1.
Những ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng nhỏ khiến Hyeonjoon tỉnh giấc, cậu bị đánh thức vì ánh nắng rọi vào mặt nhưng rồi cậu chẳng buồn kéo rèm chỉ xoay lưng lại tránh ánh nắng vào mặt và ngủ tiếp. Dù có cố gắng nhắm mắt thế nào cậu cũng chẳng thể ngủ được, nước mắt bỗng lăn dài trên gò má của cậu, cậu lại khóc nữa hôm qua đến nay cậu đã khóc đến 5 lần vì cậu và Jihoon chia tay rồi.
Cậu và Jihoon kết thúc mối tình 4 năm trong những tin nhắn qua loa chỉ đơn giản là Jihoon nhắn "Chúng ta chia tay nhé anh" và mặc cho Hyeonjoon nhắn tin tra hỏi, không đồng ý thì câu trả lời của Jioon là sự im lặng. Cậu ấy dường như cắt đứt hết liên lạc với Hyeonjoon, Jihoon còn đăng cả tin giải nghệ rồi bốc hơi khỏi Seoul chẳng ai biết thông tin gì của cậu ấy.
Hyeonjoon giờ đây như người mất hồn, cậu đã khoá máy 3 ngày kể từ hôm nhận được lời chia tay. Cậu chỉ có ngủ và ngủ còn không đoái hoài tới việc ăn uống, Hyeonjoon đau lòng như vậy vì Jihoon là cả cuộc đời cậu, là người cậu luôn tin sẽ cho cậu một lễ đường, là người cậu đặt trọn hết tình cảm mà bây giờ lại bỏ cậu đi. Đột nhiên tiếng bấm chuông ing ỏi phá vỡ luồng suy nghĩ của cậu, Hyeonjoon vác thân lười nhác cùng bộ dạng không thể thảm hơn ra mở cửa.
"Này em làm cái trò gì thế hả Hyeonjoonie, em khoá máy không lên trụ sở 3 ngày em biết mọi người bấn loạn vì em không?"
Đập vào mắt Hyeonjoon là người anh Wangho đứng trước cửa người anh ấy thì đầy mồ hôi mặt xanh hết cả lên như sợ nếu đến trễ thì Hyeonjoon sẽ xảy ra chuyện lớn.
"Này đừng bảo với anh là em và thằng nhóc đó đã dừng lại rồi nhé"
Hyeonjoon nghe tới hai chữ "dừng lại" mà lòng đau thắt tim cậu như bị cả ngàn mũi kim đâm vào. Nước mắt lại lăn dài trên gò má cậu, 3 ngày qua thật sự khó khăn với Hyeonjoon cậu tập phải quên đi Jihoon, tập cách không còn Jihoon chăm sóc nữa. Do đó chỉ cần có người đến và nói chuyện hỏi han cũng đã khiến cậu vụng vỡ ra từng mảnh. Wangho nhìn thấy đứa em mình đã tiều tuỵ thấy rõ chỉ có vài ngày mà Hyeonjoon đã sụt kí, mắt thì sưng húp khiến anh không khỏi xót xa.
"Này Hyeonjoon em đã ăn uống gì trong mấy ngày qua vậy, rác còn chưa đổ nữa"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến ngộp ngạt của Hyeonjoon, trong nhà lạnh lẽo đến đáng sợ nơi đây từng là nơi đầy ấp tiếng cười, là nơi mà Hyeonjoon luôn muốn trở về vì nhà có Jihoon. Em ấy luôn đợi cậu về ôm cậu thật chặt, đút cho cậu những món ăn ngon, trong nhà có nhiều ảnh của cậu và em ấy nhưng cậu đã tháo hết chúng xuống rồi cất vào cái thùng nhỏ.
"Anh ơi không có em ấy chắc em chết mất"
"Hyeonjoon à anh biết em yêu em ấy nhiều nhưng tới lúc ta phải tập quên rồi"
Nhưng Hyeonjoon thật sự quá yêu Jihoon và thật sự quá khó để tìm được ai có thể yêu cậu như em ấy. Jihoon có thể đi học nấu ăn vì cậu nói rằng cậu thích người biết nấu ăn, chỉ vì cậu bảo cậu thích ôm rồi nắm tay khi đi chung mà em ấy chẳng ngại ánh mắt người ngoài nắm tay cậu đi khắp phố rồi nói rằng chỉ muốn hét lên cho mọi người biết cậu là người em ấy yêu.
Jihoon vẫn luôn chiều chuộng theo ý Hyeonjoon, Hyeonjoon thích nuôi cá liền có cá, Hyeonjoon thích nghe nhạc đĩa than em ấy liền lục tung Seoul để tìm máy phát đĩa than cho cậu. Jihoon chưa từng để cậu động vào việc nhà, chưa bao giờ hơn thua với cậu việc gì ngay cả cãi nhau đặc biệt chỉ cần cậu khóc là em ấy liền dỗ dành dù cậu có sai chăng nữa.
"Anh ơi em ấy bảo chỉ cần em khóc dù trời có sập xuống em ấy vẫn sẽ theo em chỉ cần em không khóc vậy mà giờ cho dù em có khóc thì em ấy cũng chẳng quay về"
Hyeonjoon hai mắt ngấn lệ nhìn Wangho, mắt cậu đã sưng rất nặng rồi giờ khóc thì nó lại sưng hơn. Wangho nhìn cảnh này mà lòng đau sót không thôi chỉ muốn bóp chết thằng nhóc kia, nó bỏ đi chẳng nói lời nào tuyên bố giải nghệ, bỏ rơi Hyeonjoon, anh thề rằng chỉ cần Jihoon xuất hiện thì anh sẽ đánh nó không thương tiếc.
"Em ấy yêu em đến vậy mà sao lại bỏ em đi vậy chứ, em có làm gì sai không hay em quá bướng bỉnh mà em ấy bỏ em"
"Hyeonjoon à em bình tĩnh em không sai chúng ta ăn chút gì rồi nghỉ ngơi em nhé, mai ta lên trụ sở được không mọi người lo cho em lắm"
"Em ăn chẳng nổi nữa Jihoon bỏ em rồi em ấy chẳng còn nấu ăn cho em rồi đợi em về ôm em nữa, em nhớ món em ấy nấu và nhớ cả em ấy"
Wangho sợ nói nữa sẽ khiến đứa em kích động hơn, anh chỉ biết im lặng nhìn Hyeonjoon. Quả thật người ngoài nhìn vô điều nghĩ hai con người này quen nhau bốn năm theo lý thường là đủ làm đám cưới rồi, vậy mà lại xảy ra chuyện như này. Wangho chỉ biết đợi Hyeonjoon đỡ đỡ rồi đút từng muỗng cháo cho em mình, Hyeonjoon được anh đút ăn mà mắt vẫn ngấn nước đơn giản vì xưa Jihoon vẫn hay đút cậu như vậy lúc cậu bệnh nếu cậu nhõng nhẽo không chịu ăn thì Jihoon lại kiên nhẫn dỗ dành ấy vậy mà giờ người bên cạnh đút cậu ăn chẳng còn là Jihoon nữa.
Wangho chỉ biết tới dọn dẹp nhà cho Hyeonjoon dỗ dành chăm cậu một chút rồi anh cũng phải về. Khi anh về Hyeonjoon chỉ biết cuộn tròn trên sofa, cậu nhớ lại từng lời hứa cả hai dành cho nhau nào là hứa sẽ bên nhau đến hết cuộc đời này rồi có thể cùng nhau đọc lời hẹn thề trên lễ đường càng nghĩ lòng Hyeonjoon càng tan nát cậu chẳng bao giờ tin rằng chuyện hai người họ lại kết thúc bi thảm vậy.
Nhưng dù có đau lòng đến đâu cậu vẫn phải quay lại nhịp sống cũ vẫn lên stream và trở lại công việc, ngày cậu quay lại cả đội mừng lắm mọi người chỉ nghe anh Wangho nói rằng cậu bệnh thôi, vị trí đường giữa cũng đã có người thay thế. Hyeonjoon khi quay lại stream chẳng nói gì cả chỉ ngồi luyện tập rank, lâu lâu lại chỉ nói cảm ơn vì có người donate, để lên stream hôm nay cậu đã phải sức nhiều kem và chườm lạnh mắt để nhìn trông bình thường nhất có thể.
Giờ làm việc cũng hết Hyeonjoon một mình về nhà, đi trên con đường về nhà cậu lại ghé ngang quán ăn quen của cậu và em ấy.
"Dạ dì ơi cho con 2 phần mì mang về 1 phần không dưa leo"
Nói đến hai chữ cuối cậu đã khựng lại đôi chút, nó như một thói quen vậy phần mì không dưa leo là dành cho Jihoon nhưng giờ người còn nữa đâu sao cậu lại cứ như thói quen mà mua mì về cho em ấy.
"À dạ thôi ạ lấy cho con một phần thôi ạ"
Lấy mì rồi về nhà, căn nhà vẫn như vậy nhưng thiếu đi tiếng cười đùa của Jihoon, thiếu đi cái ôm của em ấy. Giờ cậu cũng quyết tâm tập quên em ấy đi và sống cho bản thân nhưng có vẻ khó lắm vì chỉ cần nhìn thấy hai chú cá cậu và em ấy nuôi thì tim cậu lại vụng vỡ khi nhớ lại kí ức ấy. Trước kia cậu đã nuôi cặp cá đặt tên cho con tên là Sun con tên là Moon, cậu bảo rằng hai con cá đại diện cho hai người bọn họ, cá thì vẫn ở đó nhưng người đã rời đi.
Hyeonjoon vẫn cho hai bé cá ăn rồi lên giường ngủ một giấc, cậu chẳng muốn tỉnh lại cậu mong rằng giấc ngủ có thể đưa cậu đi về nơi xa. Hyeonjoon đã từng cãi lời cha mẹ quyết bỏ đi vì Jihoon, cậu đi tay trắng và mang theo niềm tin mãnh liệt rằng Jihoon sẽ là gia đình cậu sẽ bên cậu mãi mãi cho tới lúc tóc chuyển màu ấy vậy mà người cậu coi là gia đình lại bỏ cậu, giờ cậu chỉ có một mình đơn độc sự cô đơn bao trùm lấy cậu, khiến nước mắt cậu cứ rơi xuống. Cậu đã tưởng rằng Jihoon yêu cậu đến mức không thể bỏ cậu nhưng hiện thực đã khiến cậu tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều là dối trá em ấy đi rồi em ấy cũng bỏ cậu rồi.
Chớp mắt vậy mà 6 tháng đã trôi qua nửa năm nhanh thật, Hyeonjoon nghĩ rằng bản thân đã có thể quên đi Jihoon thì hôm nay khi đang chuẩn bị đi tới trụ sở thì cậu nghe tiếng bấm chuông. Lúc ra mở cửa thì cậu nhận được một thùng đồ người nhận là tên cậu nhưng người gửi lại là Jihoon.
Cậu liền đem thùng đồ vào nhà và mở ra bên trong có 1 mẩu giấy nhỏ, nét chữ ngay ngắn.
" Chào cậu tôi là mẹ của Jihoon, thằng bé đã mất vào ngày 12/5 tới nay đã 2 tháng rồi. Tôi biết lúc báo tin này sẽ hơi đột ngột tôi mới biết được mối quan hệ của cậu và con trai tôi khi dọn di vật của nó, nó đã giấu cậu chuyện bị bệnh do sợ cậu lo. Thằng bé bị một khối u nhưng vì khối u quá lớn và ca phẫu thuật khó nên thằng bé đã mất trên bàn mổ. Lúc tôi dọn di vật cho thằng bé thì thấy có cái băng cassette và một sắp thư, trên thư đều ghi là gửi cho cậu tôi biết mối quan hệ là do tra hỏi những người bạn của nó. Tôi nghĩ nó muốn đưa những bức thư này cho cậu nên tôi gửi hết số thư cho cậu coi như hoàn thành tâm nguyện của nó"
Khi đọc xong tất cả những lời mà mẹ của Jihoon gửi em mà lòng em như bị ai bóp đến nghẹn. Jihoon không nói với anh em ấy bị làm sao cả, tại sao em ấy lại khiến anh đau khổ tập quên em ấy khi gần quên được lại nhận được tin này từ em. Hyeonjoon lúc này chỉ biết khóc đến vô vọng, đọc những bức thư của em thì cậu mới nhận ra rằng cậu đã trách nhầm em.
"Hyeonjoon à đây là bức thư đầu tiên của em gửi đến anh, em chẳng biết bức thư này có đến được tay anh không nhỉ? Hyeonjoon à hôm nay em đang trên đường về nhà muốn nấu một bữa ăn cho anh ôm anh vào lòng rồi nói yêu anh thật nhiều thì em lại bất tỉnh giữa đường rồi biết tin mình có khối u. Em lo lắm anh ơi em chẳng dám liên lạc với anh, em nghĩ chia tay là tốt nhất rồi em cũng không biết sao nữa. Hyeonjoon à em yêu anh nhiều lắm.."
"Em ngốc thật em chia tay anh còn khổ hơn Jihoon à"
Vừa đọc những bức thư Jihoon gửi mà cậu chỉ biết vừa khóc vừa cười, khóc vì đau vì sót vì sao em bỏ cậu đi, khóc vì em thương cậu quá nhiều trong các bức thư toàn là mong cậu ăn uống đầy đủ, ngủ ngon, sợ cậu hậu đậu làm bản thân bị thương, cười vì vẫn biết trong thời gian qua em vẫn không quên mình. Nhưng khi đọc hết chúng Hyeonjoon thấy trống rỗng lắm, Jihoon đã mất rồi mất vì bệnh vậy mà đến cuối đời cậu vẫn không thể bên em nhưng giây phút cuối em vẫn viết rằng dù nay có sống hay chết em vẫn mong cậu vĩnh viễn bình an.
"Jihoon của anh, anh đâu muốn xa em, em hứa sẽ phẫu thuật thành công về với anh trong thư mà, sao giờ em bỏ anh đi vậy Jihoon à, em về với anh đi chứ, anh xin em"
Vừa nói vừa khóc nấc lên giờ trong phòng toàn tiếng Hyeonjoon khóc, sao ông trời lại trớ trêu với cậu và em như vậy, ông trời mang em đi rồi còn cậu thì sao? Sao lại để cậu một mình nơi đây với nỗi đau mất em như vậy. Nhưng trong đống đồ ấy có một máy cassette, Hyeonjoon cầm lên rồi bật nó thì có tiếng Jihoon được phát ra.
"Anh ơi em Jihoon đây, không biết anh như nào rồi, em sắp phải phẫu thuật rồi bác sĩ nói tỉ lệ thành công là 50/50 nhưng em mong em có thể quay lại gặp anh cùng anh đi trên con phố, em không muốn xa bóng dáng em yêu thương, xin lỗi vì lời nói chia tay vội vã, em hứa sẽ phẫu thuật thành công về với anh, về bên anh để nấu cơm cho anh, về để cho anh một lễ cưới, anh chờ em nhé, em yêu anh Hyeonjoon à"
Lúc nào câu kết cũng là "em yêu anh" Jihoon con mèo ngốc ấy cuối cùng lại không về bên Hyeonjoon giờ đây Hyeonjoon cô đơn một mình rồi. Con mèo ngốc ấy bỏ anh lại rồi, Hyeonjoon giờ chỉ biết đi trên con phố hai người từng đi rồi về nấu cơm, mặc một bộ vest trắng ngồi trên bàn ăn.
"Này Jihoon chú rể của em đây rồi, em hứa về với anh mà đi cùng anh trên phố, nấu cơm cho anh nhưng giờ lại một mình anh làm, Jihoon à nếu em không về được với anh thì anh về bên em nhé, anh đi cùng ngày với em nhé đã tròn một năm rồi Jihoon à"
Sau bữa cơm đó, báo chí đăng tin tuyển thủ Choi Hyeonjoon qua đời ở nhà riêng vào ngày 12/5 do uống quá liều thuốc ngủ tang lễ được tổ chức vào ngày 13/5.
Một năm trôi qua Hyeonjoon luôn ám ảnh với sự ra đi của Jihoon, anh luôn đọc đi đọc lại những bức thư, ôm chúng đi ngủ. Cậu không có gia đình ở bên em cũng rời đi rồi tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề phải đi tư vấn, uống thuốc. Làm đủ mọi cách nhưng Hyeonjoon vẫn chìm trong đau đớn có lẽ vì cậu quá yêu em, yêu em rất nhiều, yêu đến mức cả đời cũng không quên được em cũng như cái cách trước giây phút cuối đời em vẫn nói yêu cậu, vẫn viết cho cậu những lá thư mong cậu bình an, mạnh khoẻ.
Giờ đây, nơi xa Jihoon và Hyeonjoon có lẽ đã gặp lại nhau họ chắc đã nắm được tay nhau, ôm nhau như ý nguyện của mình có thể có một hạnh phúc viên mãn mà chẳng có gì chia lìa được họ nữa.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Cảm ơn mọi người đã đọc, thật ra mình viết fic này trong lúc suy nghĩ về mối quan hệ vừa tan vỡ một mối quan hệ mình nghĩ cả hai đã có thể có một cái kết đẹp nhưng rồi lại chọn cách xa nhau hmm đây là lần đầu tiên mình đặt cảm xúc vào một câu chuyện đến vậy, cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng tâm sự này. Mong mọi người đón năm mới vui vẻ nhé!
280125-290125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro