Chương 1
"Hoa thủy tiên có tên khoa học là Narcissus, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương, lòng yêu mến và kính trọng." Anh chủ cửa hàng hoa mang ra một bó hoa màu vàng đưa cho vị khách rồi giải thích.
"Vậy tôi có nên dùng hoa thủy tiên để tỏ tình không?", người khách lúng túng nhìn anh chủ rồi lại nhìn bó hoa trên tay mình.
Anh chủ cửa hàng đang loay hoay với những tờ giấy gói hoa nghe thấy thế liền nở một nụ cười hiền lành: "Phần lớn mọi người hay dùng hoa hồng đỏ để tỏ tình và hoa hồng xanh vào ngày kỉ niệm."
Vị khách thở dài vẻ bất lực: "Liệu có loại hoa nào dùng để tỏ tình mà có màu vàng không? Cô ấy thích màu vàng."
"Có chứ, anh có thể dùng hoa hướng dương."
Thật ra có rất nhiều loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Hoa hồng đỏ là loài hoa phổ biến nhất, được ưa chuộng trong tất cả các dịp mà mọi người muốn thể hiện tình yêu với người yêu, vợ hoặc chồng,... Hoa hồng xanh cũng khá phổ biến khi là biểu tượng của tình yêu bất diệt hay hoa hồng tím là sự thủy chung. Bên cạnh đó có hoa hướng dương cũng đặc biệt không kém.
Nếu bạn tặng hoa hướng dương cho người mình yêu, cô ấy sẽ hiểu rằng tình yêu bạn dành cho cô ấy là chân thành, cô ấy là mặt trời đem lại sức sống cho cánh đồng tình yêu bên trong bạn. Dù có ở cách xa nhau đến mấy thì bạn sẽ luôn hướng tới và yêu cô ấy hết mình.
Sau khi nghe lời giải thích của chủ cửa hàng, vị khách hồ hởi yêu cầu thêm một bó hoa hướng dương có chín bông rồi khuất bóng trên con phố đông đúc với một câu cám ơn.
Je t'aime trong tiếng Pháp có nghĩa là anh yêu em. Còn Je t'aime ở Seoul là tên một chuỗi cửa hàng hoa rất nổi tiếng. Nổi tiếng vì ở đây có đủ các loại hoa, từ hoa tươi tới hoa khô, hoa được vận chuyển trực tiếp từ Châu Âu trong ngày cũng có. Cách bài trí của cửa hàng cũng rất hút mắt và được mọi người yêu thích. Trong cửa hàng có lắp kính trên tường nên nhìn từ ngoài vào, cảm giác như có cả một cánh đồng hoa trong lòng Seoul.
Nếu hoa là lý do làm phần lớn các vị khách đặt chân tới cửa hàng sẽ quay lại thì ông chủ của cửa hàng lại là lý do khiến rất nhiều cô nữ sinh ghé qua sau mỗi buổi học phụ đạo tối.
Choi Hyeonjoon năm nay 27 tuổi, thành lập Je t'aime sau khi tốt nghiệp đại học Auvergne Clermont 1 – Top những trường đại học kinh tế hàng đầu ở Paris nói riêng và Pháp nói chung. Toàn bộ hoa của cửa hàng được cung cấp qua hệ thống phân phối hoa do bạn học của Hyeonjoon điều hành.
Từ một cửa hàng nhỏ ở Insadong, sau hai năm doanh thu tăng vượt mức nên lần lượt các chi nhánh thuộc chuỗi cửa hàng nhượng quyền được thành lập. Hiện tại ở Seoul có hơn hai mươi chi nhánh và trên toàn quốc là bảy mươi chi nhánh khác nhau.
Thế nhưng dù là một CEO khởi nghiệp nổi tiếng, Hyeonjoon vẫn hài lòng với việc gắn bó quản lý với cửa hàng đầu tiên.
Sáng sớm thức dậy đón chào ngày mới với hương hoa thơm mát, đêm về lại có những bông hoa rực rỡ bầu bạn. Cuộc sống của anh đơn điệu tới mức nhân viên toàn phàn nàn với khách quen về việc ông chủ tôi không chịu hẹn hò, ông chủ tôi gần 30 cái xuân xanh rồi vẫn ế, ông chủ tôi...
Dù là vậy thì mọi thứ đối với Hyeonjoon thế là ổn, không phải lo nghĩ nhiều về việc đi đâu chơi trong buổi hẹn hò, không biết người yêu mình có bị ứng gì không hay không thích ăn gì và vì không có người yêu nên cũng không phải nghĩ xem nên dỗ người ta thế nào. Sống thế là được vì suy cho cùng thì không có gì ràng buộc mới có thể tự tại mà không lo nghĩ, không đau khổ.
"Ông chủ, Ryu thiếu gia tới tìm anh kìa." Johwa lay lay Choi Hyeonjoon để gọi anh dậy.
Ryu Minseok đứng ngoài quầy thấy thế liền bật cười: "Đang trong giờ hành chính mà anh ngủ như vậy không sợ bị trừ lương à?"
Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn người trước mặt vì ánh nắng bên ngoài quá gắt và tràn vào cửa hàng nhờ cửa kính thủy tinh. "Nhóc không nhìn đồng hồ à? Bây giờ là mười một giờ rưỡi rồi. Trưa trầy trưa trật ra rồi còn hành chính gì nữa? Mà ai dám trừ lương anh, anh không trừ lương thì thôi."
Choi Hyeonjoon đang nằm trên ghế lười biếng ngồi dậy, ngáp một cái rõ to đến chảy nước mắt rồi liếc mắt nhìn con cún bên kia. Minseok vừa kiếm được một cái ghế dành cho khách khá êm ái liền không khách khí mà ngồi xuống, an vị xong liền nhìn ông anh bằng ánh mắt long lanh. "Hyung, đi ăn thịt nướng đi."
"Mày điên à? Nóng đến sôi cả nước thế này đi ăn kiểu gì?" Choi Hyeonjoon giãy nảy lên như phải bỏng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt rực lửa kia liền xìu xuống: "Ít...ít nhất cũng chờ đến tối cho man mát rồi đi."
"Vậy bây giờ đi ăn gà tần sâm đi." Nghe thấy vậy, Minseok hào hứng kéo ông anh dậy rồi vơ luôn áo khoác của anh mà kéo cả người lẫn đồ đi.
An an ổn ổn ngồi xuống ghế da, Choi Hyeonjoon đảo mắt vẻ bất lực rồi cũng cầm lấy menu mà gọi món, trước khi gấp lại còn chêm thêm một câu: "Hôm nay chú bao đi, anh mày chỉ mang đủ tiền cho bữa tối nay thôi."
Không biết là do đang hào hứng vì cái gì mà vừa hớn hở xem điện thoại vừa cười, Ryu Minseok nghe thấy vậy cũng không rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà trả lời luôn: "Ok hyung, anh cứ ăn đi. Em trả bữa này."
Đến khi món gà tần sâm được bưng ra thì cả hai đã đói đến mức lưng như dính vào bụng rồi. Ryu Minseok có thói quen ăn không nói, ngủ không mớ. Đây là thói quen được mẹ dạy từ nhỏ nên cậu luôn làm theo, tới khi chơi cùng hội anh em bạn bè bây giờ thì ai cũng bị nhiễm. Thế nên hiên tại trên bàn ăn chỉ có tiếng húp nước soàn soạt, tiếng nhai gà chứ chẳng có câu đối thoại nào.
Ăn gà tần sâm vào cái trời nóng muốn chảy mỡ thế này thì phải nói là tuyệt vời. Vừa ăn vừa cảm thán, Minseok nghiêm túc suy nghĩ xem có nên gọi thêm phần nữa không. Dù sao thì sáng nay cậu ăn sáng không no lắm.
Tới khi ăn được nửa bát, điện thoại trên bàn của Minseok chợt rung lên. Cậu cầm điện thoại lên bấm bấm vài cái rồi lập tức tắt ngay nụ cười trên mặt. Đặt điện thoại xuống rồi nhìn Hyeonjoon đang say sưa ăn.
Cảm thấy được ánh mắt của người đối diện, Choi Hyeonjoon nuốt miếng gà xuống rồi nói: "Có gì mau nói, không có mau ăn."
"Hyung." Ryu Minseok gọi anh rồi thở dài. Nhìn Hyeonjoonđang múc nước từ bát lên liền nói một lèo: "Tuần sau tổ chức họp lớp, mọi người đề nghị cùng nhau đi ăn tối."
"Lớp nào? Hội du học sinh ở Auvergne á? Thì sao đâu, năm nào anh chẳng đi họp lớp cùng nhóc. Hay năm nay đi công tác nên không đi được à?"
Minseok lắc đầu: "Không phải, em đi được, hôm đó sẽ đến đón anh. Chỉ là... Jihoon hyung trở về rồi"
Thìa canh được đưa lên miệng không ngừng từ nãy tới giờ lập tức ngừng lại. Hyeonjoon sững sờ nhìn chằm chằm vào bát gà rồi chậm rãi ngước lên nhìn Minseok: "Thật à?"
Ryu Minseok nhìn anh hồi lâu không nói rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Trái ngược với dự đoán của Minseok, anh tiếp tục ăn như không có chuyện gì. Cậu nhìn anh hồi lâu rồi cũng cầm thìa lên tiếp tục ăn. Hôm nay gà chẳng có vị gì cả, rõ ràng lúc nãy còn ngon lắm mà. Sức ảnh hưởng của một con người lớn đến vậy sao? Có thể phá hỏng tâm trạng của người khác chỉ trong một khoảnh khắc thì phải là người đặc biệt lắm.
Trở về cửa hàng, Choi Hyeonjoon đưa mấy suất gà cho Johwa rồi thẫn thờ bước lên tầng.
Tầng ba của Je t'aime là là sân thượng được dùng để tổ chức tiệc cho nhân viên, vì bây giờ đang là trưa nên mái che đã được căng ra, đứng trên đó chỉ cần ở trong bóng râm là không lo cháy nắng mà lại rất mát.
Đưa tầm mắt ra xa, Choi Hyeonjoon thở dài rồi ngây người nhìn thành phố mà lạc trong kí ức.
Jeong Jihoon, đàn em học cùng khoa tại Auvergne cách anh 1 khóa. Là hotboy của trường vì vẻ ngoài đẹp đẽ đến siêu thực, thủ khoa đầu vào của trường, luôn đứng trong top 5 sinh viên xuất sắc nhất và đồng thời...là bạn trai cũ của Hyeonjoon.
Nếu không tính thời gian còn nhỏ khi ở với bố mẹ thì khoảng thời gian hẹn hò với Jihoon là hạnh phúc nhất. Cứ tưởng tượng, ở Paris vào mùa xuân thì có người yêu đẹp trai đưa bạn đi dạo sông Seine và thăm mấy tiệm sách cũ ngả màu thời gian. Mùa hè nóng bức thì được đi bơi và ăn kem ở Berthillon. Khi lá mùa thu ngả vàng thì ngắm cảnh thành phố từ tháp Eiffel và uống cà phê ở Matamata Coffee. Tới mùa đông thì cuộn mình trong chăn ấm mà xem phim và có cái lò sưởi ba mươi bảy độ bên cạnh là sướng nhất.
Mối quan hệ hai năm yêu đương của họ bắt đầu từ khi Jihoon tỏ tình với anh ngay giữa sân trường bằng một bó hoa hướng dương. Hướng dương là loài hoa tượng trưng cho tình yêu của họ, là ẩn ý rằng em sẽ luôn dõi theo người em yêu dù chúng ta có xa cách tới đâu.
Khoảng thời gian đó khiến Choi Hyeonjoon đắm chìm quá sâu đến nỗi mỗi khi anh nhớ tới Paris là hình ảnh người ấy cứ hiện hữu trước mặt, không sao xóa nhòa được. Hạnh phúc khi có một người cùng sẻ chia mọi điều là ước mong của tất cả mọi người nhưng lại là ảo mộng của Hyeonjoon. Vì quá yêu Jihoon nên khi lời chia tay được thốt ra từ đôi môi người đối diện, Choi Hyeonjoon đã sốc đến nỗi không tê cứng cả người. Anh không thể nói bất cứ một từ nào và cũng không thể cho Jihoon một cái tát mà Minseok cho rằng cậu ta đáng phải nhận từ anh. Anh không giận Jihoon, cũng không nghi ngờ tình cảm của cậu, không oán trách khi cậu để lại anh giữa trời đông lạnh giá sau khi nói chia tay. Suy cho cùng, tình yêu đẹp đến mấy cũng khó có thể có một cái kết đẹp.
"Hôm nay giao lại cửa hàng cho mấy đứa, sáng mai anh lại đến." Choi Hyeonjoon vừa mặc áo vừa dặn dò Johwa và mấy cô cậu nhân viên còn lại, "Anh có hẹn với Minseok nên phải về sớm. Làm việc chăm chỉ nhé."
Minho thấy anh nhanh nhẹn bắt xe taxi liền hô to một câu: "Ông chủ đi hẹn hò vui vẻ."
Nghe thấy vậy Choi Hyeonjoon lập tức lia mắt về phía quầy tính tiền, cả bọn thấy thế liền bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc. Không bắt lỗi được ai, Choi Hyeonjoon bực bội lên xe taxi với vẻ mặt cau có.
"Anh đến sớm thế? Bây giờ còn chưa đến sáu giờ tối mà."
Ryu Minseok sau khi nghe điện thoại của Hyeonjoon liền chạy như bay đến, bỏ luôn một mớ công việc cho thư kí đáng thương. Trước khi đi còn nói với lại: "Tôi đi gặp Hyeonjoonie hyung." làm cô thư kí khóc không ra nước mắt. Tại sao hai người suốt ngày kéo nhau đi ăn mà không kéo nhau đi kí nốt đống giấy tờ này cho tôi đi? Đúng là không thể tin tưởng chủ nghĩa tư bản ác độc.
"Đói quá không chịu được." Choi Hyeonjoon nhàn nhạt nói rồi ra hiệu cho phục vụ mang thịt ra rồi cầm ngay sáu xiên lên nướng cùng một lúc. "Nhóc muốn uống gì? Anh bao."
"Sao anh nói hôm nay chỉ đủ ăn chứ không đủ uống?" Minseok nhăn mặt nhìn người kia rồi gọi thêm ba chai soju.
"Ba chai nhằm nhò gì? Gọi mười chai ra đây cho anh. Hôm nay không say không về." Choi Hyeonjoon phất tay chân loạn xạ rồi lôi từ trong ví ra một cái thẻ ngân hàng.
"Nhóc biết đây là gì không?" Anh hỏi Minseok với giọng điệu nghiêm túc, "Đây là tiền anh dành dụm để cưới vợ trong năm năm từ khi ra trường đến giờ. Trong cái thẻ này có 2 tỉ won. Nhưng hôm nay anh phát hiện ra anh không thể lấy vợ vì nếu anh làm thế, cả một cuộc đời của người ta sẽ bị hủy hoại."
"Hyung..." Minseok sững người nhìn anh. Choi Hyeonjoon nở một nụ cười chua chát trên môi rồi thở dài nhìn ra ngoài. Gió thổi lạnh buốt nhưng cũng không thể lạnh bằng lòng Choi Hyeonjoon bây giờ.
Năm năm qua anh làm việc cật lực, quên ăn quên ngủ, bán mạng kiếm tiền chỉ mong bản thân thật bận rộn. Chỉ khi bận rộn và quá mệt mỏi thì mới không có thời gian nghĩ tới những chuyện đau lòng. Thế nhưng giờ đây Je t'aime đã lớn mạnh, dù không cần anh lao tâm khổ tứ thì mọi việc vẫn luôn suôn sẻ. Minseok từ chối lời mời của hàng loạt những tập đoàn lớn sau khi tốt nghiệp chỉ để làm việc cho anh. Với tài năng của cậu, chắc chắn không có anh thì công ty vẫn đạt doanh thu hàng tháng và lãi suất vượt tiêu chuẩn. Và rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, trốn chạy khỏi sự thật trong năm năm, Hyeonjoon buộc phải đối mặt với sự thật đau đớn trước mắt. Jihoon đã quay trở về.
Đi dạo bên sông Hàn giờ này là một lựa chọn không tồi cho buổi tối mùa hè. Choi Hyeonjoon cùng Minseok sánh bước bên nhau, vừa tản bộ vừa nhóp nhép ăn bánh gạo. Để dỗ dành ông anh gần 30 tuổi rồi còn say rượu và nhõng nhẽo như trẻ con thì Ryu Minseok đã phải chạy hết hai con phố để mua tteokboki về. Vậy mà Choi Hyeonjoon còn không biết điều, dám chê cậu mua đồ ăn không ngon. Người say mà, nhịn đi Minseok, một điều nhịn là chín điều lành.
"Minseok này, anh đột nhiên cảm thấy mọi chuyện từ trước tới giờ chỉ là một giấc mơ, tất cả mọi thứ đều là do anh tự tưởng tượng ra. Từ việc anh tới Auvergne, tới việc gặp mọi người, gặp Jihoon, hẹn hò với em ấy, bị bỏ rơi, thành lập Je t'aime... Tất cả chỉ là một giấc mộng. Thậm chí không biết bản thân anh có tồn tại thật hay chỉ là một người bình thường đang sống trong giấc mơ của người khác." Hyeonjoon ngồi xuống ghế đá, hai tay ôm đầu vẻ mệt mỏi, "Ước gì có Jihoon ở đây, nếu em ấy ở đây, anh sẽ không oán than gì cả, anh sẽ không oán trách em ấy vì sao lại bỏ rơi anh. Chỉ cần em ấy ở trong tầm mắt của anh thì anh sẽ an phận sống tới hết đời."
Thở dài nhìn người bên cạnh gục xuống vai mình vì mệt mỏi quá độ, Minseok khẽ thở dài: "Anh vất vả rồi Hyeonjoon."
Hai người cứ ngồi như vậy, một người tựa vào người bên cạnh mà an giấc, một người hướng mắt ra xa, tầm nhìn đặt vào khoảng không gian vô định bên kia bờ sông. Có lẽ thời gian sẽ ngừng trôi lúc này nếu như Miseok không phát hiện ánh mắt của một ai đó đang đặt lên hai người họ.
"Jeong Jihoon..." Ryu Minseok khẽ thì thào rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, để Choi Hyeonjoon nằm xuống ghế đá sau khi kê đầu cho anh.
Jeong Jihoon của năm năm sau rất khác so với tưởng tượng của Minseok. Jeong Jihoon của năm năm trước là một chàng trai với nụ cười ngọt ngào tỏa nắng, đem lại cảm giác bình yên lạ thường cho tất cả mọi người xung quanh. Jeong Jihoon của hiện tại là bộ dạng thành thục, trầm ổn cùng lạnh lùng.
"Minseok... anh về rồi." Jihoon ngập ngừng nói.
"Em biết. Anh ấy cũng biết. Tin nhắn anh gửi trên group chat trưa nãy là em nói với anh ấy." Minseok gật đầu, quay đầu về nhìn Choi Hyeonjoon, "Anh nghe thấy hết rồi à?"
"Nghe rồi."
"Vậy lần này sẽ không làm anh ấy đau khổ nữa chứ?"
Jeong Jihoon không nói gì, đột nhiên bước tới trước ghế đá và ngồi xuống. Cúi đầu nhìn người con trai đang say giấc cảm thấy sống mũi cay cay. Em về rồi Hyeonjoon, em về rồi này. Chúng ta bắt đầu lại nhé! Em hứa sẽ không bao giờ để anh cô đơn nữa đâu.
Ryu Minseok đứng bên cạnh thấy vậy liền nói: "Anh đưa anh ấy về nhà nhé. Địa chỉ để em nhắn qua cho." rồi chạy đi.
"Hyeonjoonie, em đưa anh về nhé."
Hyeonjoon khịt mũi rồi nhăn mặt nhõng nhẽo khi vẫn còn đang trong giấc ngủ: "Không về đâu, muốn Jihoonie cơ."
Jihoon bật cười nhìn con người đáng yêu trước mặt rồi dỗ dành: "Jihoonie của anh đây này, để Jihoonie đưa anh về nhé."
Nói rồi, Jeong Jihoon đưa tay đỡ anh dậy rồi kéo anh lên lưng. Choi Hyeonjoon nửa tỉnh nửa mơ, ngơ ngác trên lưng Jeong Jihoon một hồi rồi tỉnh rượu. Anh gọi thử một câu: "Jihoonie?"
Jihoon đáp lại: "Vâng?"
"Loài hoa tượng trưng cho tình yêu là hoa gì?"
Jihoon lập tức bật cười: "Anh hỏi ngốc gì vậy, đương nhiên là hoa hướng dương rồi."
Ngay lập tức, Choi Hyeonjoon tỉnh táo hẳn. Anh cảm thấy chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ. "Bỏ tôi xuống."
"Anh nói gì cơ Hyeonjoonie?" Jihoon vẫn vui vẻ cõng anh mà không phát hiện ra điều gì bất thường.
"Jeong Jihoon, tôi nói lại một lần nữa, bỏ tôi xuống." Choi Hyeonjoon buông tay khỏi cổ cậu rồi lạnh lùng nhắc lại.
Jihoon giật mình rồi thả Hyeonjoon xuống, quay lại nhìn anh. Khoảnh khắc cậu quay lại lập tức bị giáng một cái tát.
Choi Hyeonjoon thấy cậu ôm mặt cũng không để lộ biểu cảm gì, nhìn cậu đứng thẳng dậy liền hạ giọng xuống: "Tại sao lại trở về?"
Jeong Jihoon im lặng nhìn người trước mặt. Sau năm năm, Choi Hyeonjoon vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có duy nhất ánh mắt tràn ngập yêu thương và hạnh phúc luôn dành cho cậu là thay đổi, thay vào đó là sự xa lạ và lạnh lùng.
"Cậu đáng nhẽ nên biết thân biết phận mà ở lại Paris đến hết đời này. Cậu nên tự biết những gì cậu gây ra cho tôi là không thể nào chữa lành. Sao cậu dám tới trước mặt tôi mà làm như không có chuyện gì xảy ra hả?" Hyeonjoon hét lên, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống. Anh càng cố kìm lại thì chúng càng ào ạt chảy xuống.
"Hyeonjoon à, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Chúng ta quên đi mọi thứ và làm lại từ đầu được không? Em hứa sẽ bù đắp tất cả cho anh. Được không anh? Em thật sự xin lỗi mà."
Choi Hyeonjoon gục xuống, cả cơ thể sụp đổ như không còn một chút sức lực nào. Anh nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Em có biết, anh yêu em nhiều như thế nào không? Anh coi em là cuộc sống của mình vậy mà em lại vứt bỏ anh. Nếu như có gì khó khăn thì hãy kể với anh. Em khiến anh cảm thấy mình vô dụng lắm em biết không? Khi em đang đau đớn thì anh lại lao đầu vào công việc. Tiền bạc là cái gì? Kiếm được rồi cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Không có em làm sao anh sống nổi đây?"
Trời đột nhiên đổ mưa. Mưa nặng hạt tới mức những người tan làm công sở muộn về phải tìm chỗ trú chân.
Cả hai người bọn họ lại làm ngơ trước cơn mưa. Hyeonjoon cảm thấy ngột ngạt tới không thể thở được, anh muốn chạy trốn tất cả. Anh chạy đi. Chỉ cần thoát khỏi nơi đó là được, chỉ cần không nhìn thấy Jeong Jihoon là sẽ không đau lòng nữa.
Thấy Hyeonjoon vụt chạy đi, Jihoon hoảng hốt chạy theo. Trời mưa như vậy mà anh còn muốn đi đâu? Hyeonjoon à, quay lại đi, em sẽ giải thích tất cả, anh muốn mắng em, chửi em hay làm gì em cũng được. Xin anh, chỉ cần đừng gạt em ra khỏi cuộc sống của anh là được. Em chết mất!
Mưa rơi trắng xóa cả một vùng trời, nheo mắt lại mới nhìn thấy phía trước thấp thoáng bóng người nhỏ bé đang chật vật. Chạy một hồi lâu cũng thấm mệt, Choi Hyeonjoon dần chạy chậm lại. Cơn mưa rào bất chợt như gột rửa mọi suy nghĩ đau khổ của anh.
Thấy Hyeonjoon dừng lại, Jeong Jihoon liền nhẹ nhàng bước tới.
"Em đưa anh về nhà nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro