Choi Hyeonjun là một con thỏ thiếu nghị lực
Sau tối hôm ấy, anh vẫn luôn không ngừng giữ khoảng cách với Jihoon, nhưng anh không ngờ rằng cậu nhóc này lại ngày càng trở nên kì lạ.
Ví dụ như những lúc không cần thiết lại thường xuyên xảy ra vài đụng chạm nhỏ, mặc dù nuốt không trôi cái lý do "cọ nhiệt couple" mà Jihoon bào chữa nhưng ngoài mặt Hyeonjun vẫn phải tỏ ra chẳng bận tâm là mấy.
Hay thậm chí thỉnh thoảng người kia lại rất hay ngẫu nhiên nhìn chằm chằm anh, bị bắt gặp lại quay ngoắt đi, làm bộ làm tịch không liên quan.
Hyeonjun cạn lời, chẳng hiểu rốt cuộc con mèo này bị làm sao nữa. Từ chối người ta cho cố, giờ lại dây dưa không cần thiết. Dù sao cũng hoạt động cùng đội, việc trốn tránh thế này mãi cũng sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người, nghĩ tới đó anh cũng chỉ biết thở dài.
"Lịch trình tối hôm nay trống, có ai muốn.." Han Wangho huơ huơ chiếc điện thoại của mình lên ra hiệu chú ý.
Hyeonjun nghe tới đó là hiểu. Thường họ sẽ có vài khoảng nghỉ lẻ tẻ trong ngày để các thành viên lấy lại sức, nhưng chợt nghĩ nếu quay lại kí túc xá, khả năng chạm mặt Jeong Jihoon rất cao, dù đã mệt đến lả người, Hyeonjun vẫn tươi rói hùa theo người anh cả
"Em đi nhé"
Câu nói vừa bật ra khỏi miệng Choi Hyeonjun thì bàn tay Jihoon chẳng rõ từ khi nào đã yên vị trên vai anh một cách đầy tự nhiên.
"Hôm nay em với anh sẽ đi ăn cùng nhau mà"
"Hả? Lúc nào chứ?"
"Bây giờ nè"
"Không, ý anh là mình hẹn với nhau bao giờ chứ"
"Bọn em đi nhé, mọi người cứ vui vẻ đi" Jihoon tỉnh bơ, giả vờ không nghe, tiếp tục nói tiếp, chẳng nói chẳng rằng kéo tay lôi xềnh xệch người kia vẫn đang ngẩn tò te không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rốt cuộc tới lúc đến quán,thậm chí ngồi xuống bàn ăn rồi, Hyeonjun vẫn trong trạng thái mơ hồ, anh chẳng biết phải xử sự ra sao với người này khi hàng loạt hành động kì lạ xảy ra.
Nhưng Jeong Jihoon nói là đi ăn, chính là đi ăn thật. Sau khi đặt Hyeonjun thành công xuống ghế, cậu chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi một cách tự nhiên xuống phía đối diện, thản nhiên gọi món trước ánh mắt đầy nghi hoặc của người kia.
Cả hai cứ duy trì cái bầu không khí đầy ám muội này cho tới khi bàn ăn bắt đầu xuất hiện gần hết đồ đã được gọi ra, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt đôi đũa đã được lau sạch sẽ trước mặt Choi Hyeonjun
"Anh"
"Hửm"
Hyeonjun đưa mặt mình hướng lên trên, ý rằng vẫn lắng nghe nhưng đôi mắt lại chăm chăm vào chiếc màn hình đang sáng lên đặt dưới mặt bàn. Hành động ấy lại khiến Jihoon tự nhiên cảm thấy bực bội, vươn tay ấn nhẹ vào phím tắt cạnh điện thoại làm người kia giật mình ơ một tiếng
Vốn Hyeonjun định mắng cho cậu một trận, tự nhiên rảnh rỗi tắt điện thoại của người khác thì bắt đúng khoảnh khắc đôi mắt của Jihoon đang cúi xuống lên nhìn mình, khóe mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.
Đột nhiên Hyeonjun cảm thấy tội lỗi kì lạ.
"Anh có còn thích em không ạ?"
"Hả?"
"Em xin lỗi"
"Tại sao?"
Hyeonjun lại lặp lại câu nói trước kia của mình, định bụng cũng sẽ lặp lại câu kế tiếp, chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy tiếc nuối lại khựng lại vài giây
"Em thích anh"
"..."
"Cái này.. là em thành thật đó ạ"
Cái dáng vẻ thật trọng của Jihoon tức thì đập tan cái vỏ bọc vốn cũng chẳng vững vàng gì của Hyeonjun, dù sao bản thân cũng đoán ra được tình cảm của cậu với mình, nhưng khi được trực tiếp nghe thấy, cảm giác trái tim như bị căng phồng, chỉ còn một chút nữa sẽ nổ tung mất
"Nếu anh nói anh không thích em nữa thì sao?"
Hyeonjun cười thầm trong bụng khi thấy gương mặt xụ ra của Jihoon, phải cho cậu trả giá tội dám trêu chọc tình cảm của mình, không thể bỏ qua được. Nhưng có vẻ anh đánh giá thấp cậu nhóc này thật, Jeong Jihoon khóc rồi, biểu cảm chẳng phù hợp mấy với gương mặt điển trai mà các fangirl hay cảm thán. Đến mức này thì Hyeonjun hoảng thật, anh thu lại nụ cười vừa lén nở, hốt hoảng vươn người, hai tay ôm lấy bầu má tròn trịa của con mèo béo trước mặt.
"Em sao thế?"
Đôi mắt mèo của Jeong Jihoon thu trọn biểu cảm đầy lo lắng của Hyeonjun, trong lòng chợt lóe lên tia thỏa mãn kì lạ
Jihoon chẳng nói chẳng rằng ngồi sát rạt vào người đối diện, lòng bàn tay áp vào đôi tay đang ôm lấy má mình, nhẹ nhàng xoa nắn
"Nếu anh hết thích em, em sẽ bám đến khi nào anh chịu thì thôi"
".."
"Anh vẫn thích em mà đúng chứ?"
"Tự tin quá nhỉ?"
Hyeonjun cạn lời rồi, mặt này của Jihoon anh chưa khám phá ra nổi. Tại sao người này có thể khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một con thú săn mồi trong hình hài động vật ăn thịt vô hại vậy? Rõ ràng hai má vẫn còn ướt đẫm nước mắt nhưng ánh nhìn lại như áp bức chết người.
Hyeonjun nghĩ thầm có lẽ mình dễ dãi với nhóc này quá rồi thì phải.
"Vậy sao em lại thích anh?"
Jihoon nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lại gục xuống đè nặng bả vai anh, khẽ dụi khi hơi nóng ấm của anh vờn trên gáy mình như con mèo làm nũng với chủ nhân, lè nhè đáp
"Thôi em không nói đâu"
"Vậy sao anh tin em được?"
Jeong Jihoon hơi khựng lại. Cậu kéo bàn tay của người ấy lên đan vào tay một lần nữa rồi cúi xuống chạm nhẹ môi với mu bàn tay, thành công chặn được tiếng cười khúc khích chuẩn bị phát ra.
"Tin em đi mà, em thực sự rất thích anh, rất rất thích anh"
Hyeonjun cũng có uống một chút nên dù đèn điện không phải là sáng nhưng vẫn thấy rõ mồn một gương mặt đang dần trở nên đỏ ửng, vội quay mặt tránh khỏi ánh mắt của Jihoon, lắp bắp nói
"Thôi được rồi-"
"Em không biết em thích anh từ bao giờ, cho đến khi em nhận ra, em chỉ muốn anh là của một mình em thôi"
Hyeonjun cảm thấy mình càng ngày càng khó giữ liêm sỉ của mình, chắc cũng sắp tới giờ trở về kí túc xá rồi, chẳng hiểu sao Hyeonjun cảm thấy hơi tiếc nuối, nếu chỉ như thế thôi thì
"Anh có muốn hôn không?"
Hyeonjun há hốc mồm khi nghe lời nói tự nhiên phát ra từ một người luôn cẩn trọng như Jihoon, nhưng nhìn kĩ lại, cũng sắp tới giờ đóng cửa, xung quanh cũng chẳng có ai, thậm chí chủ quán cũng đang tất bật dọn đồ còn dư của các bàn khác để lại.
Hóa ra là người ta tính cả rồi.
"Khoan, anh còn chưa đồng ý mà?"
"Em hứa là sau này em sẽ thành thật mà"
Jihoon tưởng Hyeonjun nghĩ mình nói đùa, khẳng định một lần nữa cho đối phương nghe
"Anh nhé?"
Jeong Jihoon đánh mạnh vào tâm lý đang lung lay của con thỏ trước mặt, cúi cái thân hình gần mét 9 ngả vào người anh, mặt vùi vào cổ đối phương mà nũng nịu
"Anh đồng ý đi mà"
Dù sao anh cũng bất ngờ vì Jihoon lại hỏi thẳng, nhưng nhìn ánh mắt của người kia, Hyeonjun như bị thôi miên, dễ dãi gật đầu đồng ý
Tim Hyeonjun đập vội, cảm giác như sắp trào dâng ra ngoài khi người trẻ tuổi hơn vươn người ghé sát mặt nhẹ nhàng ăn trọn cánh môi mình.
Cảm giác lần đầu được hôn khiến mọi điểm trên cơ thể anh trở nên nhạy cảm. Hyeonjun cảm nhận từng hơi ấm trên đầu ngón tay Jihoon đang trượt trên cần cổ mình khiến trái tim anh mềm nhũn, trong lòng không ngừng cảm thán
Hôn giỏi quá đấy nhỉ?
Hyeonjun chợt cảm thấy không thoải mái, bàn tay đang trong thế bị động lại vươn lên túm lấy khuỷu tay người kia như muốn đòi hỏi, nhắm chặt mắt, áp sát gương mặt mình khiến Jihoon cũng phấn khích không thôi.
"Anh nói anh thích em đi"
"Khoan đã! Mình đang ở n-"
Hyeonjun giờ mới nhận cả hai vẫn đang ở bên ngoài, vội vàng tách ra, thu bàn tay đang quàng cổ người yêu lên che mặt lại
Jeong Jihoon cảm thấy bản thân không kiên nhẫn được nữa, hơi siết mạnh lực nắm lấy cổ tay người kia đang cố đẩy mình ra
"Nhanh nào anh"
"Thích em"
"Jeong?" Jihoon mớm lời như nói chuyện với trẻ con
"Thích Jeong Jihoon"
Đạt được như ý nguyện, con mèo cam to xác vểnh tai, đung đưa cái đuôi dài đầy thỏa mãn, hôn chụt lên môi thỏ vẫn còn đang ấp úng
"Em đi thanh toán"
Hyeonjun hé mắt nhìn bóng lưng người kia đứng dậy đi khỏi, liếc mắt nhìn vành tai vẫn đang ửng đỏ, khẽ chửi thề.
"Điên chết mất"
[ Quá high vì ke ba má phát ở LCK Awards nên chạy kpi đăng vội 1/1 hehe (mặc dù kco ai đọc=)))))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro