Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một tuần không có Choi Hyeonjoon, thế giới của Jeong Jihoon như sụp đổ.

Từ cái ngày bị Hyeonjoon lạnh lùng cúp ngang điện thoại, Jeong Jihoon như bước vào một vòng tuần hoàn vô tận của sự u sầu. Một tuần trôi qua, mọi thứ xung quanh hắn trở nên nhạt nhẽo đến đáng sợ. Thời gian cứ thế trôi, nhưng hắn chẳng buồn để ý nữa.

Tin nhắn gửi đi không một lần được hồi âm. Đến cả cái dấu "đã xem" nhỏ bé thôi anh cũng chẳng thèm ban cho hắn.

Mỗi ngày hắn đều ôm lấy sự dằn vặt trong lòng.

Anh ơi, có cơ hội nào cho chúng ta không? Jihoonie nhớ anh đến phát điên rồi.

Lồng ngực hắn như bị ai đó siết chặt. Lớp băng mỏng phủ lên trái tim chưa kịp tan, lại bị đóng thêm một tầng dày hơn, lạnh buốt đến thấu tận xương tủy.

Park Jaehyuk là người ngoài cuộc, nhưng cũng sắp không chịu nổi cái bộ dạng tự kỷ của Jeong Jihoon nữa rồi. Bình thường cái tên này đâu có như thế? Một con mèo cam lắm trò, nghịch đến mức có thể lật tung cả trụ sở. Bây giờ lại co rụt trong góc, mặt mũi xụ xuống như bị vứt bỏ. Đến cái đuôi tưởng tượng cũng sắp quét đến sàn nhà.

Không nhịn được nữa, Jaehyuk thở dài, lặng lẽ rút điện thoại ra, quay một đoạn clip ngắn ghi lại bộ dạng thảm hại của tên nhóc thất tình rồi gửi thẳng cho Son Siwoo, kèm theo một tin nhắn đơn giản.

"Em yêu của anh ơi, anh nghĩ thằng Jihoon sắp phải nhập viện tâm thần rồi."

"Có cách nào cứu nó không?"

Tưởng rằng sẽ nhận được một tin nhắn an ủi, ai ngờ ngay sau đó, điện thoại rung lên với một cuộc gọi đến.

Hắn vừa nhấn nút nghe thì một tiếng gào thét long trời lở đất vang lên, suýt chút nữa làm màng nhĩ hắn thủng ngay tại chỗ.

"MÀY BẢO THẰNG CHÓ JEONG JIHOON TRÁNH XA SÓC NHỎ CỦA TAO RA!"

Tiếng gầm gừ giận dữ của Han Wangho như sấm nổ giữa trời quang, vang vọng khắp căn phòng.

Cả đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Jaehyuk với ánh mắt hoảng hốt. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có một câu đồng thanh vang lên trong đầu bọn họ.

What. Da. Fvk?

Jeong Jihoon không như thế, hắn phản ứng cực nhanh.

Cái tên này dù có đang đắm chìm trong đau khổ đến mức nào, hễ liên quan đến Hyeonjoon là tốc độ xử lý thông tin lại đạt mức tối đa.

Hắn lập tức sụt sịt vài tiếng, cố nặn ra vài giọt nước mắt, rồi lết lại gần Jaehyuk. Giọng điệu của hắn rất kì cục, giống như một con mèo vừa bị lừa ăn dưa leo.

"Wangho hyung... hức... Jihoon biết sai rồi. Hyung giúp Jihoon theo đuổi Hyeonjoonie nhé... hức..."

"Jihoon đau lòng lắm... Jihoon thật sự nghiêm-"

"NÍN" Giọng Wangho lần nữa cắt ngang, Jeong Jihoon cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc.

Giọng của thằng bạn đồng niên chấn động đến mức Park Jaehyuk phải rụt tay lại, suýt chút nữa ném luôn điện thoại ra ngoài cửa sổ.

Cả đám-"..." Bọn họ chỉ là một đội tuyển Esports, vì cớ gì mà ngày nào cũng phải nghe radio trực tiếp như thế này?

Từ đầu bên kia điện thoại, giọng Han Wangho mang theo sự phẫn nộ đè nén.

"Mày khóc lóc thì có ích gì? Mày có biết sóc nhỏ nhà tao đã khóc bao nhiêu lần trong năm qua không?!"

"Mày có biết dạo này nó trông thiếu sức sống thế nào không? Cả tuần nay tao đã không hiểu vì sao, nhưng bây giờ thì tao biết rồi đấy. THẰNG KHỐN!"

Hơi thở của Jeong Jihoon nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn chưa từng nghĩ rằng... hắn lại khiến Hyeonjoon khổ sở như vậy

Quả thật, Han Wangho không hề nói quá. Dạo gần đây, Choi Hyeonjoon luôn ở trạng thái rất tệ.

Ban ngày, anh khoác lên mình vỏ bọc bình thản, cười nói cùng đồng đội mới, đóng tròn vai một tuyển thủ chuyên nghiệp không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, sự tĩnh lặng trong căn phòng lại trở thành lưỡi dao cứa vào lòng anh, từng chút, từng chút một.

Tin nhắn của Jeong Jihoon anh không phải không thấy. Nhưng mỗi lần điện thoại rung lên, ngón tay anh chỉ có thể lơ lửng trên màn hình, rồi rốt cuộc lại lặng lẽ khóa máy. Anh không dám mở ra. Anh không biết mình nên trả lời thế nào.

Chẳng phải hắn là người đã đẩy anh ra xa sao? Là người chưa từng quay đầu lại, chưa từng cho anh một cơ hội. Ngày đó, anh chờ đợi trong vô vọng, từng tin nhắn gửi đi đều bị bỏ lửng, từng cuộc gọi chỉ nhận lại tiếng chuông kéo dài vô tận. Vậy mà giờ đây, hắn lại bất chợt xuất hiện, nói rằng thích anh, muốn ở bên anh.

Choi Hyeonjoon siết chặt điện thoại trong tay. Cơn giận trong lồng ngực anh không biết nên hướng về ai.

Là hướng về hắn hay là chính bản thân mình?

Bởi vì điều khiến anh căm giận nhất không phải là những tổn thương cũ. Mà là sự thật rằng, bất chấp tất cả, anh vẫn yêu hắn. Yêu đến mức vết thương tưởng như đã lành lại một lần nữa rách toạc, đau đến muốn đi chết.

Choi Hyeonjoon cuộn tròn trên giường, hai bàn tay túm lấy mép chăn, đôi mắt to tròn vô định nhìn lên trần nhà. Cả người anh thu lại như một chú sóc nhỏ bị lạc giữa khu rừng buổi đêm. Đầu óc anh xoay vòng vòng quanh những suy nghĩ rối bời, đến mức hoàn toàn không nhận ra cửa phòng đã bị mở từ lúc nào.

Một bóng người lặng lẽ chui vào chăn anh, bàn chân lành lạnh đạp đạp nhẹ vào chân anh như một lời nhắc nhở.

Choi Hyeonjoon giật mình, đôi mắt tròn vo chớp chớp rồi quay đầu lại. Trước mặt anh là một củ khoai tây nhỏ đang khoanh tay nhìn anh chằm chằm.

"Minseokie?" Anh dụi dụi mắt, giọng mềm như bông. "Không phải sáng mai em mới về à? Sao lại nhìn anh như thế..."

Củ khoai tây nhỏ kia vẫn giữ nguyên biểu cảm đanh thép, đôi môi chề ra một đoạn đầy bất mãn.

"Anh lại phiền lòng chuyện gì đúng không? Minhyeongie bảo dạo này anh lạ lắm, nên em phi tốc tốc về kiếm anh đây."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt  cậu sắc bén như muốn xuyên thủng lớp lông mềm mại của chú sóc nào đó.

"Anh mau thành thật khai báo để được hưởng sự khoan hồng."

"..."

"Nếu không thì em méc Hyukyu hyung bây giờ."

Choi Hyeonjoon xốc chăn ngồi dậy, đôi tai sóc nhỏ vô hình rũ xuống, đôi mắt cụp lại đầy uể oải. Trước mặt Minseok, anh không cần phải giả vờ. Với anh, thằng nhóc này chính là người nhà và lúc này đây anh thật sự cần một ai đó để giãi bày.

Ryu Minseok cũng ngồi dậy theo, ánh mắt càng ngày càng nheo lại, chăm chú quan sát anh.

"Hyeonjoonie hyung"  cậu thấp giọng nói, "chúng ta vẫn luôn là người nhà của nhau mà, phải không. Anh không được giấu em."

Anh chớp chớp mắt, rồi vươn tay lấy kính trên đầu tủ, chậm rãi đeo vào.

"...Minseokie à, anh vừa gặp lại Jihoon."

"..."

"Em ấy bảo... em ấy thích anh."

Ryu Minseok lập tức cứng đờ. Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến củ khoai tây cảm thấy như bị sét đánh ngang tai.

Cậu trừng mắt. "Là cái tên Jeong Jihoon mà em biết đấy hả? Mid nhà GenG, Jeong Chovy Jihoon á?!"

Hyeonjoon khẽ gật đầu.

Ryu Minseok há hốc miệng, rồi dứt khoát đưa tay lên đỡ trán, cả người run nhẹ như thể vừa nhìn thấy tai họa giáng xuống trần gian.

Thôi xong, ông anh mình lại đâm đầu vào thứ tệ hại nhất rồi. Chuyện gì thì cậu còn có thể tự tin mà an ủi, nhưng nếu là về Jeong Jihoon thì...

Nhìn thấy phản ứng đầy kinh hãi của Minseok, cùng với gương mặt lúc xanh, lúc đỏ, lúc trắng bệch như cầu vồng lỗi màu, Choi Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười.

Sáng hôm nay, Hyeonjoon dậy sớm hơn thường lệ. Thành phố vẫn còn ngái ngủ, màn sương mỏng vắt ngang những tòa nhà cao tầng, ánh mặt trời chưa đủ rực rỡ để xua tan cái lạnh buổi sớm. Không khí tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp bước chân mình chạm xuống mặt đất, hòa cùng tiếng gió nhẹ luồn qua hàng cây.

Anh thích những buổi sáng như thế này, khi thế giới còn chưa thực sự thức giấc. Đầu óc anh cũng vậy,  còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cũng chưa bị những suy nghĩ hỗn loạn quấy nhiễu. Đây là thời điểm duy nhất trong ngày anh có thể kéo dài sự vô tư ấy, không suy nghĩ, không vướng bận điều gì.

Bình yên. Trống rỗng.

Anh cứ thế rảo bước, để mặc đầu óc mông lung trôi dạt theo những suy nghĩ vô định.

Đi được một lúc, ánh mắt anh vô tình đặt lên một bóng dáng quen thuộc hiện ra giữa làn sương sớm.

Hyeonjoon khẽ nhíu mày.

Người đó không đứng hẳn ở lối ra vào mà núp một chút bên mép tường, dáng vẻ lấp ló như không chắc chắn mình có nên bước vào hay không. Đầu đội mũ dìm, tay đút túi áo hoodie, vai hơi co lại vì cái lạnh. Dáng vẻ ấy quen thuộc đến lạ lùng, như thể đã từng xuất hiện vô số lần trong trí nhớ của anh.

Anh chậm rãi tiến đến gần hơn, đôi mắt tò vẫn dán chặt vào bóng dáng ấy.

Người đó không phát hiện ra anh ngay lập tức, có lẽ vì còn mải cúi đầu nghịch một túi giấy trong tay. Lúc này, khi chỉ còn cách vài bước chân, ánh mắt anh mới thực sự thấy rõ.

Và ngay khoảnh khắc đó, hơi thở anh thoáng ngừng lại.

Là Jeong Jihoon.

Đầu óc Hyeonjoon lập tức trống rỗng theo một cách hoàn toàn khác.

Anh hết thèm tò mò rồi. Anh muốn quay lưng chạy đi ngay lập tức. Nhưng còn chưa kịp làm vậy, một làn hương dịu nhẹ bỗng lan tỏa trong không khí.

Là mùi hương quen thuộc mà anh chẳng muốn thừa nhận rằng mình đã khắc ghi trong trí nhớ.

Giống như bị điều gì đó kéo giữ, bước chân anh khựng lại.

Không cần đoán, anh biết Jihoon đã đứng sát bên cạnh mình. Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay anh, không vội vã, không cưỡng ép, chỉ nhẹ nhàng như một dòng nước dịu dàng chảy qua.

Rồi cậu dúi vào tay anh một túi giấy nóng hổi, hơi ấm của nó nhanh chóng truyền qua từng đầu ngón tay.

Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút ngượng ngùng xen lẫn nũng nịu:

"Hyeonjoonie hyung... Jihoonie lỡ mua đồ ăn sáng hơi nhiều ấy. Anh ăn cùng Jihoonie nha~"

Hơi ấm từ chiếc túi giấy dần lan ra khắp lòng bàn tay, cũng giống như hơi ấm từ người đứng trước mặt anh.

Hyeonjoon cúi xuống nhìn thứ trong tay mình, ánh mắt khẽ rung động.

Những ngày đông lạnh lẽo nhất có lẽ cũng không đáng sợ đến vậy... nếu luôn có một người chờ đợi mình vào mỗi buổi sáng.

Bóng dáng hai người lặng lẽ đứng bên nhau dưới ánh nắng đầu ngày. Liệu Hyeonjoon có chọn quay bước rời đi, hay cuối cùng anh cũng đã chấp nhận sự ấm áp mà Jihoon dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro