Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25'

<- hwh

*thuộc hết

"mấy người này thật tình!"
han wangho mở cửa phòng bệnh, loáng cái đã thấy choi uche chạy vèo đến bên cạnh, níu lấy vạt áo anh với đôi mắt long lanh cầu cứu.
có vẻ như em út không nói quá, vì wangho dễ dàng cảm nhận được sự căng thẳng trong từng ngóc ngách căn phòng.

son siwoo ngồi bên giường bệnh, vừa lướt điện thoại vừa nhai miếng táo lép chép, park jaehyuk lại trùm mền kín cả đầu chẳng muốn đối mặt, phía trong ụ chăn to đùng vang lên bài nhạc 'tíc tắc' đầy buồn bã.

phía ghế sofa rộng lớn đối diện, kim hyukkyu chăm chỉ ngồi đọc kịch bản, đặc biệt chú trọng đọc thật lớn những câu thoại mùi mẫn có nhắc tới nữ diễn viên chính còn lại. trong khi đó, điền dã mặt nhăn mày nhó chơi game trên điện thoại với cậu diễn viên viper, miệng lầm bầm mấy câu tiếng trung chẳng thể hiểu, duy chỉ nghe được cái tên kim hách khuê.

"anh hyukkyu ơi, anh với meiko ra ngoài một xíu giúp em nha."
han wangho đặt túi xách xuống bàn, nở nụ cười u ám khiến cho cả hai người đều ngậm ngùi rời đi.

phòng bệnh chỉ còn lại ba người, em út wooje vừa được giải thoát đã chạy tọt về công ty, để lại meiko và kim hyukkyu trên hành lang trống vắng.

han wangho chả buồn mắng chửi hai thằng bạn quá sức đần độn của mình. anh chỉ tiến tới giựt lấy miếng táo trên tay siwoo, kéo chăn của jaehyuk xuống và nhét thẳng vào miệng hắn, tiện tay còn tắt luôn bài nhạc 'tíc tắc' vang lên từ nãy giờ.

"chúng mày lớn hết rồi. chuyện tình cảm mà lại để người ngoài phụ mình bàn luận hay sao? bữa giờ công ty vất vả giải quyết truyền thông lắm đấy, giờ đến lượt tụi bây tự mình giải quyết vấn đề cá nhân đi.
không làm được thì tao tách hai đứa ra hai trụ sở luôn, chịu không?"

"thôi... mày ra ngoài đi rồi tao nói."
son siwoo ảo não, đẩy thằng bạn chống nạnh hai tay ra ngoài, em nghe cái bài 'tíc tắc' kia nửa ngày trời đã mệt rồi, giờ còn thêm một cái đài phát thanh ngay bên tai thì siwoo sẽ điếc mất.

han wangho nhăn nhó nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại trước mặt, lại nhìn qua hai người kim hyukkyu và điền dã ngại ngùng ngồi đối diện nhau, thốt ra một lời:
"anh hyukkyu, hợp đồng phiên dịch của meiko cuối tháng này là hết rồi, em còn chưa xem xét có nên gia hạn hợp đồng đâu. mọi sự nhờ anh nhé!"

kim hyukkyu đáp lại bằng cái gật đầu gượng gạo, còn điền dã thì nghiến răng chửi thầm thằng bạn đang ung dung rời đi.

"iko... iko đừng giận anh..."
kim hyukkyu ngước mắt nhìn điền thỏ đang tức giận đến xì khói, đôi mắt long lanh của nam diễn viên khiến con thỏ nhỏ chợt mềm lòng.

"em không có giận anh. em đã bảo là anh hiểu lầm rồi."

"hai năm trước, thật sự lúc đó hậu trường quá tối, anh không biết rằng iko là người đỡ cho anh."
kim hyukkyu mơ hồ nhớ lại, vào hai năm trước khi tham gia một sự kiện tại trung quốc, lúc ấy thời tiết không đẹp, và tai nạn đã xảy ra sau hậu trường ngay lúc anh chuẩn bị ra về.

chiếc giàn giáo chống đỡ sân khấu lung lay trước sức gió điên cuồng, và trước khi kịp nhận ra sự chấn động ngay trên đầu mình, tầm mắt kim hyukkyu đã tối sầm lại, trên người bị một sức nặng mềm mại đè lên.

xung quanh vang lên tiếng kêu gào hoảng loạn, nhưng khi mở mắt dậy một lần nữa, nam diễn viên phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh, bên cạnh giường là nữ diễn viên vừa mới hợp tác, xung quanh là một vài nhân viên sự kiện, còn có tiếng han wangho đang trách móc ngoài cửa.

nữ diễn viên kia bảo rằng cô ấy rất lo lắng, lúc thấy anh như vậy chẳng kịp suy nghĩ mà đã vội lao tới. kim hyukkyu nhác thấy cánh tay được băng bó trắng xóa của cô, thành thật cúi đầu cảm ơn, và sau đó là khoảng thời gian hai người qua lại trên mức bạn bè.

chỉ là, kim hyukkyu cố gắng nhớ lại, hình như sau khi ra viện, có một cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn tìm đến anh, hỏi han anh đã khỏe chưa, và còn, liệu anh có nhớ em không?

"hôm đó em là người của ban tổ chức. lúc giàn giáo đổ xuống em đã lao đến che chắn cho anh, em thành thật xin lỗi vì sai sót này ạ."
điền dã cúi gập người thành tâm xin lỗi, nhưng lúc ngẩng mặt lên chỉ thấy được nét mặt khinh khỉnh của kim hyukkyu.

"thay vì đi nhận vơ công lao của người khác, thì cậu nên tự kiểm điểm và bồi thường chính đáng cho tai nạn mình gây ra thì hơn. đừng nghĩ nói rằng đã che chắn cho tôi thì tôi sẽ tin như thế, muốn phất lên bằng sự thương hại trong giới này thì khó lắm."

diễn viên deft khi ấy chưa đủ chín chắn như người ngồi đối mặt điền dã bây giờ. anh chỉ lễ phép có chọn lọc, đạo đức với mỗi người hâm mộ của mình, nhưng đối với một số người mà anh cho rằng tầm thường, kim hyukkyu tuyệt đối không muốn để vào mắt.

vì vậy nên, ngày anh lên sân bay trở lại hàn quốc, kim hyukkyu mãi mãi cũng chẳng thấy được bóng dáng cô đơn của một người đơn phương một người, là nỗi niềm cất giấu trong những tháng ngày cả hai làm việc chung, là cơn đau khi tấm chân tình điền dã trao đi nhưng lại bị vò nát.

có lẽ vì thế, lúc điền dã nhận lời đề nghị phiên dịch của wangho đã có chút ngập ngừng, và trong suốt khoảng thời gian đồng hành cùng kim hyukkyu vừa qua, em luôn chú ý thân phận của mình.
nhưng cũng chẳng biết xui xẻo hay may mắn rằng, chàng diễn viên em tương tư bấy lâu, cuối cùng hôm nay lại vì em mà rơi nước mắt.

"iko..."

"thôi, em hiểu rồi. anh đừng khóc hoài như thế, lỡ người hâm mộ đi qua nhìn thấy phải làm sao?"

"thế iko... ôm anh."
kim hyukkyu giơ hai tay, khuôn mặt đỏ lựng giàn giụa nước mắt, và meiko chẳng thể để anh chờ đợi thêm giây phút nào, lập tức tiến đến để anh vùi vào tấm thân mềm mại.

"iko... anh thật sự... yêu em mà."

"ừ. em biết rồi."
điền dã vỗ lưng người đang rấm rứt, em sụt sịt mũi ngăn cho giọt lệ đừng tuôn, và cũng chẳng đáp lại lời yêu mà kim hyukkyu nỉ non trong nước mắt.

bởi lẽ, điền dã đã sớm quen với những ngày day dứt ấp ôm mối tình đơn phương trẻ dại, em có chút không quen khi người kia nhặt lấy trái tim từng bị chính anh vò nát, vuốt ra phẳng phiu và nâng niu trong lòng. thế nên, cứ để thời gian trôi đi, để xem rằng vết thương lòng em còn có thể lần nữa được chữa lành hay không, phụ thuộc vào kim hyukkyu vậy.

jjh -> chj


vì là textfic nên mình hong chú trọng văn xuôi lắm, chủ íu để giải thích tình tiết thui à, nếu có thiếu sót mng thông cảm nho 😸

chương sau nhăm nhăm ruhends liền nè k biết nên bùn hay vui 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro