"Sao chúng mày ở đây? Mà sao mày lại ôm Hyeonjoon ngủ?"
Chovy nhìn xuống thấy có vẻ Doran vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy bởi tiếng nói chuyện thì thầm giữa cậu và người khác thì mới yên tâm tiếp lời.
"Tối qua em chờ ở phòng KTX mãi mà Doranie không thấy về, vì lo quá nên em đi tìm thì thấy ảnh đang đánh rank ở đây. Chắc do hôm qua thua nên anh ấy tâm trạng không tốt. Em dỗ mãi mới dỗ được ảnh ngủ đấy. Mọi người làm gì nhỏ tiếng tí, đừng làm anh ấy thức giấc."
Nói rồi cậu tiếp tục đọc tiếp quyển sách trên tay, không dám dùng điện thoại vì sợ sẽ làm Doranie tỉnh giấc. Nhìn thấy quầng mắt anh thâm sì, tinh thần suy sụp làm cậu thương xót vô cùng. Cũng không rõ vì sao, dù cánh tay đã tê rần mất dần cảm giác nhưng cậu vẫn không nỡ buông người trong lòng ra. Cảm giác ôm Doranie của cậu trong lòng, khoang mũi tràn ngập hương vị của anh làm cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Tối qua, lúc nhìn thấy cảnh Doranie miệt mài đánh rank dù đã gần như kiệt sức sau một trận BO5 giằng co, cậu không nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó như thế nào nữa. Trong căn phòng tập tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc màn hình may tính, tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột vang lên rõ ràng giữa đêm khuya. Doran ngồi trên ghế, tập trung vào trận đấu dang dở trước mắt mà không hề nhận ra cậu đã đứng ngay phía sau lưng anh. Anh vẫn tiếp tục chơi từ trận này đến trận khác, còn cậu vẫn giữ nguyên trạng thái đứng phía sau nhìn anh. Cho đến tận 5 giờ sáng, lúc anh vẫn muốn tiếp tục tìm trận mới, thì cậu mới với tay, nắm lấy con chuột trong tay anh, thoát game tắt máy. Doran giật mình nhìn sang cậu
"Ơ Jihoon à, sao em lại ở đây, em đến từ lúc nào vậy?"
"Em đến từ trận anh đánh Jax cơ, sao anh không nghỉ ngơi mà lại đi đánh rank đến tận giờ này"
Doran không ngờ cậu lại đứng chờ anh lâu như vậy mà anh không hề nhận ra. Anh cũng không rõ mình đang làm gì nữa, chỉ là cảm giác thất bại thật không dễ chịu chút nào. Trong thâm tâm anh nghĩ, là do anh chưa đủ giỏi nên mới khiến cả đội thua trận, vậy nên mới muốn chơi game mà thôi.
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn đánh vài trận rank thôi"
"Sao anh lại xin lỗi em?"
"Vì...vì anh đánh không tốt nên hôm nay chúng ta mới thua..."
Chovy không để anh nói hết câu, cậu xoay ghế của anh lại, hai tay giữ vào hai bên thành ghế, đầu cúi thấp nhìn thẳng vào mắt anh
"Doranie, đối với em, anh là đường trên tốt nhất, thật đấy. Trận thua hôm qua là do mọi người đều đánh chưa tốt mà thôi, không phải là lỗi của một mình anh nên đừng tự trách bản thân được không?"
"Nhưng...là do ván 5 anh bị bắt lẻ nên mới mất rồng ngàn tuổi, nên..."
"Ván 1 em giữ vị trí không tốt nên thua giao tranh, ván 3 do em ulti hụt nên không đủ sát thương kết liễu rừng team kia nên mất baron. Vậy lỗi do em nhiều hơn mà"
"Không phải, Jihoon đánh tốt lắm luôn, mấy cái đấy ai cũng gặp phải mà, không phải lỗi của Jihoon đâu"
"Đúng vậy, ai cũng gặp phải nên cũng không phải lỗi của anh đâu. Được không?"
"Ừm..."
Doran biết mình không nói lại Jihoon nên đành cúi đầu đồng ý. Thực ra anh khá cứng đầu nên trong thâm tâm anh vẫn nghĩ là do anh nên team mới thua trận đấu ngày hôm qua. Tuy không ai trách anh, nhưng tự anh biết lỗi là do mình . Rõ ràng lúc đấy anh Lehends đã báo team bạn không thấy đâu, nhưng vì tiếc turn lính xe to nên anh mới không về kịp. Chỉ là được Chovy an ủi cảm giác không tệ tí nào.
Chovy nhìn anh cúi đầu ngoan ngoãn trước mặt mình, cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo, đáng yêu chết đi được, nhưng cái tính hay nhận lỗi về bản thân này phải tìm cách sửa mới được.
...
"Này Jihoon, mày với Doranie đang yêu nhau đấy à?"
Tiếng gọi của Peanut làm Chovy giật mình thoát khỏi hồi tưởng về những gì diễn ra tối qua. Cậu nhíu chặt mày nhìn vào ông anh đứng đối diện
"Sao anh lại nói thế?"
"Nếu không thì gần đây giữa hai đứa là sao? Lúc nào cũng ôm dính lấy nhau, còn ôm nhau ngủ. Nếu tối qua người không về KTX là một trong ba đứa tao thì mày có lo lắng đi tìm đến thế không, có chịu ôm ngủ cả đêm thế không?"
Chovy hơi bất ngờ với câu hỏi của Peanut. Cậu làm thế vì cậu với Doranie là đồng đội thân thiết nhất, sao mấy ông anh chướng mắt kia sánh bằng được.
"Con trai với nhau ôm thì có sao đâu, em với Doranie là bạn cùng phòng, lại còn là đồng đội thân thiết nhất nữa nên tất nhiên là mấy anh không so được rồi. Chứ 2 thằng con trai yêu đương gì vậy, ghê muốn chết"
Chovy thao thao bất tuyệt mà không nhận ra, người trong lòng cậu không biết đã tỉnh giấc từ bao giờ. Lúc anh định rời khỏi người cậu thì nghe được câu hỏi của anh Peanut nên giả vờ vẫn còn đang ngủ. Anh cũng muốn biết anh trong lòng cậu là gì, liệu cậu có thích anh chút nào không, hay chỉ xem anh là đồng đội mà thôi. Bên cạnh cậu hơn nửa năm nay, tình cảm của anh đối với cậu đã không còn đơn thuần như lúc ban đầu nữa. Anh cũng không ngốc đến mức không nhận ra rằng mình thích cậu. Anh vẫn luôn nhen nhúm chút hi vọng rằng cậu cũng thích anh, vì cậu đối xử với anh quá tốt, cũng khác biệt hoàn toàn với những người khác. Nhưng...câu trả lời của cậu đã đủ rõ ràng rồi với anh rồi. Tình cảm chưa kịp chớm nở này đã bị một gáo nước dập tắt. Cũng may, may là anh chưa thổ lộ với cậu nên chỉ cần xem như chưa có gì xảy ra thì anh với cậu vẫn có thể làm đồng đội của nhau. Như vậy là đủ rồi, nhưng sao...trái tim của anh đau quá!
Peanut vẫn nhìn chằm chằm vào Chovy sau khi nhận được câu trả lời từ cậu. Anh cũng nhận ra được Doran đã tỉnh dậy, chỉ là không rõ cậu dậy từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu.
"Được rồi, vậy ở đây anh nói luôn, anh thích Doranie, muốn trở thành người yêu của em ấy, vậy nên từ giờ anh sẽ theo đuổi em ấy. Nếu mày không thích Doranie thì tránh xa em ấy chút, anh không vui đâu. Còn nếu thích thì nói ra, anh với mày cạnh tranh công bằng"
Nói rồi Peanut trở về vị trí của mình ngồi xuống, bỏ mặc 3 gương mặt ngơ ngác nhìn theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro