Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

 
Thành phố nhộn nhịp, dòng người vội vã, xe cộ ngược xuôi, mọi thứ tất bật như một vòng tuần hoàn. Choi Hyeonjoon rảo bước về nhà, trên tay anh xách một bịch đồ là bữa tối cho ngày hôm nay. Trời mưa lất phất như tuyết bay, phẩy lên người anh những giọt mưa li ti, đọng trên mái tóc bạch kim lòa xòa.

Choi Hyeonjoon ăn tối qua loa, đang định dọn dẹp chén đĩa thì nhạc chuông điện thoại đột nhiên reo vang lên, phá tan không gian yên ắng và chút bình yên ít ỏi. Choi Hyeonjoon ngồi thừ người ra, không hề có chút phản ứng nào, giống như chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi kia không phải là của anh.

Anh quá mệt mỏi để vươn tay tới nó để tắt âm thanh đi. Choi Hyeonjoon liếc mắt nhìn sang và thấy một dãy số lạ hiện lên, khỏi cần nói anh cũng biết đó là ai.

Anh nghĩ rằng chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì đầu dây bên kia sẽ tự nản mà bỏ cuộc. Nhưng anh vẫn là đánh giá thấp sự kiên nhẫn của người đó. Sau khi bỏ qua hơn hai mươi cuộc gọi tới, lần này điện thoại anh chuyển sang phát ra tiếng "ting ting" liên tiếp.

"Anh ăn cơm chưa?"

"Sao em gọi mà anh không bắt máy?"

"Thứ 7 này Hyeonjoon hyung có rảnh không?"

Và vô số tin nhắn khác được gửi đến tới tấp.

"Chiếc áo hoodie màu trắng hôm nay hợp với anh lắm." Gửi kèm theo hình ảnh bóng lưng anh xách túi đồ đi trong mưa.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, thở ra một hơi khó nhọc. Nỗi sợ hãi, bất lực, rệu rã chiếm cứ tâm trí và phủ lên lồng ngực của anh một màu ảm đạm. Cậu vẫn luôn dõi theo anh như hình với bóng. Mỗi một nơi anh đi qua, mỗi một chuyện mà anh làm, mỗi một người mà anh trò chuyện, cậu đều nắm gọn trong lòng bàn tay.

Anh đã cố gắng chặn hết mọi phương tiện liên lạc của cậu, nhưng Jeong Jihoon quá tài tình trong việc chơi đùa cùng anh. Cậu để anh nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian, cho đến khi anh chắc rằng cậu đã bỏ cuộc, Jihoon lại bất chợt xuất hiện từ cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó và mỉm cười với anh.

Jeong Jihoon thường khủng bố anh với những tin nhắn quan tâm, hỏi han trên Kakaotalk dù cho anh có cố gắng block cậu bao nhiêu account đi chăng nữa. Tài khoản cá nhân của anh gần đây đã bị hack vài lần hoặc bị báo cáo có người cố tình xâm phạm vào quyền riêng tư của anh dù cho anh có cố gắng đổi bao nhiêu mật khẩu đi chăng nữa.

Với tính cách của Jeong Jihoon, cậu sẽ muốn biết tất tần tật những gì mà anh làm, như anh đăng dòng status gì, nhắn tin cho người nào, trả lời bình luận của ai,...không sót một cái nào.

Choi Hyeonjoon nhủ thầm, đây đâu phải là tình yêu, nói đúng hơn là sự ám ảnh của cậu dành cho anh thì đúng hơn! Dù anh có đang làm gì cũng bị ánh mắt quỷ dị đó của cậu ấy nhìn thấu. Nói đúng hơn, Jihoon đã thành công trong việc làm Hyeonjoon gần như phát điên.

Anh mệt mỏi đi qua đi lại. Bỗng dưng cảm nhận được gì đó mà nhìn về phía rèm cửa che hờ cửa sổ. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có hai bên đèn đường rọi xuống những khoanh tròn màu vàng nhàn nhạt.

Dưới ánh đèn đường, anh trông thấy một người đàn ông đứng ở đó, trầm mặc như hòa vào làm một với bóng đêm. Lúc đó anh mới nhận ra rằng cả hai cách nhau gần như thế nào, gần như là chưa đến năm bước chân.

Người đó mặc áo khoác đen trùm đầu, tay cầm điện thoại, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt anh qua cửa kính. Cái nhìn trực diện kia làm cả người Hyeonjoon lập tức cứng đờ, quên mất cả việc hít thở. Cảm giác áp bách mà cậu mang đến khiến đầu óc anh tê cứng, vừa sợ hãi lại vừa bùng lên ngọn lửa tức giận.

Jihoon vẫn theo dõi từng cử động của Hyeonjoon qua khung cửa sổ kia!

Quỷ tha ma bắt cậu đi!

Choi Hyeonjoon không do dự mà kéo rèm cửa xuống che chắn kín kẽ, chặt đứt tầm nhìn của cả hai, quay vào nhà mà lầm bầm chửi thề. Từ khi biết cậu thường xuyên lởn vởn quanh khu nhà anh, bám theo anh trên mọi nẻo đường như một hồn ma im hơi lặng tiếng, anh càng ít ra ngoài vào buổi tối.

Khi hội tụ cùng bạn bè tại các quán bar, Hyeonjoon sẽ vô tình bắt gặp được Jihoon ngồi yên lặng tại một góc, nơi mà ánh đèn vũ trường chiếu le lói, hắt vào một nửa bên mặt anh tuấn của cậu. Nụ cười và ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào anh một tấc không rời làm Hyeonjoon ớn lạnh. Bao nhiêu niềm vui đều bay biến đi mất, sự chán ghét dâng lên làm anh chỉ muốn xông đến và đấm vào bản mặt đểu cáng đó.

Một buổi chiều nọ, Jeong Jihoon thong dong xuất hiện trước cửa nhà anh và chờ đợi. Choi Hyeonjoon đi về nhà thấy một màn này thì bước chân bỗng dưng khựng lại. Không thể trốn tránh thêm được nữa, anh quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu.

"Đến bao giờ thì cậu mới chịu buông tha cho tôi?" Anh lạnh lùng nói, có phần uể oải, "Chúng ta đã chia tay rồi, Jeong Jihoon."

Nghe anh chất vấn, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, nhìn Hyeonjoon với ánh mắt của một con thú muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình. Cậu không thể diễn tả chính xác cho anh biết nó là gì. Nhưng giờ đây cậu cảm giác có một con dao thép đang chặn ngang cổ họng của cậu, khiến Jihoon gần như không thể thở nổi.

Sao anh dám ngang nhiên nói lời chia tay cậu?

Anh không bao giờ có thể rời xa cậu được!

Ngoài Jihoon cậu ra thì anh ấy có thể yêu được ai khác đây? Jeong Jihoon chế giễu nghĩ.

Jeong Jihoon sải bước lại gần anh, cưỡng ép lôi Hyeonjoon vào lòng ôm, gằn giọng nói, "Cả trăm, cả ngàn lần em đều cố gọi cho anh nhưng tại sao lại không có một lời hồi đáp?" Cậu bóp mặt anh đe dọa, gương mặt dần trở nên dữ tợn, "Em, mỗi ngày, đều đợi anh ở dưới nhà, ở những nơi mà anh hay đi qua. Em làm mọi thứ đều là vì anh!"

Gương mặt trắng trẻo của Choi Hyeonjoon bị bóp đến biến dạng, anh nghiến răng, phun nước miếng thẳng vào mặt Jihoon, tay chân quơ quào, đẩy mạnh người cậu ra, giáng cú đấm liên tiếp, cào cấu khắp người của Jihoon như phát điên, "Em bị điên hả? Biến cho khuất mắt tôi!"

Jeong Jihoon giơ tay, chống đỡ những cú đấm của anh để nó không giáng thẳng vào mặt mình. Jihoon vươn tay bóp cổ Hyeonjoon, ấn mạnh vào tường, buông lời đe dọa, "Anh thử nói lại một lần nữa xem!"

Nói rồi cậu cúi đầu xuống, cưỡng ép hôn môi anh, mặc cho anh nghẹt thở vì những ngón tay thon dài của cậu đang thít chặt lại quanh phần yết hầu đang buộc phải ngưỡng lên của mình. Đôi môi hai người quấn lấy nhau, ướt át và nồng nhiệt, như muốn dung nạp đối phương vào cơ thể mình.

Trong một giây phút nào đó, anh đã vô thức nắm chặt lấy cổ áo cậu, bàn tay kia đặt lên vai anh cuộn tròn lại, tranh đấu nội tâm giữa việc nên ôm lấy cổ Jihoon đáp trả lại nụ hôn hay đẩy mạnh cậu ra.

Anh ghét cay ghét đắng cậu là thật. Nhưng đồng thời Hyeonjoon cũng ghét chính mình vì luôn mặc cậu chà đạp lòng tự trọng từ lần này đến lần khác!

Nước mắt vô thức tràn ra khóe mi, giọt lệ nóng hổi rơi xuống đôi môi đang ngấu nghiến nhau của cả hai. Nghe thấy tiếng anh khóc thút thít, Jihoon giữ chặt mặt anh lại bằng hai lòng bàn tay khô ráo, dùng đầu lưỡi nhám lau khô những giọt nước mắt của Hyeonjoon, rê qua rê lại trên gò má trắng mịn, tựa như chúng là món nước giải khát giúp cậu giải tỏa nỗi mong nhớ mòn mỏi.

Sau đó cậu lại cúi xuống, tiếp tục chà đạp đôi môi căng mọng nay đã ửng đỏ của anh với một nụ hôn thô bạo khác, muốn anh vĩnh viễn khắc ghi nụ hôn, hơi thở của mình từ lần này đến lần khác.

Những thước phim ùa ra từ ký ức cũ kỹ, không nhân nhượng mà nhấn chìm lấy anh, lạnh lùng nhìn Hyeonjoon chới với, quẫy đạp với buồng phổi cạn kiệt oxi.

Những lần mà Jeon Jihoon phóng túng qua đêm ở ngoài, những lần mà cậu không về nhà vì có việc "bận", những lần mà cậu nói dối trơn tru... Tất cả đều hiện ra rõ mồn một.

Hyeonjoon còn chẳng nhớ rõ mình đã điên tiết đập đồ, la lối bao nhiêu lần chỉ để mong muốn có được sự chú ý từ Jeong Jihoon.

Choi hyeonjoon cũng chẳng nhớ rõ mình đã gào khóc bao nhiêu lần trong đêm, căm giận nhìn cậu ơ thờ, dỗ ngọt anh bằng những lời nói xin lỗi không mấy ăn năn, hứa hẹn đủ điều như gió thoảng mây bay.

Và rồi cậu vẫn chứng nào tật đó, phủi bỏ sạch sẽ mọi thứ đã từng hứa với anh.

Jeong Jihoon có những cuộc vui chơi cần rong ruổi, có những ả đàn bà cần chinh phục. Trái tim cậu quá rộng lớn, đủ chứa cả thiên hạ, nhưng chỗ dành cho Choi Hyeonjoon anh lại ít ỏi đến đáng thương.

Vậy thì cớ gì anh lại không có quyền bỏ rơi cậu? Cậu nghĩ mình là ai?

Đầu óc Choi Hyeonjoon lập tức tỉnh táo lại, cực lực tránh né sự truy đuổi gắt gao từ môi lưỡi nồng nhiệt của cậu. Anh tự nhủ không thể để cậu bỡn cợt mình thêm lần nào nữa!

Choi Hyeonjoon không do dự mà cắn xuống đầu lưỡi ngoan cố của Jeong Jihoon, hả dạ khi nghe tiếng cậu hít khí, giật mình vì cơn đau bất chợt ập tới, giống như đang lơ lửng, phiêu phiêu trên các tầng mây thì bất chợt bị rơi xuống đất do bước hụt chân vậy.

Jeong Jihoon đẩy anh va vào tường, lấy tay che miệng mình lại, lườm anh sắc lẹm.

"Mẹ nó, anh bị điên à!" Jihoon phun ra một ngụm nước bọt xen lẫn máu tươi xuống dưới đất.

Ngực Hyeonjoon phập phồng lên xuống, hít thở dồn dập vì thiếu dưỡng khí. Lưỡi anh còn lưu lại vị máu của cậu, hoen gỉ như nếm phải sắt.

Ánh mắt Hyeonjoon chẳng có chút độ ấm nào, "Cậu nghĩ đây là tình yêu hả, Jeong Jihoon? Không, không hề!" Anh mất khống chế hét lên, "Đây chỉ là sự ám ảnh của một mình cậu mà thôi!"

Nhân lúc Jeong Jihoon còn đang choáng váng thì Choi Hyeonjoon bất chấp tất cả mà gào lên, quăng thêm nhiều cú đấm trực diện vào gương mặt đáng ghét đó. Anh ra tay vừa nhanh vừa ác, đấm đá Jihoon từ nhiều phía khác nhau để trút giận nỗi lòng của mình.

Gò má, trán, sống mũi và một bên mắt của Jeong Jihoon bị đánh bầm giập đến sưng tím, sưng lên như mấy mô đất nhỏ. Cậu dốc sức giơ tay cản lại đòn của anh. Máu mũi nong nóng, chầm chậm chảy ra. Jeong Jihoon khó tin mà lấy ngón tay chấm thử bên dưới mũi.

Tận mắt nhìn thấy những giọt máu mọng nước chảy dài trên đầu ngón tay và rơi xuống sàn nhà, Jeong Jihoon nở nụ cười quái dị khiến Choi Hyeonjoon sởn tóc gáy, nói nhẹ như không, "Đừng gọi tình yêu của em là sự ám ảnh, em hiểu rõ tình cảm của mình nhiều hơn anh đấy, Hyeonjoon hyung.Anh chẳng hiểu quái gì về thằng Jihoon này đâu."

Vừa dứt lời, Jeong Jihoon lại lao đến Choi Hyeonjoon nhanh như một tia chớp, vung quyền cước nặng nề như búa tạ, chuẩn xác đến từng vị trí hiểm yếu trên người anh, cắn xé Hyeonjoon như một con thú hoang bị thương, cho đến khi con mồi đầm đìa trong vũng máu tươi thì mới chịu thôi.

Bàn về sức lực và sự nhanh nhạy, sao anh có thể là đối thủ của cậu được cơ chứ?

Choi Hyeonjoon dần trở nên yếu thế, từng thớ thịt của anh giần giật, nhói đau từng cơn như bị điện giật với cường độ cao. Anh có ảo tưởng rằng ngay cả nội tạng của mình cũng bị Jeong Jihoon đánh cho lệch vị trí cả rồi.

Mắt Choi Hyeonjoon đỏ lên, tim đập kịch liệt trong lồng ngực như muốn xông thẳng ra ngoài. Anh gầm lên như điên như dại, cuộn người lại tông người vào lồng ngực cậu. Chờ Jeong Jihoon lảo đảo lùi về sau thì anh tiếp tục tung cước đá vào mạn sườn trái cậu, với tay đến chậu cây nhỏ đặt trước nhà rồi phang thẳng vào người cậu, nhưng vì mất sức quá nhiều mà đường ném của Hyeonjoon bị chệch hẳn đi.

Nó văng mạnh xuống đất, vỡ ra thành nhiều mảnh. Tiếng "choảng" vang lên chói tai, âm thanh thành công giúp họ tạm thời đình chiến.

Jeong Jihoon dùng tay che lấy mạn sườn trái, nghiến răng đầy đau đớn. Nơi đó giờ đang sưng lên đỏ tấy, kháng cự sự đụng chạm của cậu. Lồng ngực cậu cũng đau dữ dội như bị nứt xương. Nếu Choi Hyeonjoon dùng lực mạnh hơn một chút nữa thì có lẽ giờ này Jeong Jihoon phải đi gặp bác sĩ rồi.

Hai người thở phì phò, lưng ướt đẫm mồ hôi, nhìn đối phương như kẻ thù một sống một còn.

Bọn họ đều điên cả rồi.

"Cậu muốn tôi phải chạy trốn bao nhiêu lần nữa thì cậu mới vừa lòng hả, Jeong Jihoon?" Anh lấy hai tay ôm đầu, bật ra tiếng khóc khàn khàn thống khổ.

Jeong Jihoon phì cười bỡn cợt, nhìn Choi Hyeonjoon mỉa mai, "Anh muốn đùa giỡn với tôi bằng ba cái trò trốn tìm này? Anh thừa biết là mình không thể rời xa tôi đâu!"

Đôi mắt cậu lóe lên sự nguy hiểm làm hồi chuông cảnh báo trong lòng Hyeonjoon vang lên liên tục, thúc giục anh mau chạy đi! Cậu không cho anh toại nguyện mà nhanh chóng bước đến, dọa anh sợ hãi đến co rụt lại.

"Cút ngay, Jeong Jihoon!" Anh hoảng loạn kêu lên, cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô ích. Choi Hyeonjoon bất ngờ thúc cùi trỏ ra sau nhưng Jeong Jihoon đã đoán trước được ý đồ của anh nên né ra một chút, tàn nhẫn đạp vào cẳng chân của Hyeonjoon khiến anh la lên, chân trở nên tê dại như có hàng ngàn con kiến bò ngang dọc, bị mất cảm giác tạm thời.

Bả vai anh căng lên như dây cung bị kéo căng hết cỡ làm Hyeonjoon thở dốc đứt quãng, cổ họng nghẹn lại khi Jihoon bẻ ngoặt hai cánh tay anh ra đằng sau, nhanh nhẹn dùng sợi dây thừng mà mình đã đem đến và trói chặt hai tay Hyeonjoon lại. Cậu quen thuộc mở cửa nhà anh, thô bạo lôi Choi Hyeonjoon vào trong.

Choi Hyeonjoon mất thăng bằng, ngã dập mặt xuống sàn nhà lạnh băng. Cả người anh đau ê ẩm, bụng nhộn nhạo muốn nôn, nước mắt chưa khô hẳn mà bắt đầu trào ra tiếp. Cậu tiến lại từ phía sau, đè lên người anh, ép mặt anh đè xuống sàn, bàn tay còn lại như thế gọng kìm quấn chặt sau gáy.

Giọng nói bỡn cợt vang lên sau tai anh, Jeong Jihoon gặm nhấm dái tai của Hyeon Jihoon, hưởng thụ sự run rẩy của anh, "Ngoài em ra thì anh không thể yêu được thằng nào khác đâu. Anh cứ thử chạy trốn tiếp đi." Cậu thách thức nói, thành công đánh vỡ hi vọng nhỏ nhoi bên trong Choi Hyeonjoon.

"Jeong Jihoon...làm ơn hãy để tôi được yên...nhìn thấy cậu khiến tôi không thể thở nổi!" Anh sụt sịt mũi, nửa van nài nửa chán ghét nói, cựa quậy trong vô vọng hòng muốn thoát khỏi trói buộc của cậu.

"Anh quên rồi hả? Chúng ta quen nhau được 2000 ngày rồi, em còn chuẩn bị quà mà anh thích nữa đây." Jeong Jihoon nở nụ cười cưng chiều quỷ dị làm Choi Hyeonjoon ớn lạnh sống lưng.

Jeong Jihoon thủ thỉ thù thì, phả hơi thở đầy nam tính, dồn dập sau gáy Choi Hyeonjoon làm anh rụt người lại. Jeong Jihoon tựa mặt vào mái tóc đã rối bù xù của anh mà trân trọng hôn lên, như dỗ dành chú cún nhỏ đã khiến cậu ngày đêm thương nhớ đến quằn quại.

Jeong Jihoon yêu Choi Hyeonjoon quá nhiều và gần như không thể thở nổi khi anh không ở bên cạnh cậu.

Choi Hyeonjoon bất lực quay mặt sang một bên, cảm thấy cả người và tâm đều kiệt quệ, rệu rã không thể chịu nổi. Anh nghĩ dường như mình không thể nào giao tiếp một cách bình thường với con người điên khùng, mù quáng này được nữa.

Tại sao cậu ấy cứ mãi cố chấp như thế?

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa...Con mẹ nó, làm ơn kiềm chế bản thân và dừng lại đi! Làm ơn buông tha cho tôi...." Choi Hyeonjoon cắn răng nói, giọng nói thì thào khó khăn thoát khỏi đôi môi rơm rớm máu, quyết không chịu nhún nhường trước Jeong Jihoon nửa bước, "Đừng khiến tôi đau khổ thêm nữa! Tôi đã từng yêu anh nhưng giờ thì đã hết rồi! Tôi sẽ không khóc vì anh thêm một lần nào nữa đâu, đồ khốn nạn!"

Jeong Jihoon dường như không nghe thấy anh mắng chửi cái gì mà vẫn mỉm cười dịu dàng, hôn lên má anh, con dao không biết kiếm được từ đâu đang rê dọc trên làn da anh, Jihoon buông lời dọa dẫm ngọt ngào, "Hyeonjoon hyung, anh cũng thích tôi mà...Tôi và anh đều biết điều đó...Đừng trốn tránh tôi nữa."

Choi hyeonjoon nhắm chặt mắt lại, cay đắng nghĩ có phải cậu bị tâm thần rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro