Chap 1
"A, chán quá đi"
Choi Hyeonjun vừa cắn hạt dưa vừa than chán. Moon Hyeonjoon thấy vậy thì cũng phụ hoạ theo.
"Chán thật, tự nhiên anh Sanghyeok về xong lại đi đầu thai tiếp"
"May là ảnh chưa biết vụ mày lén sửa sổ sinh tử kia đấy không là ảnh đưa mày đi đầu thai luôn rồi"
"Ai kêu ảnh vs anh Hyukkyu tự nhiên hứng lên uống canh mạnh bà đi đầu thai xong đẩy việc cho bọn mình"
"Bây giờ ảnh vừa về thì lại đi tiếp"
Moon Hyeonjoon vừa dứt lời thì cũng là lúc Ryu Minseok và Choi Wooje về.
"Á à thằng hổ, mày dám sửa sổ à"
"Tao méc anh Sanghyeok"
"Mày giỏi mách đi, ảnh không có ở đây đâu"
"Ủa sao không có ở đây ?"
"Ảnh đi tìm anh Hyukkyu rồi"
Ryu Minseok nghe xong thì cũng cạn lời, đang suy nghĩ cái gì thì Choi Hyeonjun gọi hỏi.
"Minseok, anh hỏi này"
"Dạ, em đây"
"Lúc mấy đứa về có Jung Jihoon đi theo không ?"
"Dạ không ạ"
"Tốt quá"
"Tốt cái gì ạ"
"Tốt vì không phải gặp lại người yêu cũ"
"Thôi bye nhé, mấy đứa anh đi đầu thai đây"
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì cũng xịt keo cứng nhắc.
"Ủa anh, anh định bỏ em một mình à"
"Ừ"
Không để Moon Hyeonjoon kịp nói thêm gì, Choi Hyeonjun đã chạy mất dạng rồi. Choi Hyeonjun vừa đi thì Jeong Jihoon trở về.
"Anh yêu tao đâu rồi ?"
"Ảnh đi rồi"
"Anh Hyeonjun của tao đi đâu ?"
"Đi đầu thai"
"Để tao đi tìm ảnh"
"Éo, anh phải ở đây giúp em rồi anh đi đâu thì đi"
"Không tao phải đi tìm anh yêu của tao"
Đúng lúc này thì mạnh bà Han Wangho đi qua bảo.
"Không đi được nữa đâu, cầu Nại Hà đang được tu sửa rồi"
"Nên ở nhà đi mày"
"Ơ"
Nói xong Han Wangho cũng đi luôn mặc cho Jeong Jihoon chưa kịp ú ớ gì cả.
"Hehe, anh sẽ phải ở đây giúp em quản bọn âm binh kia"
Jeong Jihoon mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhưng có làm được gì đâu, chỉ có tức giận bỏ đi thôi. Đợi con mèo cam kia đi, đến lúc này thì Choi Wooje mới lên tiếng.
"Anh Minseok ơi "
"Ơi, anh đây"
"Sao anh Hyeonjun còn yêu anh Jihoon mà không chịu gặp mặt vậy ạ"
"Lí do dài lắm, chuyện người lớn em không cần phải quan tâm đâu"
"Em ra chỗ Seungmin chơi đi"
"Dạ, chớp đi đây"
Đợi Choi Wooje đi, Ryu Minseok không khỏi thởi dài khi nghĩ lại chuyện xưa.
Ngàn năm trước, lúc đấy Choi Wooje vẫn chưa được sinh ra. Có một cặp đôi yêu nhau, chính xác là Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun. Họ yêu nhau lắm, họ thề non hẹn biển sẽ bên nhau suốt đời và lời thề đó được chính diêm vương và vương hậu chứng dám.
Cho đến một hôm, địa phủ đại loạn Jeong Jihoon phụ lệnh Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung đi dẹp loạn. Lúc về, Jeong Jihoon manh theo một con hồ ly. Chính xác là hắn bị con yêu hồ này mê hoặc chứ có cái nịt mà hắn dám đem nó về.
Từ lúc có con hồ ly này, Jeong Jihoon thần hồn điên đảo quên luôn người mà hắn đã ước hẹn cùng xong còn làm tổn thương anh nữa. Hắn bỏ mặc Choi Hyeonjun lủi thủi một mình đi lang thang trong âm phủ, bị mấy âm hồn khác bắt nạt.
Nếu không phải Lee Minhyung và Ryu Míneok vô tình phát hiện thì có lẽ anh định giữ việc này trong lòng mãi. Cho đến một hôm, tại yến tiệc Jeong Jihoon đem theo con yêu hồ này đến tham dự ngồi ngay bàn trước mặt Choi Hyeonjun ân ái. Thực sự lúc đấy Ryu Minseok chỉ muốn lao lên vả vào mặt hắn với con hồ ly tinh kia thôi, may mà Lee Minhyung ôm lại kịp chứ không hai con người kia cứ liệu hồn.
Đến giữa buổi tiệc, con hồ ly kia xin phép múa một bài múa kiếm mà nó mới học được. Múa kiểu gì mà kiếm tẩm độc rồi nó phóng thẳng lên chỗ diêm vương, ừ nó ám sát diêm vương mà. May sao lúc nào diêm vương cũng đề phòng mấy cái này không thì cũng đi rồi.
Lúc đấy thì mạnh bà Han Wangho lao lên một nhát đưa con hồ ly kia đi chầu các cụ giúp cho Jeong Jihoon được giải cái bùa mê thuốc lú kia đi. Ryu Minseok thề cái lúc mà con mèo cam béo ú kia được giải bùa á, nó lao cái vụt sang người anh Hyeonjun.
Nhưng mà có kịp bám vào đâu, anh Jeahyuk xách hắn bằng một tay mặc cho hắn có khóc lóc làm nũng. Còn anh Hyeonjun á, ảnh cáo lui bảo mệt xin phép về trước luôn.
Thế là từ đó đến bây giờ hai người đấy cứ kẻ chạy người đuổi thôi đến là buồn cười, thôi thì chúc Jeong Jihoon may mắn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro