Chú rể của anh
...
Choi Hyeonjoon gặp được một Choi Hyeonjoon - Choi Hyunjun khác ở thế giới song song.
Những cái ly xếp chồng lên nhau, lễ đường, và bộ âu phục được là thẳng thớm.
Một lễ cưới trong mơ.
Còn có cả Jeong Jihoon.
...
Choi Hyeonjoon dùng lực đẩy tấm cửa gỗ phòng chờ ra, đập vào mắt là Jeong Jihoon đang chuẩn bị đeo nhẫn lên tay Choi Hyunjun.
Hai người kia thấy anh, đều vô cùng sốc.
Chiếc nhẫn bạc rớt xuống đất, lăn lộn vài vòng, rồi chạy đến bên bàn chân đất của Choi Hyeonjoon.
- Anh là...ai? - Jeong Jihoon mở to đôi mắt, đôi mắt híp một mí dường như to gấp 3 lần bình thường.
Đồng hồ cứ kêu tích tắc, tích tắc.
- Tôi cũng không biết nữa...chắc là...một người ở thế giới song song của hai người? - Choi Hyeonjoon vuốt lại mái tóc xù do mới tỉnh ngủ của mình.
- Hảaaaa?
- Vậy tại sao...anh lại ở đây? - Jeong Jihoon hỏi.
- Tôi không biết nữa, một trò đùa chăng?
Choi Hyeonjoon cúi xuống nhặt chiếc nhẫn bạc, trên đó, có cái tên "Chovy" được chạm khắc tỉ mỉ.
Lạnh, chiếc nhẫn lạnh quá.
- Đây, trả cậu.
Choi Hyeonjoon thả chiếc nhẫn đang được nắm chặt vào lòng bàn tay của Choi Hyunjun
....
- Hai người cứ nói chuyện đi, mẹ bảo em ra xử lý việc này chút.
- Được - Choi Hyunjun gật đầu, ngón tay vân vê nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.
Choi Hyeonjoon trầm ngâm, anh với lấy cốc trà trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ.
Trà rất đắng.
- Vậy anh là tôi ở thế giới song song?
- Chắc vậy.
- Ồ...vậy ở thế giới kia có một Jihoon khác không? - Choi Hyunjun tò mò hỏi.
Choi Hyeonjoon gật đầu:
- Có chứ. Có lẽ biến số trong thế giới của tôi và thế giới của cậu khá giống nhau.
- Hả?
- Thì...ý tôi là, có lẽ thế giới của tôi và thế giới của cậu không khác nhau quá nhiều.
- Vậy anh và Jihoon kia...
- Chỉ là đồng đội cũ thôi, mà không, có thể coi là bạn nhỉ? Không chắc nữa.
Choi Hyunjun nhìn vào mắt Choi Hyeonjoon.
Có lẽ Choi Hyunjun đã tìm thấy chính mình ở quá khứ trong đôi mắt đó.
Buồn, nỗi buồn của tình yêu không bao giờ thành.
- Ừm, có vẻ chúng ta không khác nhau lắm.
- Cậu và Jihoon ở thế giới này quen nhau bao lâu rồi? - Choi Hyeonjoon chuyển chủ đề.
- 7 năm.
Choi Hyeonjoon liếc nhìn cuốn lịch đang treo trên tường, ngày 29 tháng 12 năm 2028.
- Ồ. Là từ 2021 sao?
- 2022 mới đúng chứ?
- Hồi còn ở GenG á???
Choi Hyeonjoon vô cùng sốc, còn sốc hơn việc biết có một thế giới mà mình và Jeong Jihoon kết hôn với nhau.
- Sao anh lại bất ngờ thế? Lúc nãy anh còn không tỏ ra như vậy.
- À...ừm...từ đồng đội và bạn cùng phòng thành người yêu, cảm thấy nó hơi vi diệu. Tôi cứ nghĩ KT hoặc sau 2023 cơ. Mà...cậu là người tỏ tình sao?
- Không, là em ấy.
- Jihoon?
Tông giọng vô cùng cao.
- Sao vậy? Anh có vẻ không tin lắm.
- Tôi nghĩ là chúng ta đều là người rung động nhiều hơn.
- Anh...cũng thích Jihoon kia đúng chứ?
Choi Hyeonjoon lại nhấp một ngụm trà.
- Mà không đâu.
Choi Hyunjun lắc đầu.
- Tôi đã từng nghĩ như thế, cho đến khi cảm nhận được trái tim Jihoon cũng đang loạn nhịp vì mình.
Choi Hyunjun dừng lại một giây, và tiếp tục:
- Nhưng mà, nếu cứ mãi so đo, lo sợ rằng mình là người rung động nhiều hơn, vậy thì tình cảm đó...sẽ chẳng bao giờ thành.
- Tôi không nghĩ thế. Mà sợ là, Jeong Jihoon ở thế giới của tôi còn không có một chút rung động.
- Ở bên nhau bao lâu, nói không có chút rung động nào là nói dối đó.
- Tôi cảm nhận được sự khác nhau giữa chúng ta rồi đó.
- Haha.
- Kể cả là có một chút chút rung động đi nữa, nhưng để tạo thành tình yêu, cần nhiều hơn thế.
Choi Hyeonjoon nuốt một ngụm nước bọt, vị trà đăng đắng còn đọng lại ở khoang miệng len vào cổ họng, chui xuống dạ dày.
- Chúng ta khác nhau, mà cũng giống nhau.
- Ừm?
- Mắt anh lại đỏ rồi kìa.
- Hahaha. - Choi Hyeonjoon dùng bàn tay che đôi mắt mình lại, nở một nụ cười gượng gạo.
- Anh có muốn...thử làm chú rể của Jihoon? - Choi Hyunjun đưa ra một đề xuất kỳ lạ.
- Ý gì thế?
- Thì...đổi đồ với tôi đó.
Choi Hyeonjoon ngay lập tức từ chối.
- Không, đừng.
Choi Hyunjun thở ra một hơi dài:
- Nếu tôi nói là tội nghiệp anh, chắc anh không giận đâu nhỉ. Nhưng thực lòng, tôi đã không hy vọng anh đồng ý.
- Lỡ tôi đồng ý thật thì cậu tính sao? Đám cưới chỉ có một lần thôi đó.
- Hmm...lỡ may hối hận quá, tôi sẽ kêu em ấy tổ chức lại.
- Ngốc.
- Tôi sẽ xem như là anh đang tự chửi mình.
Choi Hyunjun nhìn đồng hồ treo trên tường:
- Nếu anh đã từ chối, thì thôi vậy. Sắp đến giờ làm lễ rồi, có lẽ tôi phải ra thôi.
- Khoan đã, cậu có cái mặt nạ với bộ áo quần nào đàng hoàng xíu không?
- Để làm gì?
- Tôi muốn biết dáng vẻ của Jihoon trên lễ đường.
...
Choi Hyeonjoon mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, nhìn về phía Jeong Jihoon và Choi Hyunjun trên lễ đường đỏ rực.
Hai bên lễ đường cắm đầy hoa lan trắng mà Jeong Jihoon thích.
Jeong Jihoon mặc một bộ vest trắng, cà vạt xanh đen, đeo chiếc nhẫn có khắc tên Doran.
Trông cực kỳ trưởng thành.
Jeong Jihoon nắm chặt bàn tay Choi Hyunjun, trao cho anh một nụ hôn.
Jeong Jihoon, anh cũng muốn.
Muốn nắm tay em.
Muốn được hôn em.
Em từng bảo, em muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh trong lễ cưới của em chững chạc như thế nào, phải không?
Anh, cũng muốn thấy.
Muốn thấy chú rể trưởng thành của anh.
Giọt nước mắt của Choi Hyeonjoon ẩn sau lớp mặt nạ rơi xuống ly rượu trắng, nhưng không ai phát hiện ra.
Khoảnh khắc pháo giấy nổ tung, Choi Hyeonjoon cầm ly rượu lên, một ngụm hớp sạch.
Chắc là ông trời thương, nên anh được thấy rồi này.
Anh đã mãn nguyện rồi....
Chắc làm thêm ver Jeong Jihoon...
Gấp đôi nước mắt.
Love Scenario.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro