Chap 1
Doran lê tấm thân mệt mỏi trở về căn phòng trọ tồi tàn nằm ở một góc hẻo lánh vùng ngoại ô của thủ đô Seoul hoa lệ, anh ném vội túi xách lên bàn rồi thả mình xuống chiếc giường không được tính là êm ái gì. Sau khi nằm nghỉ ngơi khoảng 30 phút, anh bật dậy khỏi giường, nấu vội một tô mì, vội vàng ăn nhanh lấp đầy chiếc bụng đói rồi ngồi xuống trước mà hình máy tính. Một loạt các thao tác liên tục suôn sẻ như thể anh đã làm điều này hàng trăm hàng ngàn lần. Anh mở máy, nhanh chóng đăng nhập vào giao diện livestream, chỉnh lại góc Camera chiếu thẳng xuống khu vực bàn phím máy tính.
Đúng vậy, Doran là một Streamer. Trong giới Stream thì anh cũng không phải là một người nổi tiếng gì, nhưng ít nhất vẫn có thể duy trì được một lượng người theo dõi thường xuyên. Thường anh sẽ chỉ chiếu màn hình thao tác tay lúc chơi game mà thôi, nhưng đôi lúc cậu vẫn sẽ xuất hiện trên Livestream trong những buổi nói chuyện phiếm với Viewer. Việc này giúp anh thu hút được một lượng không nhỏ khán giả đến vì vẻ ngoài đáng yêu, vô hại của mình.
Vẫn còn khoảng 10p nữa mới đến giờ Stream thường ngày, anh tranh thủ xem lại thông tin của bản cập nhật mới. Tiếng chuông điện thoại vang lên vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh ép anh ra khỏi trạng thái tập trung. Là mẹ anh gọi điện đến. Thường mỗi tuần bà sẽ gọi cho anh 2-3 cuộc điện thoại chủ yếu để hỏi thăm xem anh sống thế nào, có cần giúp đỡ gì không.
"Hyeonjoon à, mẹ vừa muối được mẻ kim chi ngon lắm, hôm nào rảnh về thăm nhà rồi cầm theo luôn nha con"
"Dạ con biết rồi mẹ, sang tuần con sẽ sắp xếp về nhà ít hôm ạ"
"Ừ, dạo này ăn uống vẫn đầy đủ chứ, đừng có ăn mì hoài không tốt cho sức khoẻ đâu, nếu thiếu tiền cứ nói với mẹ, bố mẹ vẫn chu cấp được cho con mà"
"Con biết rồi mẹ, con ăn uống đầy đủ lắm ạ, mẹ đừng lo"
Anh cúp máy, cầm chiếc điện thoại mân mê trên tay hồi lâu không buông xuống. Anh nhớ lại về khoảng thời gian trước, lúc ngông cuồng của tuổi trẻ khiến anh quyết định bỏ nhà lên Seoul với cái gọi là theo đuổi đam mê trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp bộ môn LOL. Thời điểm đó mối quan hệ giữa anh và bố luôn trong tình trạng căng thẳng, ông luôn mong anh sẽ đi theo con đường chính quy, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì thi lên đại học. Nhưng anh không muốn sống một cuộc đời tẻ nhạt như vậy, anh muốn được làm thứ mình giỏi và thích. Không biết có được gọi là nổi loạn không nữa, nhưng đến hiện tại, sau 2 năm lang bạt nơi thủ đô hoa lệ này, anh vẫn chưa biết mình có thật sự làm đúng hay không.
Thời điểm đầu lúc mới lên Seoul, anh đã có chút danh tiếng khi vô địch giải nghiệp dư cùng các đồng đội của mình. Nhưng con đường đi đến tuyển thủ chuyên nghiệp còn quá xa vời. Các đội tuyển lúc bấy giờ tìm đến anh chỉ để gia nhập đội Academy với mức thu nhập không đủ cho anh trang trải cuộc sống. Thật ra anh biết tuy bố anh đã nói nếu anh dám không học đại học, ông sẽ không chu cấp bất cứ một đồng nào, nhưng nếu anh khó khăn chắc chắn ông sẽ đưa tay giúp đỡ. Tuy nhiên anh muốn chứng minh bản thân không hề sai nên từ đó đến nay mọi khoản chi phí anh đều cố gắng tích cóp chi tiêu. Ngoài thu nhập từ việc livestream mỗi tối, anh còn làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Tuy không quá dư giả, nhưng chi phí sinh hoạt hàng ngày vẫn thoải mái, thậm chí anh còn có thể tích cóp được một khoản kha khá.
Anh có thấy hài lòng hay không ư? Cũng không rõ nữa, tuy anh vẫn được làm việc mình thích, vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình nhưng khao khát của anh vẫn là những trận chiến giằng co trên sân khấu hào nhoáng kia. Cảm giác thắng một giải đấu là thứ mà thắng trận rank không thể nào sánh được.
Nhưng giờ anh không còn nằm trong độ tuổi đẹp nhất để gia nhập vào một đội tuyển nữa rồi. Anh tham gia đấu trường chuyên nghiệp vốn cũng đã muộn hơn so với người khác, thêm nữa đã 2 năm nay anh không tham gia bất cứ một giải đấu nào. Tuy anh không ngừng trau dồi bản thân, từ kỹ năng, cập nhật meta, các lối di chuyển... nhưng giấc mơ tuyển thủ chuyên nghiệp ngày càng xa tầm tay với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro