Toxic
Tuyển tập:
Chơi đồ để viết ra.
...
Toxic hoặc không.
Không có ngọt ngào.
Không có gì cả.
Nó là một câu chuyện khùng điên.
...
...
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon nằm trong quan tài bằng gỗ lạnh lẽo, từ trong túi áo rút ra một tấm khăn lụa lau nước mắt.
Mắt mèo không còn mở, tay nắm chặt đoá hoa lan, môi nhợt nhạt, làn da trắng bệch như cương thi.
- Đừng quá buồn - Han Wangho vỗ vỗ vai anh an ủi.
Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ sụt sịt khóc, chỉ vài giây sau, tấm khăn lụa đã mất đi sự khô ráo vốn có của nó.
Han Wangho nhìn Choi Hyeonjoon chìm trong đau khổ, tim hẫng một nhịp, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Đã mấy ngày rồi em ấy không ngủ được.
Đứa em ngốc nghếch số khổ của tôi.
...
Choi Hyeonjoon quăng áo khoác xuống sàn nhà, sau đó thả mình nằm sõng soài trên ghế sofa.
- Ôi, thoải mái quá.
Choi Hyeonjoon vừa mát xa phần gáy vừa cảm thán.
- Không có ai làm phiền mình nữa.
Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp bỗng giật đùng đùng, từng tia chớp đánh thẳng xuống, khiến bầu trời tối đen rực sáng, và đám cỏ xanh mơn mởn cũng phải thu mình lại.
- Hả?
Choi Hyeonjoon tắt tivi, ngoảnh đầu lại nhìn ra cửa sổ.
Có tiếng móng tay "xoẹt xoẹt" cọ xát với cửa kính, và Choi Hyeonjoon cảm giác được có đôi mắt nào đó ẩn sâu dưới đám cỏ đang chăm chú nhìn.
- ...?
Choi Hyeonjoon cả kinh, vội vàng kéo rèm lại.
Thình thịch.
Tim Choi Hyeonjoon đập mạnh, anh đặt tay lên ngực, tự an ủi:
- Đừng tự mình doạ mình. Có gì đâu.
Vừa dứt lời, "đùng" một tiếng chói tai, Tivi bị sấm chớp đánh hỏng.
Bốc cả khói.
-...
Thật là kinh hoàng.
- Đm?
...
Choi Hyeonjoon xoay người, theo thói quen ôm lấy người bên cạnh, nhưng chỉ trong tích tắc anh đã nhận ra được có điều gì đó không đúng.
Sao lạnh thế?
Lạnh đến nỗi da gà của anh thi nhau sởn hết cả lên.
"Người" nào cơ?
Choi Hyeonjoon vội vàng muốn rút tay ra, nhưng lập tức bị "người" đó giữ lại.
- Sao? Anh không muốn ôm em à?
Là Jeong Jihoon, mà cũng không phải.
Choi Hyeonjoon nhìn gương mặt trắng bệch đáng lẽ ra phải được chôn sâu dưới lòng đất của Jeong Jihoon, lòng rét run.
- Ji...hoon?
- Sao thế? Mới đó mà anh quên chồng mình rồi à? - Jeong Jihoon nở một nụ cười ma mị.
Choi Hyeonjoon vội vàng giơ cây thánh giá được đặt ở dưới gối lên, run run chỉ tay:
- Em...em...
Jeong Jihoon bắt lấy ngón tay của Choi Hyeonjoon, đặt lên nó một nụ hôn, tay còn lại bẻ gãy cây thánh giá:
- Chà, uổng công em đội mồ sống dậy vì anh. Em còn nghĩ anh sẽ cảm động lắm cơ.
Thằng điên.
Xéo khỏi cuộc đời tao ngay.
- Anh...anh chỉ là...bất ngờ quá thôi.
Jeong Jihoon vuốt ve mái tóc anh, ngón tay thon dài giờ đây trở nên xấu xí và dữ tợn. Đôi lúc, có máu rỉ ra từ khe hở giữa móng tay màu tím đen và phần thịt mềm, làm da đầu của Choi Hyeonjoon trở nên nhớp nháp:
- Diễn thế đủ rồi, Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon thót tim, gần như ngừng thở, nói với giọng run run:
- Hả? Em nói gì vậy?
- Đừng tưởng em không biết anh cố tình làm hỏng phanh xe.
Sao...
Trí óc Choi Hyeonjoon trở nên trống rỗng, anh nuốt nước bọt, cố tìm lời biện hộ cho mình:
- Anh...đâu có. Sao anh có thể làm thế với chồng mình cơ chứ.
Jeong Jihoon lại cười, hôn lấy mu bàn tay của Choi Hyeonjoon:
- Xem nào...phanh xe, than tổ ong, bánh mì hết hạn...
- !!!!
Sao em ấy biết.
Jeong Jihoon dùng móng tay vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay anh:
- Hmm...em biết hết đấy. Chỉ là muốn xem anh bày trò gì thôi.
Thằng điên.
Tao xui lắm mới yêu phải mày.
Jeong Jihoon đặt cằm lên vai anh, nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, liền sau đó, hắn há miệng, găm thẳng hai chiếc răng nanh xuống lớp da mỏng manh của anh.
Choi Hyeonjoon chịu đựng cơn đau bị rút máu, móng tay cào lên tấm lưng không còn chút độ ấm nào của hắn.
- Đúng là vẫn ngon như cũ nhỉ?
Jeong Jihoon ngẩng đầu, liếm môi:
- Anh à, anh có nhớ điều này không? Lâu rồi không được hút máu, chắc anh ngủ không được, nhỉ?
Đến nước này, Choi Hyeonjoon không quan tâm Jeong Jihoon là người hay ma nữa, trực tiếp nổi khùng. Anh dùng chân đá lấy Jeong Jihoon:
- Em biến đi!
Jeong Jihoon bắt lấy chân anh:
- Tiếc là...hình như anh không biết, những thứ đó không giết được loài ma cà rồng.
Choi Hyeonjoon nghiến răng ken két, mắng:
- Đồ điên.
Jeong Jihoon lại cười, mắt mèo híp lại:
- Anh không thoát được đâu.
Choi Hyeonjoon nhìn ánh mắt đỏ rực đầy tự tin của hắn, kí ức về ngày tháng đen tối khi trước lại hiện ra, mỗi lần tên điên Jeong Jihoon đòi hút máu anh, anh đều từ chối, thế nhưng cuối cùng, vẫn bị hắn đè ra rút cạn máu.
"Anh không thoát được đâu."
Anh thật sự ghét cảm giác đó, Jeong Jihoon.
Vết răng cũ chưa lành, lại chồng thêm vết răng mới.
Được rồi.
Ai tại con cưới phải một đứa điên.
Đã điên lại còn là ma cà rồng.
Choi Hyeonjoon nở nụ cười lộ ra hai cái răng thỏ đặc trưng, anh xoa xoa phần gáy đau nhức:
- Anh không bỏ cuộc đâu, Jihoon.
Dù anh biết là em sẽ không chết được.
- Hử? Em rất mong chờ đó.
Mong chờ anh giết được em.
Choi Hyeonjoon nhổm người dậy hôn lấy Jeong Jihoon, cảm nhận vị ngọt từ đôi môi hắn.
Không biết là vị ngọt của nước bọt, hay là máu.
Mà đúng là ngủ không được thật.
...
Đổi phong cách tí.
Điên điên khùng khùng vậy chứ mà yêu nhau thật.
3.2.2025
Vui lòng đừng thêm vào danh sách không liên quan đến Choran/maolan, mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro