Chap 2 : End
Cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng đã đến được bên anh yêu của hắn rùi. Cụ thể là hắn qua được cầu Nại Hà rồi và bây giờ hắn đang được nằm trong vòng tay bé xinh của anh người yêu hắn. Cụ thể là trong cơ thể một đứa trẻ sơ sinh. Còn vì sao hắn biết điều này á hả ? Vì hắn có uống canh mạnh bà đâu. Ngu gì mà uống lỡ quên người thương thì sao.
Tua lại thời gian một năm trước, Choi Hyeonjun được sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương của bố mẹ Choi.
Nhà họ Choi cũng thuộc hàng khá giả nên từ bé em đã được sống một cuộc đời vô tư vô lo rồi. Choi Hyeonjun cũng là em họ của Kim Hyukkyu luôn.
Nói mới nhớ, kiếp này Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu vẫn là thanh mai trúc mã còn Jeong Jihoon thì có đồng minh khi diêm vương cũng đi cua vợ.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đang cười phớ khi được nằm trong vòng tay của nửa kia mà không khỏi cười lạnh. Chú em tuổi gì mà như anh được bế nửa kia từ lúc mới lọt lòng, đã vậy lúc lạc đà lúc biết nói gọi tên anh đầu tiên nữa (sĩ thì thôi nhé luôn). Đi học thì lúc nào cũng được kè kè bên Kim Hyukkyu. Còn chú á, lúc nào cũng phải nhìn Choi Hyeonjun ở bên thằng khác khi kém nó 1 tuổi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon giờ đây đều đã trưởng thành. Nhưng mặc cho Jeong Jihoon có thổ lộ với Choi Hyeonjun bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh đều khước từ. (Mèo cam tổn thương vô cùng)
Đỉnh điểm là hôm đám cưới của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, hắn đã cơ cấu để Choi Hyeonjun bắt được hoa cưới rồi. Ấy vậy nhưng lúc hắn cầu hôn thì anh lại từ chối. Lúc hắn bị từ chối, mọi người ở dưới cười ầm lên Jeong Jihoon cảm thấy nhục điên. Nhưng một chút nhục này so với cưới được người đẹp về thì đã là gì. Vị cao nhân nào đó đã nói rồi đẹp trai không bằng chai mặt. Muốn ôm được vợ về thì phải mặt dày vào.
"Sao anh cứ từ chối em mãi thế ?"
"Anh cũng không biết nữa "
"Anh cũng thích Jihoonie lắm nhưng mỗi lần anh định đồng ý thì như kiểu có thế lực nào bảo anh từ chối ý"
Nhưng Jeong Jihoon nào có quan tâm vế sau khi hắn chỉ để ý vế đầu thôi. Vội đưa tay vào túi áo lấy nhẫn ra đeo vào tay nửa kia và nói.
"Anh không cần nói gì cả"
"Nhẫn em đeo cho anh rồi"
"Ngày kia cưới"
"Nhanh thế, bố mẹ anh thì sao"
"Hai bác cứ để em lo thế thôi"
Gì chứ, anh đã có ý với hắn thì hắn phải hốt Choi Hyeonjun về vội thôi chứ không thì để thằng khác bế đi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro