Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Gió đông lướt nhẹ qua những hàng cây, làm lay động những phiến lá khô và khẽ hất tung vài sợi tóc mềm mại trên trán Jeong Jihoon. Hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn và vững chãi. Thời gian trôi qua, Jihoon đã không còn là cậu nhóc luôn lon ton bám đuôi anh nữa.

Nhưng trong mắt Hyeonjoon của hiện tại, dường như hắn vẫn là chàng trai của năm ấy - ngọt ngào, cố chấp và khiến anh quyến luyến chẳng thể buông.

Anh nên từ chối. Anh phải từ chối.

Anh sợ mình sẽ lại như con thiêu thân lao vào ánh lửa mang tên Jeong Jihoon, để rồi một lần nữa bị thiêu rụi đến không còn gì ngoài thân xác héo úa.

Nhưng anh không nỡ.

Không nỡ nhìn Jihoon đứng giữa trời đông, đôi bàn tay lạnh đến đỏ ửng, ánh mắt mong chờ, giống như chỉ cần anh lắc đầu thôi thì toàn bộ thế giới của hắn sẽ sụp đổ.

Anh gật đầu.

Khoảnh khắc Hyeonjoon gật đầu, trong lòng hắn như dấy lên một tia hi vọng. Như một đóa hoa đào vừa rơi xuống, chưa bị gió cuốn đi, vẫn còn nguyên vẹn nằm trong bàn tay.

Hai người lặng lẽ ngồi bên bậc thềm chia sẻ bữa sáng. Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng giấy gói thức ăn sột soạt vang lên.

Dẫu vậy, cái nhìn của Jeong Jihoon thì không hề yên tĩnh chút nào. Hắn cứ chăm chú quan sát anh, muốn khắc sâu từng biểu cảm nhỏ nhất của anh vào tâm trí.

Hyeonjoon bị nhìn đến mức không chịu được, cuối cùng cũng lên tiếng trước.

"Cậu chờ tôi làm gì?"

Jihoon không vội trả lời ngay. Hắn mím nhẹ môi, dùng đũa chọc chọc vào hộp đồ ăn, giọng nói mang theo chút ý cười, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa một điều gì đó không thể gọi tên.

"Em chờ anh vì em thích anh, muốn nhìn thấy anh, muốn gặp anh."

Cả người Choi Hyeonjoon đông cứng lại.

Anh không tin. Anh không thể tin.

Nếu anh tin, thì chẳng phải những năm tháng đau khổ mà anh đã gắng gượng vượt qua đều trở thành vô nghĩa hay sao?

Nếu Jeong Jihoon thật sự thích anh, vậy thì rốt cuộc hắn đã thích anh từ khi nào, tại sao hắn lại để anh cô đơn lâu đến như thế.

Jeong Jihoon cũng nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Hắn biết anh không tin mình, và cũng hiểu tại sao. Hắn biết Hyeonjoon sẽ không tin hắn ngay lập tức.  Nhưng hắn không định giải thích bằng lời.

Hắn sẽ chứng minh bằng hành động.

Chú sóc nhỏ này dễ mềm lòng lắm, nhưng nếu chỉ mãi tỏ tình, anh ấy chắc chắn sẽ cuống  chạy trốn.

Hyeonjoon đặt đũa xuống, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ý tứ muốn vạch ra khoảng cách giữa hai người thì rất rõ ràng.

"Tôi ăn xong rồi."

Anh đứng dậy, phủi nhẹ mảnh vụn thức ăn trên áo, rồi nói tiếp.

"Lần sau đừng đến tìm tôi nữa."

Jeong Jihoon ngẩn ra, nụ cười trên môi cứng lại. Hắn không nói gì, chỉ ngồi yên đó nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Nắm tay hắn siết chặt, hắn không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào

Khi Hyeonjoon đi được vài bước, một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau.

"Vậy nếu em có thể giúp anh đạt hạng 1 liên tiếp năm ván TFT, anh hãy đồng ý với một điều ước của em, được không?"

Hyeonjoon sững người. Trước khi anh kịp phản ứng, Jihoon đã nhanh chóng bước lên, chắn trước mặt anh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà.

Đối diện với ánh mắt đầy tia sáng của Jihoon, trái tim anh lại run lên vài nhịp.

Không ổn rồi. Anh vậy mà thực sự đồng ý với hắn.

"Hyeonjoonie hyung, Hyeonjoonie hyung!"

"Sanghyeokie hyung, anh mau lại xem Hyeonjoonie hyung bị cái gì rồi này!"

Moon Hyeonjoon sốt sắng vẫy tay trước mặt Choi Hyeonjoon, nhưng đáng buồn thay, phản ứng duy nhất mà cậu nhận được chỉ là một ánh mắt mơ hồ, lơ lửng như thể linh hồn ai đó đang trôi dạt ở một thế giới xa xôi nào đó.

Lee Sanghyeok khẽ nhướn mày, lặng lẽ đặt khay đồ ăn xuống, ánh mắt giàu kinh nghiệm lướt qua khuôn mặt thất thần của Hyeonjoon. Anh vỗ nhẹ vào vai con sóc nhỏ kia, giọng nói điềm tĩnh mà trầm ổn:

"Dojunie, tỉnh táo lại đi em."

Nhưng dù có là Faker lên tiếng gọi mình, thì con sóc nhỏ này cũng chẳng thèm đoái hoài. Nó vẫn lơ đãng, đồng tử vô hồn như con tướng cát bị dính bug.

Nhìn cảnh tượng này, Lee Minhyeong tặc lưỡi, cậu rút điện thoại từ trong túi ra, mở một đoạn ghi âm vừa nhận được tối qua, dí sát vào tai của Choi Hyeonjoon rồi bật lên.

"Alo, alo, Ryu Minseok gọi Choi Hyeonjoon nghe rõ trả lời. Alo, alo, Ryu Minseok gọi Choi Hyeonjoon nghe rõ trả lời..."

Giọng nói trong điện thoại vọng ra, lúc đầu còn đều đều như một thông báo bình thường, nhưng càng về sau, âm lượng càng lớn, càng gắt, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi là sẽ lập tức  nổ tung cả trụ sở T1.

Choi Hyeonjoon giật bắn người.

Toàn thân anh run lên một cái, đôi mắt mờ mịt đã lấy lại được tiêu điểm. Anh ngơ ngác nhìn đồng đội xung quanh mình.

Ồ hố! Minseokie nhà mình đúng là quái vật thiên tài.  Lee Minhyeong âm thầm khen cục cưng của mình một câu.

"Sao mọi người lại nhìn em dữ vậy?"

"Anh thật sự không biết hả?"

Moon Bong U khoanh tay, chống cằm, ánh mắt tràn đầy tính giải trí, giọng cậu vừa tò mò vừa đánh giá đối phương

"Tuyển thủ Doran tương tư ai rồi hả? Giờ đang trên đà sự nghiệp đấy nha, yêu đương lung tung là không có được đâu~"

"Anh... anh không có!"

"Không có? Vậy sao anh đỏ mặt thế?"

Bong U như cá gặp nước, bám riết không tha. Anh trai mới tới này thú vị quá, cậu nhất định phải trêu cho đã trước khi lại tiếp tục quay về vị trí cuối chuỗi của mình.

Lee Sanghyeok liếc nhìn cảnh tượng rối loạn trước mặt, cuối cùng ho khan một tiếng, đá nhẹ vào khuỷu chân của Moon Hyeonjoon.

"Nếu em có chuyện gì thì cứ nói với anh. Nhiều người cùng nhau giải quyết sẽ dễ dàng hơn."

Choi Hyeonjoon câm nín. Anh nhìn Sanghyeok hyung rồi nhìn đám nhóc xung quanh đang chờ xem trò vui.

Chuyện này thì làm sao mà "cùng nhau giải quyết" được chứ! Chú sóc nhỏ thầm nghĩ, sau đó vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có gì đâu ạ, em chỉ hơi thiếu ngủ thôi."

Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm của mình.

Lúc này, Moon Bong U híp mắt, tặc lưỡi một cái.

"Hyeonjoonie hyung lại thức khuya cày Đấu Trường Chân Lý đúng không? Không đúng, rank anh vẫn thấp lắm mà?"

"Mày là tuyển thủ LoL mà sao suốt ngày lo so đo rank TFT thế?" Minhyeong lắc đầu ngán ngẩm.

"Ơ, đâu phải chỉ mình tao! Tao thấy cả nhà này làm gì có ai mà không ghiền TFT. Đến cả thần của chúng ta còn ghiền cơ mà!"

Moon Bong U thật sự không sợ chết, cậu đúng là cuối chuỗi bằng thực lực mà.

Choi Hyeonjoon chợt nhớ lại lời đề nghị của Jeong Jihoon. TFT giờ đã thành trò chơi số một của đội mình, ai cũng thích khoe thành tích, chỉ có anh là lẹt đẹt phía sau. Anh cũng muốn flex rank với đồng đội... nhưng mà trình độ thì... ừm, anh mới tập chơi thôi mà!

Anh cũng muốn flex rank với đồng đội.

Anh hiểu rồi.

Anh đồng ý lời của Jihoon... không phải vì còn yêu hắn.

Mà là vì...

Anh muốn lên hạng!

Sau khi tự thông suốt, tâm trạng Hyeonjoon lập tức thay đổi. Anh vui vẻ cầm đũa gắp một miếng lươn nướng yêu thích, thưởng thức đầy hài lòng.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia, đồng đội biết anh đã trở lại trạng thái bình thường, không ai hỏi han thêm gì nữa, chỉ vùi đầu vào bữa ăn.

Nhưng tiếng chí chóe giữa Bong U và Winnie Pooh vẫn còn ở đó.

Tối nay, như đã hẹn, Hyeonjoon đăng nhập vào TFT với tâm trạng phức tạp. Tuy anh đã thông suốt lý do mình lại chấp nhận lời đề nghị này, nhưng vẫn thấy kì lạ lắm.

Lời mời Discord từ Jihoon hiện lên màn hình, anh vẫn vô thức nhấn vào.

"Hyeonjoonie hyung vào rồi à?"

Giọng Jihoon vang lên trong tai nghe, trầm ấm và lười biếng, mang theo chút điệu cười quen thuộc.

"Ừ."

"Vậy thì vào game đi. Để em lo hết, anh chỉ cần làm theo thôi."

Hyeonjoon bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn vào lobby. Một lát sau, trận đấu bắt đầu.

Lúc đầu, anh vẫn còn hoài nghi, khó lòng tin tưởng. TFT vốn là một trò chơi nhân phẩm, chẳng phải ai cũng bảo vậy sao? Nhưng càng chơi, anh càng thấy có gì đó... sai sai.

"Hyung roll ngay đi. Lấy con đó."

"Lên cấp, roll tiếp. Đúng rồi, giờ ghép đồ như này."

"Đừng hoảng, cứ để em tính."

Dưới sự hướng dẫn của Jihoon, đội hình của anh dần hoàn thiện một cách hoàn mỹ. Từ một kẻ lẹt đẹt ở cuối bảng, anh thực sự đã leo thẳng lên vị trí đầu tiên.

Hyeonjoon im lặng.

"...Hên thôi." Anh lẩm bẩm.

Nhưng rồi ván thứ hai, ván thứ ba, anh vẫn thắng. Lần này, anh không thể tiếp tục lấy may mắn ra làm cái cớ được nữa.

Jihoon thật sự có kỹ năng.

Chết tiệt.

Hyeonjoon khó chịu bóc môi, cảm giác không cam tâm. Nhưng Jihoon ngược lại rất biết cách trêu ghẹo anh.

"Hyeonjoonie à~ đừng bướng nữa." Giọng cậu vang lên, mềm mại nhưng hơi cợt nhả. "Anh phải dựa dẫm vào Jihoonie đó~"

Hyeonjoon khựng lại, nhướng mày.

"Tôi bướng lúc nào?"

Jihoon bật cười, âm thanh như dòng nước ấm chảy vào tai anh. Tiếng lách cách vang lên qua mic khi cậu bóc một viên kẹo, thong thả bỏ vào miệng.

"Anh đấy. Người thì tỏ ra cứng rắn nhưng động tác lại nghe theo em từng chút một."

Hyeonjoon không đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Nhưng khóe môi anh hơi giật giật, cảm giác có chút không vui rồi.

"Trận này quyết định tới rồi đây, Hyeonjoonie hyung à~." Jihoon nhấn mạnh, giọng nói có phần chậm rãi hơn, mang theo vài tiếng khúc khích. "Anh đã sẵn sàng lắng nghe điều ước của Jihoonie chưa?"

Hyeonjoon không đáp, chỉ hừ một tiếng.

Ván đấu cuối cùng diễn ra. Jeong Jihoon vẫn bình tĩnh chỉ dẫn, từng bước một giúp anh đi đến chiến thắng. Khi anh lại lần nữa đạt top1, Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình, có cảm giác như mình vừa bị dắt mũi, hơn nữa còn là tự mình tình nguyện.

Bên kia, Jihoon xoay ghế một vòng, giọng cười đầy đắc ý.

"Đã đến lúc anh phải chấp thuận lời ước của em rồi."

Hyeonjoon thở dài, tự nhủ rằng lẽ ra anh không nên nhận lời ngay từ đầu.

"...Được rồi. Cậu muốn gì?"

"Em muốn..."

Hyeonjoon siết chặt con chuột trong tay, tim đập nhanh hơn một nhịp. Anh không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh có một dự cảm không lành.

"Em muốn anh cho em một cơ hội được theo đuổi anh."

Giọng Jihoon dịu dàng hơn, không còn chút bông đùa nào.

"Muốn anh cho phép em tiến đến bên cạnh anh, muốn anh đừng từ chối em, đừng trốn em nữa. Muốn anh..."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi cười khẽ.

"...Muốn anh thử lần nữa đặt em vào tim anh, chỉ một lần thôi."

Choi Hyeonjoon cảm giác như bị người ta nắm lấy cổ tay, nhẹ nhàng kéo về phía một thế giới mà anh đang cố gắng trốn chạy.

"Chỉ một điều ước thôi." Anh mím môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Bên kia màn hình, Jihoon cười tươi, giọng nói như gió xuân lướt qua tai anh.

"Vậy thì Hyeonjoonie ơi! Anh cho phép Jihoonie chính thức theo đuổi anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro