Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

" Có lẽ mình về nhà cha đã mua, rồi đi làm việc. Nhưng mà mình không muốn dựa dẫm quá nhiều vào cha. "

Hyeonjoon nhìn vào mắt Ruhan một lúc lâu rồi mới trả lời.

" Hay là mình đến ở gần cậu nhé Ruhan? "

Dừng lại một chút Hyeonjoon đưa ra lời đề nghị với Ruhan.

Hyeonjoon đã từ bỏ rất nhiều thứ vì Jihoon, từ bỏ cả công việc mà cha sắp xếp cho, giờ đây Hyeonjoon thất bại trong hôn nhân nhưng đã chẳng dám nói với cha nữa.

Ruhan nhìn Hyeonjoon trầm ngâm hồi lâu rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bạn của mình, nhẹ giọng nói.

" Cậu đừng quá lo lắng, mình tin là cha cậu sẽ không trách cậu đâu, còn về công việc thì cậu đừng lo lắng, mình có một người bạn mở công ty, cũng đang cần tuyển dụng thêm người, mình sẽ giới thiệu cậu vào đó nhé. "

" Như vậy được không, nhưng mà mình không tự tin lắm. "

" Cậu ngốc, không phải từ đó đến giờ cậu rất giỏi sao, cần gì lo lắng, yên tâm có mình giúp cậu. "

Càng nói Ruhan càng muốn mở miệng mắng chửi Jihoon thậm tệ, nếu khi đó Hyeonjoon không lựa chọn yêu Jihoon thì có lẽ bây giờ tương lai của cậu đã sáng lạng hơn rồi.

Suy nghĩ một hồi Hyeonjoon quyết định nghe lời của Ruhan, thú nhận mọi chuyện với cha, cũng khẳng định với ông rằng bản thân muốn tự mình tìm và làm việc, sau này có kinh nghiệm rồi mới quay về giúp cha giữ vững sự nghiệp. Cậu cũng muốn cho mình một cơ hội để thử thách bản thân.

Đúng như lời Ruhan nói, cha Hyeonjoon không hề giận con trai mình, ngược lại còn nhanh chóng chuyển cho Hyeonjoon một số tiền lớn, cũng tìm một ngôi nhà gần nhà của Ruhan cho con trai mình. Rõ ràng chỉ có Hyeonjoon tự đày ải mình chịu khổ mà thôi.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cha cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ăn uống cũng ngon miệng hơn, suốt cả buổi ăn cả hai cười nói vui vẻ không ngớt.

Sau khi ăn xong Ruhan chở Hyeonjoon tới công ty của bạn mình, ngồi chờ câu trả lời từ vị tổng giám đốc mà Hyeonjoon cũng thấy căng thẳng.

Dù nói rằng được Ruhan giới thiệu cho và Hyeonjoon cũng nhìn thấy vị tổng giám đốc này dường như rất nghe lời Ruhan, nhưng cũng vì là một vị trí quan trọng nên Seonghyeon không thể nói đồng ý là được.

Anh vẫn cho Hyeonjoon làm một bài kiểm tra năng lực. Cậu làm miệt mài cả tiếng đồng hồ, mà Ruhan bên cạnh sớm đã chán đến mức ngủ luôn trên ghế sofa rồi.

Đợi đến khi Ruhan ngủ dậy thì Hyeonjoon đã hoàn thành bài làm một cách xuất sắc rồi.

" Oáp.. Đã xong rồi hở Hyeonjoon? "

Còn chưa đợi Hyeonjoon trả lời, vị tổng giám đốc ban nãy còn đang quan sát cậu làm bài giờ đây đã chạy tót qua bên chỗ Ruhan, cẩn thận rót nước cho cậu bạn này.

Hyeonjoon có khờ tới đâu cũng nhìn ra vị tổng giám đốc này có ý với bạn mình, nhưng Ruhan khờ hơn cả Hyeonjoon, hoàn toàn không nhận ra ý của Seonghyeon mà chỉ cười cười.

" Mình làm xong rồi, hoàn thành rất tốt đó nhé. "

" Đúng là bạn mình có khác. "

Ruhan cười vui vẻ giơ tay like cho Hyeonjoon một cái.

Seonghyeon cũng đề nghị đưa Hyeonjoon ra nước ngoài để học bồi dưỡng thêm.

Cậu tất nhiên không từ chối, đối với Hyeonjoon việc có thể trao dồi thêm kiến thức và rời xa khỏi những kí ức đau khổ trong cuộc hôn nhân này thì đi xa cũng không phải là tệ.

Hyeonjoon gật đầu mà không nói gì thêm, hơn nữa còn muốn xuất phát ngay ngày hôm sao, Seonghyeon cũng không phản đối về việc đi gấp như vậy. Chỉ gọi người tới để sắp xếp lịch bay.

Mấy năm làm vợ của Jihoon, cậu chưa từng thấy vui như bây giờ.

Thì ra không nhất thiết phải ở cạnh người mình yêu bản thân cậu mới hạnh phúc.

__________

Vừa rời khỏi công ty Ruhan đã lái xe đến địa điểm quay phim của bản thân.

Gia thế của Ruhan không hề kém cạnh gì Hyeonjoon cả, sinh ra đúng chuẩn là ngậm thìa vàng. Còn có cả một người anh trai yêu thương hết mực, nhưng cũng giống với Hyeonjoon, Ruhan thích tự mình làm chủ, thay vì tiếp quản công ty cùng anh trai Ruhan đã quyết định trở thành một diễn viên để chứng minh năng lực.

Còn Hyeonjoon quyết định bắt xe đến nhà ông bà Jeong. Dù rằng đã ly hôn nhưng Hyeonjoon vẫn muốn đến để nói chuyện cho hai ông bà biết.

Bà Jeong ôm chầm lấy Hyeonjoon, giọng nói đầy nghẹn ngào.

" Thằng bé này, con thật sự phải đi xa như vậy sao? "

Hyeonjoon chỉ im lặng gật đầu, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng bà Jeong như an ủi, ông Jeong đứng bên cạnh đặt tay lên vai Hyeonjoon.

" Hyeonjoon con đừng buồn, dù bây giờ con không còn là vợ của Jihoon nữa, nhưng con vẫn là con của chúng ta. "

Ông Jeong sao có thể không biết được chứ, năm đó ông từng hợp tác làm ăn với cha của Hyeonjoon, cũng từng hứa giữ kín bí mật này cho cậu.

Ông biết Hyeonjoon là sợ thằng con mình khi biết gia thế của cậu sẽ cảm thấy bị chèn ép, nên chỉ muốn lf một người bình thường ở bên cạnh Jihoon.

Mà cuộc hôn nhân này cũng là do một tay ông sắp xếp, nào ngờ lại tự tay đẩy đứa mình mình yêu quý vào đau khổ.

Nhưng ông mãi vẫn không hiểu, trước giờ Jihoon cũng chưa từng có thái độ khinh thường gì người ở tầng lớp thấp hơn, nhưng tại sao đến Hyeonjoon thì lại cư xử như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #choran