Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeong Jihoon's ver


Hình như đã rất lâu rồi, Jeong Jihoon mới được gặp lại Choi Hyeonjoon, mà không phải ở trên sân thi đấu hay màn hình máy tính.

- Anh trông khác quá. Trông người lớn cực.

- Anh vẫn thế mà. Jihoon mới khác nhiều chứ.

Đôi lúc Jeong Jihoon thật sự không hiểu được tại sao Choi Hyeonjoon lại thích nở một nụ cười gượng gạo như thế.

Bởi vì rất dễ nhận ra là anh đang không thực sự vui.

- Anh sẽ mặc vậy tới đám cưới của em sao?

- Hả?

- Ừm...nay là đám cưới anh Hyukkyu, một ngày nào đó cũng sẽ đến lượt em, và em đã mường tượng ra được lúc đó anh sẽ mặc gì rồi.

Choi Hyeonjoon ngây ngẩn, không nói được lời nào. Rồi chỉ vài giây sau, lại nở một nụ cười.

- Haha.

Lại thế nữa.
Gượng gạo hết sức.

- Doranie...

- Ừm?

- Đừng mặc màu đen, em thích màu xám. Cũng đừng đeo cà vạt, em thích nơ.

Choi Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt mèo của Jeong Jihoon, tay xoa xoa phần cổ áo.

- Anh biết rồi, Jihoon.
...

Sau khi đám cưới kết thúc, ai nấy lần lượt ra về, bao gồm cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.
...
Jeong Jihoon lững thững đi trên con đường về nhà quen thuộc, con đường vắng tanh, chỉ có vài ba ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống mặt đường.

Jeong Jihoon một tay cầm túi, một tay khui lon bia ra, sau đó ngửa cổ tu ừng ực.

Khó chịu.

Jeong Jihoon không biết mình khó chịu vì điều gì, nhưng hắn biết cách để tạm thời quên đi điều đó.

- Meo meo.

Từ trong bụi cỏ, âm thanh yếu ớt của một con mèo phát ra, Jeong Jihoon bị tiếng kêu của con mèo thu hút sự chú ý, chầm chậm bước lại gần.

- Meo~

Jeong Jihoon bật đèn flash của điện thoại lên, soi vào con mèo đang ẩn trong bụi cỏ.

- Mèo hoang à?

- Meo?

- Ra đây với anh.

Con mèo từ trong bụi cỏ nhảy ra, cắp lấy túi đồ trên tay của Jeong Jihoon, miệng ngậm túi đồ chạy vụt đi.

Nhanh tới mức Jeong Jihoon không kịp phản ứng.

- Ê?
Jeong Jihoon nhanh chóng đuổi theo, miệng không ngừng hô hoán con mèo dừng lại.

Mèo lẻn qua từng góc hẻm tối, chân thoăn thoắt như thể đã quen thuộc với địa hình nơi này, để lại đằng sau tiếng chuông lục lạc kêu. Jeong Jihoon lao theo sau, không biết từ lúc nào, lon bia đã nằm lăn lóc trên mặt đường gồ ghề.

Chẳng mấy chốc, mèo dừng lại ở một hiệu ảnh cũ kỹ. Jeong Jihoon khựng lại vài giây, ánh mắt đảo quanh quan sát hiệu ảnh.

Đó là một hiệu ảnh được xây dựng theo phong cách Nhật, với tấm biển treo "Hiệu ảnh Yume ga Kanau" bong tróc, và như sắp rớt xuống đất tới nơi.
Mèo lại kêu lên một tiếng "meo", sau đó nhảy vào cái lỗ ra vào dành cho mèo.

Một thoáng lưỡng lự, rồi Jihoon cũng đưa tay đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo trên cửa leng keng vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến hắn giật mình.

- Xin chào.

Gần như ngay lập tức, đã có người chào đón sự xuất hiện của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bối rối nhìn cô gái trong tiệm, hắn theo thói quen xoa xoa mái tóc của mình, hỏi:

- Xin chào? Cô có thấy con mèo nào chạy vào đây không? Nó đã cướp túi đồ của tôi.

Cô gái tỏ ra vẻ ngạc nhiên, và một chút gì đó thảng thốt:

- Ôi, anh nói Bibi hả? Em ấy lại cướp đồ của người ta nữa sao? Trời ạ.

- Đúng vậy.

- Anh đợi ở đây chờ tôi chút, tôi sẽ tìm và trả nó lại cho anh.

- À...hả...được.

Cô gái nhanh chóng bước lên lầu, kèm theo đó là tiếng "cộp cộp" phát ra dưới đế giày, để lại Jeong Jihoon đang hoang mang.

Đáng lẽ Jeong Jihoon nên nhận ra điều đó từ sớm, mèo hoang nào lại có chuông trên cổ chứ.

Bấy giờ, Jeong Jihoon mới có thời gian quan sát lại hiệu ảnh này. Trái ngược với vẻ cũ kỹ bên ngoài của nó, bên trong hiệu ảnh lại rất "mới". Vẫn là phong cách trang trí kiểu Nhật giống bên ngoài, thế nhưng đồ đạc trong tiệm dường như không dính một hạt bụi nào.

Phía trên bức tường gỗ lim đậm màu, treo đầy những bức ảnh rực rỡ. Có cái là ảnh chụp chân dung, cũng có cái là ảnh chụp gia đình.

Và nhân vật chính của bức ảnh đều là cô gái khi nãy. Điều kỳ lạ là, trong một số bức ảnh gia đình, người nhà của cô dường như không giống nhau lắm.
Jeong Jihoon lại một lần nữa bị giọng nói của cô gái đánh gãy suy nghĩ:

- Thực sự xin lỗi anh. Tôi không hiểu sao Bibi nhà tôi lại thích ăn cướp đồ của người khác thế nữa - Cô gái nói, với giọng đầy áy náy.

Jeong Jihoon quay người lại nhìn:
- À...không sao. Nhưng mà, tôi có thể hỏi cô điều này không?

- Vâng?

- Những ảnh này đều là cô chụp sao?

- À, đúng thế - cô gật đầu.

- Khoan...

- Vâng?

- Xin lỗi, tôi có một chút nhầm lẫn trong câu hỏi. Nếu cô là nhân vật chính trong bức ảnh, thì người chụp không thể là cô được nhỉ?

Cô gái lắc đầu:
- À không, tôi chụp đấy.

- Nhưng cô gái trong đó có khuôn mặt hệt y như cô? Nếu thế thì là chị em gái sinh đôi à?

- Không...là tôi ở một thế giới khác.

Jeong Jihoon nhìn vào đôi đồng tử đen láy của cô gái, bỗng chốc thấy rùng mình.

- Hả?

- Có hơi đột ngột nhỉ? Anh đã nghe qua về thuyết vũ trụ song song chưa? Những người trong đó, là tôi ở vũ trụ khác.

Có lẽ là điều cô gái nói quá mức phi lý, khiến đầu óc Jeong Jihoon không thể tiếp nhận được ngay lập tức.

- Cô đùa à?

- Không, tôi nói thật đấy.

Cả hiệu ảnh im phăng phắc, đôi lúc lại có tiếng mèo kêu phát ra ở một xó xỉnh nào đó.

- Vậy...cô chụp ảnh bọn họ bằng cách nào?

- Không phải giơ máy lên và chụp là được sao?

- Không, ý tôi là cách để đến thế giới của bọn họ.

- À, đi qua một cánh cửa là được.

- Tôi có thể...?

Cô gái cười, nói:

- Anh muốn thử sao? Được thôi, nhưng mà phải trả thù lao cho tôi đó.

Jeong Jihoon ngay lập tức đồng ý:
- Được, tiền với tôi không thành vấn đề.

Cô gái lại lắc đầu:

- Hmmm...không phải tiền. Tôi sẽ chọn một thứ bất kỳ trong túi anh, được chứ? - cô chỉ vào cái túi.

Jeong Jihoon không nghĩ tới cô gái sẽ đề nghị như vậy, hắn nhìn cái túi, có hơi do dự, nhưng sự tò mò và khát khao muốn trải nghiệm đã chiếm lấy trái tim hắn, thế nên, chỉ mất vài giây để cuộc giao dịch này hoàn thành.

- Được, cho tôi mượn máy ảnh luôn nhé.

- Được rồi, đi theo tôi.

Cô gái dẫn hắn tới một cánh cửa được ẩn trong một căn phòng tối om đang đóng kín.

- Đây. Bây giờ hãy nghĩ về thế giới mà anh muốn đến, sau đó, mở cửa bước vào là được - Nói xong, cô đặt một máy ảnh hiệu Fujifilm vào tay Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vẫn còn hơi nghi ngờ:

- Chỉ đơn giản thế thôi sao?

- Đúng thế. Anh muốn đến một thế giới thế nào?

Jeong Jihoon nhớ lại buổi chiều hôm nay, khi hắn và Choi Hyeonjoon chào tạm biệt nhau sau đám cưới của Kim Hyukkyu.

Lúc đó, Choi Hyeonjoon đã ngoảnh lại nhìn hắn, nở một nụ cười quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn:

- Chưa biết chừng, lần gặp tiếp theo là đám cưới của anh đấy.

Có thế giới nào, tôi không thấy khó chịu khi nhìn Choi Hyeonjoon mặc bộ đồ chú rể không?

- Tôi đã nghĩ xong rồi.

- Được rồi, giờ mở cửa, và bước vào. À, quên mất, trong máy ảnh có 36 tấm phim, khi tấm phim cuối cùng được chụp, cũng là lúc anh phải trở về.

- Tôi biết rồi.

Jeong Jihoon vặn tay nắm cửa, ngay sau đó, một luồng sáng xuất hiện, mạnh đến nỗi hắn phải nhắm tịt mắt lại. Rồi ngay sau đó, hắn cảm nhận được cơn gió thổi qua mặt, mang theo mùi hương của biển.

Jeong Jihoon nghĩ rằng mình sẽ được chào đón ở một bờ biển nào đó thuộc Changwon, quê nhà của Choi Hyeonjoon, thế nhưng chào đón hắn lại là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, có cửa sổ hướng ra biển.

Jeong Jihoon nhìn về người đàn ông đang đứng trước gương, lòng ngũ vị tạp trần.

À, hẳn đó là mình ở thế giới này.

- Ai thế? - Jeong Jihun nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, ngay lập tức, anh làm rớt cà vạt trong tay.

-Có lẽ tôi là anh ở thế giới song song.

Jeong Jihoon đáp lời với giọng bình thản, và rồi nghe thấy tiếng "hả" rất to từ người đối diện.
...
- Ồ, ra là thế? Vậy cậu đã đến thế giới này một cách tình cờ nhỉ?

- Đúng vậy - Jeong Jihoon gật đầu.

- Vậy cậu cũng không biết cách để quay lại, phải không?

- Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không ở đây lâu đâu.

Jeong Jihoon nhìn hộp nhẫn đang được đặt trên bàn, lại nhìn chiếc cà vạt đã được thắt ngay ngắn, nói:

- Nhẫn đó, là sao vậy?

- À, nhẫn kết hôn đấy.

- Anh sắp kết hôn à?

- Đúng vậy, hôm nay.

- Với ai cơ? Tôi tò mò về thế giới này của anh đấy.

- Choi Hyeonjoon...ở thế giới của cậu, có anh ấy không?

Choi Hyeonjoon tưởng rằng răng mèo đã biến mất sẽ không còn đau nữa, nha sĩ bảo thế mà, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn nhức nhối thế này đây, hắn liếm môi, nặng nề thốt ra một từ "có".

- Tôi sẽ kết hôn với anh ấy.

- À?

Hoá ra là như thế.
- Hai người...

- Đồng đội cũ, đã lâu không còn thân thiết.

- Phải vậy không? - Jeong Jihun nhìn thẳng vào mắt của Jeong Jihoon:

- Cậu không có bất cứ tình cảm nào khác với anh ấy à?

Jeong Jihoon sờ vào mặt nhám của máy ảnh, phải rất lâu sau mới trả lời:

- Tôi không biết.

Hắn nói tiếp:

- Chỉ là...lâu lâu sẽ nhịn không được mà tìm kiếm tên anh ấy, lâu lâu...sẽ mở vài tấm ảnh cũ ra xem.

- Nhổ cái gai trong lòng ra đi - Jeong Jihun nói với một giọng rất dứt khoát:

- Đó không phải thích người ta sao?

- Có một ranh giới mà tôi không dám vượt qua.

Jeong Jihoon cắn răng, nói:

- Kể cả tôi thích anh ấy thật, thì anh ấy cũng chưa chắc thích lại tôi.

- Sao cậu chắc thế? Đã từng hỏi anh ấy chưa?

- Nếu có thì tình cảm của bọn tôi đã không nguội lạnh như bây giờ.

Jeong Jihun thở dài thườn thượt:

- Nếu Choi Hyeonjoon cũng nghĩ như cậu thì sao?

- Không đâu...trước khi chào tạm biệt, anh ấy còn hẹn gặp lại tôi ở đám cưới của anh ấy mà.

Có thứ gì đó vụt lên trong đầu của Jeong Jihoon.

"Không phải đâu, nhưng mình, thật sự muốn kết hôn sớm đó."

Rồi lại như ngọn lửa mới được nhen nhóm bị ngọn gió biển dập tắt.

Chỉ còn lại đống tro tàn lạnh lẽo.
- À...

- Dù sao thì tham gia đám cưới của mình ở một thế giới khác cũng khá thú vị, anh sẽ để tôi tham gia với tư cách là nhiếp ảnh gia chứ?

Jeong Jihoon giơ máy ảnh lên, bấm cái tách.

- Tôi thì không ngại đâu, nhưng tôi sợ người khác sẽ thắc mắc tại sao lại có một người giống chú rể đến thế xuất hiện trong đám cưới?

- Anh có khẩu trang và kính không?
Jeong Jihun nhìn về phía tủ đầu giường:

- Có kính của Hyeonjoonie, nhưng tôi sợ cậu đeo không được. Khẩu trang thì luôn có.

- Vậy mỗi khẩu trang cũng được. Và...hãy giữ bí mật chuyện này.
- Ồ?

- Sao thế? Có điều gì làm anh bất ngờ à?

Jeong Jihun phủ nhận:

- Không...
...
Jeong Jihoon đã tưởng tượng ra dáng vẻ trên lễ đường của Choi Hyeonjoon hằng ngàn lần, nhưng cảm giác được tận mắt chứng kiến điều đó thật sự rất khác.

Đúng là trưởng thành hơn em nghĩ.

Choi Hyeonjoon mặc bộ vest trắng, cổ đeo nơ, và trên tay đeo chiếc nhẫn được Jeong Jihun trao cho anh.

Choi Hyeonjoon, lần này hình như em không thấy khó chịu nữa thật.

Jeong Jihoon liên tục bấm máy ảnh, tiếng "tách tách" không ngừng vang lên, cho đến khi trong máy chỉ còn 1 tấm phim duy nhất. Jeong Jihoon căn góc máy, lấy Jeong Jihun và Choi Hyeonjoon làm nhân vật trung tâm, sau đó bấm máy.

Lại lần nữa, cơn gió biển thổi qua, mang theo vài hạt cát và mùi muối biển trong không khí.

...
Một tuần sau, trước cửa nhà của Jeong Jihoon được gửi đến một kiện hàng. Trong kiện hàng, có 36 tấm ảnh và một lá thư, điều kỳ lạ là, có đến 34 tấm mà nhân vật chính không phải chủ nhà.
"Swing chip trong túi của anh rất ngon. Đây là những tấm ảnh mà tôi đã rửa, hẹn gặp anh vào một ngày khác."

...

















Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon có
cảm xúc giống nhau, lựa chọn khác nhau.
Kết cục thì...không khác lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro