23'
ssw ->
ssw -> pjh
son siwoo run rẩy xuống xe, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại chưa nhận được phản hồi. em vội chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật được hướng dẫn, trong lòng thầm cầu mong đó chỉ là trò đùa quái gở nào đó, để lúc em tới nơi thì sẽ có một jaehyuk đứng đó chờ đợi, với bó hoa rực rỡ trên tay và ôm em vào lòng.
nhưng sự thật thì đau lòng và nghiệt ngã, vì phòng phẫu thuật đã được mở ra, park jaehyuk mê man tái nhợt, chằng chịt băng trắng được đẩy ra ngoài. mọi người đều ùa tới bên băng ca, lee sanghyeok ôm wangho tựa vào lòng để nghe lời dặn dò của bác sĩ, căn bản chẳng ai để ý tới một son siwoo chết lặng phía cuối hành lang.
em nặng nề lê từng bước đến nơi anh, han wangho ngỡ ngàng chẳng rõ tại sao em biết chuyện, còn mấy đứa nhỏ thì thút thít tránh sang một bên.
"jaehyuk, em đây mà."
em quỳ bên băng ca, nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng xoa lên vết chai do chơi nhạc cụ quá nhiều. đó là bàn tay từng ôm ấp em trong những đêm đông, bàn tay từng gạt đi giọt nước mắt em trong những ngày đen tối, bàn tay luôn nâng niu và chăm chút em qua bao tháng ngày; thế mà giờ đây lại lạnh lẽo và chằng chịt vết thương.
nhưng chắc chẳng bằng vết thương lòng anh đâu.
cho tới lúc yên vị bên giường bệnh, lắng tai nghe wangho hỏi tại sao mấy đứa nhỏ lại nói em biết, son siwoo chỉ biết cười trừ.
có lẽ em tệ hại đến nỗi, cả những người em tin tưởng nhất, cũng đã dần mất niềm tin nơi em.
thế mà cái tên đang say sưa trên giường, cái tên park jaehyuk luôn yêu thương em hết mực, lại chẳng bao giờ đặt ra nỗi nghi ngờ nào cho tình cảm của em.
hắn ta cứ một lòng hướng về em, trao cho em mọi dịu dàng qua mỗi ánh mắt, trao cho em mọi nâng niu qua từng hành động, trao cho em cả tấm chân tình vun vén suốt nửa thập kỉ, dù mọi thứ em đáp lại chắc chỉ là một gợn sóng nhỏ trong ngút ngàn biển cả tình anh.
lại nghĩ, lúc nãy trong lúc hoảng loạn em đã nhắn cho hắn rằng, hắn gọi em vào lúc một giờ sáng oái ăm đó thì ai mà trả lời cho được. nhưng chẳng phải mọi lúc em ốm đau bệnh tật, dù là đêm đông lạnh giá hay sớm ngày phùn sương, park jaehyuk luôn có mặt để chăm lo cho em hay sao?
mải mê ngắm nhìn người nằm trên giường bệnh, lại nhìn về hướng choi hyeonjoon đang được jeong jihoon vỗ về lau nước mắt, em mong rằng hai đứa sẽ sớm hoà giải hiểu lầm, mong cho con mèo sẽ biết cách thể hiện tình cảm với con thỏ, mong sao hai đứa được về bên nhau.
đừng giống như em, ngoảnh mặt làm lơ đi tình cảm của người yêu mình, để giờ đây phải dằn vặt trong mê man đau khổ.
và cũng đừng giống iko với anh hyukkyu làm gì, cứ ngỡ bỏ lỡ nhau chỉ một khắc vô tình, nhưng cả đời lại mãi chẳng tìm ra thêm cơ hội nào để nắm tay nhau.
___
t khóc r đó vừa lòng chưa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro