Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dưới bầu trời mùa đông, từng bông tuyết lặng lẽ rơi, ánh nắng sớm phủ lên lớp tuyết trắng một sắc vàng dịu nhẹ. Không khí lạnh giá len qua từng thớ vải, thấm vào da thịt, nhưng Choi Hyeonjoon không có tâm trạng để cảm nhận cái rét của mùa đông Seoul.

Anh vội vã bước qua cổng chính tòa nhà T1, bàn tay giấu trong túi áo khoác siết chặt hơn. Anh không muốn đi làm trễ, đặc biệt là khi vừa mới gia nhập đội tuyển. Bình thường, anh hẳn sẽ đi sớm hơn rồi thong thả tận hưởng khung cảnh này, nhưng hiện tại tâm trí anh chẳng thể nào bình yên.

Lòng anh đang rối bời.

Kể từ ngày gặp lại cái tên mèo cam đáng ghét ấy, đầu óc anh cứ quẩn quanh những suy nghĩ rối ren. Không phải vì quá khứ, cũng chẳng phải vì hiện tại, mà là vì chính bản thân anh.

Anh không biết mình đã dành bao nhiêu giờ chỉ để nằm trên giường, không chơi game, không làm gì cả, thậm chí còn chẳng thể chợp mắt. Chỉ có những suy nghĩ không ngừng lặp đi lặp lại, như một cuộn băng hỏng cứ tua ngược mãi.

Bước vào bên trong tòa nhà, hơi ấm lập tức bao trùm lấy anh, nhưng chẳng thể trấn an tâm trí đang lộn xộn này.

Ngay lúc đó, một bóng người thoáng xuất hiện. Lee Minhyeong, tay cầm một cốc espresso, bước đi nhàn nhã như thể không hề lo lắng việc đi làm muộn. Vừa thấy anh, Minhyeong không nói không rằng, liền tiến đến dúi cốc espresso vào tay anh.

"Hyeonjoon hyung, anh không cần vội thế đâu. Muốn uống chút cà phê nóng không? Em chưa uống đâu, còn nguyên đấy."

Hyeonjoon nhìn người trước mặt, ấn tượng của anh về đứa nhóc này vẫn luôn rất tốt.

Lee Minhyeong là một trong ba nhóc Tri02 của đội tuyển T1 LoL. Trước đây họ từng chung một đội, nhưng cũng đã lâu rồi không gặp lại. Cậu nhóc này lúc nào cũng tốt bụng và thích giúp đỡ người khác. Cứ như một chú gấu vậy.

Không phải loại gấu to lớn đáng sợ, mà là kiểu gấu kẹo dẻo mềm mại như Winnie Pooh, vừa hơi ngốc nghếch, vừa ấm áp, luôn muốn mang lại điều tốt đẹp cho những người xung quanh.

Nhờ có cậu, Hyeonjoon bớt bỡ ngỡ hơn trong môi trường mới, nhất là khi Minseok vẫn đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh cười cười, đẩy ly cà phê trở lại.

"Minhyeong cứ uống đi. Một lát anh sẽ đặt cà phê kèm bánh waffle luôn."

Thấy anh từ chối, Minhyeong cũng không ép, chỉ nhẹ giọng vỗ vai anh, như muốn truyền cho anh chút động lực.

"Hôm nay anh có buổi live đầu tiên nhỉ? Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hyeonjoon ngước nhìn cậu nhóc trước mặt, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

Có lẽ, mọi thứ rồi sẽ ổn thật. Đồng đội của mình tốt bụng như thế này cơ mà.

Giây phút này, Hyeonjoon vẫn không tin được rằng mình đang ngồi trước màn hình, chính thức bắt đầu buổi livestream đầu tiên với tư cách thành viên của T1.

T1 không chỉ là đội tuyển có bề dày lịch sử trong làng Liên Minh Huyền Thoại, mà còn sở hữu một lượng fans đông đảo bậc nhất. Được khoác lên mình màu áo này là niềm vinh dự, nhưng cũng là áp lực khổng lồ. Anh không khỏi thấp thỏm, liệu các fans có chấp nhận mình không?

Anh biết rõ rằng có những tranh luận trái chiều về việc anh trở thành top mới của T1. Nhưng có một điều anh không nhận ra, anh chỉ cần là Choi Hyeonjoon, chỉ cần là chính anh, đã đủ để khiến người khác yêu thương.

"Xin chào các bạn, mình là T1 Doran. Rất mong được các bạn giúp đỡ."

Lời chào còn chưa kịp dứt, màn hình đã bùng nổ. Bình luận liên tục cuộn nhanh đến mức không kịp đọc, donate nhảy số không ngừng nghỉ, lượng người xem tăng vọt. Tim Hyeonjoon đập nhanh hơn. Anh từng livestream không ít lần, nhưng anh chưa từng thấy nhiều người theo dõi mình đến vậy!

Anh  đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những phản ứng tiêu cực, nhưng điều anh nhận được lại là sự chào đón nồng nhiệt. Fan hâm mộ không chỉ không bài xích anh, mà còn dành cho anh vô số những lời động viên, những câu chúc mừng.

Anh có chút bối rối, cũng có chút ngại ngùng. Nhưng trong lòng lại âm thầm dâng lên một thứ cảm giác ấm áp khó tả.

Buổi stream cứ thế trôi qua hơn hai mươi phút. Tất cả đều rất bình thường. Cho đến khi anh vô thức nói ra một câu từ tận đáy lòng mình.

"Các bạn không cần cảm ơn mình đâu. Bởi vì tất cả chúng ta đều yêu quý nhau nên mới gặp nhau đấy thôi."

Ngay khoảnh khắc ấy, màn hình như bùng nổ.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng chân thành đến tận cùng. Và chính sự chân thành ấy đã khiến phòng stream bùng nổ, chạm mốc hơn 70 nghìn lượt xem, chính thức hạ gục hàn ngàn trái tim của người hâm mộ.

Mà ở phía bên nào đó, cũng có trái tim của một người nào đó bị Choi Hyeonjoon hạ gục.

Nếu nói ở trụ sở T1, buổi stream của Hyeonjoon là một khung cảnh ấm áp, nhẹ nhàng tựa mùa đông có nắng, thì tại phòng máy chung của đội tuyển Gen.G, cảnh tượng lúc này lại chẳng khác nào một cơn bão cấp mười quét qua, cảm lạnh vô cùng.

Cơn bão ấy có tên Jeong Jihoon.

Cả đám đồng đội số khổ đã chẳng còn nhớ nổi, đây là lần thứ mấy trong buổi tối nay, cái tên này nhiễu nhương gây sự. Hắn không chơi game, cũng không luyện tập, mà chỉ ngồi một chỗ, mắt dán chặt vào màn hình stream của top nhà bên.

Lúc thì ôm mặt úp xuống bàn, phát ra những tiếng rên rỉ kì quặc. Lúc lại vỗ tay đôm đốp lên đùi, mặt đỏ bừng như vừa uống hết cả chai soju. Cao trào nhất là khi hắn đột ngột bật dậy, chạy vòng vòng trong phòng, rồi điên cuồng đi lắc ghế từng người một.

Kim Geonbu lúc này đã mất hết kiên nhẫn, bực bội liếc xéo sang Park Jaehyuk, ánh mắt tràn ngập ý tứ: "Ông già, mau quản lại thằng em ông đi."

Park Jaehyuk thở dài, định đứng dậy kéo con mèo điên kia về chỗ, nhưng chưa kịp ra tay thì em út của đội đã cất tiếng trước.

Lee Donghyeon, giọng điệu đều đều, không nhanh không chậm.

"Nếu em là tuyển thủ Doran, chắc em phải bỏ anh mà chạy thật xa. Em rất sợ nếu một ngày nào đó, anh sẽ trèo tường vào kí túc xá T1 mà cắn anh ấy mười mấy phát đấy."

"..."

Cả phòng im lặng.

Đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi tuyết rơi ngoài cửa sổ.

JeongJihoon đơ người mất ba giây, sau đó bùng nổ:

"LEE DONGHYEON! MÀY ĐỪNG CÓ MÀ ĐẶT ĐIỀU ANH!"

Gào xong, hắn đập mạnh tay xuống bàn, quăng luôn cái gối ôm genrang qua chỗ Donghyeon. Nhưng đứa em út đã nhanh chân né được, còn vỗ tay hai cái đầy điềm nhiên:

" Phản ứng như vậy tức là anh tự thừa nhận rồi nhé, không liên quan đến em."

Các thành viên khác: "..."

Quả nhiên là Lee Donghyeon, nói câu nào, bách phát bách trúng câu đấy. Không giống như Park Jaehyuk, người có thể căn chiêu cuối của Jinx chính xác đến từng góc độ, kéo căng hết tầm, xuyên qua lính, chọc thẳng vào người địch yếu máu khiến chúng bay màu ngay lập tức. Nhưng cứ đến mấy chuyện như này thì nói câu nào, trật lất câu đó.

Park Jaehyuk hậm hực nghĩ, từ nay có lẽ anh nên gọi Donghyeon là tên nhóc có "siêu tên lửa đạn đạo" trong lời nói.

Hôm nay, đội tuyển Gen.G LoL có buổi stream giao lưu cùng fan. Theo kế hoạch, họ sẽ solo queue vài trận, vừa đánh vừa trò chuyện với người xem.

Jihoon vốn chẳng mấy để tâm đến mấy buổi stream thế này. Hắn chỉ cần chơi game như bình thường, lâu lâu đọc comment, trả lời vài câu hỏi. Nhưng ngay khi vào trận, bảng chọn tướng hiện lên, hắn lập tức khựng lại.

Tôi muốn trẻ lại.

Đây là id của Choi Hyeonjoon.

Tên ấy xuất hiện ngay bên kia danh sách đội địch.

Jihoon không biết mình nên vui hay buồn.

Hắn hover qua lại giữa mấy con tướng rồi cuối cùng khóa vào Akali.

Bên kia, Hyeonjoon cũng đã chọn xong tướng cho mình - Camille.

Trận đấu bước vào phút thứ 17, đợt lính đẩy cao về phía trụ đội xanh. Camille của Hyeonjoon đứng chờ trong bụi cỏ ven sông, nín thở canh thời điểm thích hợp để băng vào. Ở phía đối diện, Akali trong tay Jihoon cũng vừa đẩy hết lính xong, đang lùi nhẹ về trụ.

Trước đó, hai người họ đã vài lần chạm mặt, nhưng hắn luôn chọn cách đánh an toàn, chỉ farm và né giao tranh trực diện. Hyeonjoon biết rõ phong cách của Jeong Jihoon không phải như thế. Với một kẻ hiếu chiến như hắn, việc giữ mình cẩn trọng quá mức thế này không khác gì đang cố tình nhường nhịn.

Và điều đó khiến anh khó chịu.

Một ping cảnh báo xuất hiện trên bản đồ, có vẻ rừng bên kia đang đến. Hyeonjoon không thể chờ nữa, anh bắn dây móc, E chuẩn xác vào bức tường, lướt thẳng vào hắn với một đòn cú đá W quét chiến thuật.

Đây là thời điểm hoàn hảo để hắn phản công. Akali còn đang giữ cả phóng phi tiêu, bom khói lẫn sát chiêu hoàn hảo, chỉ cần một pha né chuẩn là có thể lật kèo. Nhưng thay vì tung chiêu ngay lập tức, hắn lại chần chừ một nhịp.

Khoảnh khắc đó, hắn thấy rõ ánh kiếm của Camille chém mạnh xuống người mình. Máu hắn bị bào đi hơn nửa cây.

Hắn hoảng hốt lùi về, ném vội một chiếc bom khói, nhưng động tác lại thiếu dứt khoát. Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ mơ hồ. Nếu hắn solo kill,  liệu Hyeonjoonie có ghét không?

Ngay lúc đó, một thông báo nhỏ xuất hiện trong khung chat game.

[Tôi muốn trẻ lại]: "Cậu đang làm cái gì vậy?"

[Tôi muốn trẻ lại]: "Đừng có thả tôi, đánh đàng hoàng vào."

[Tôi muốn trẻ lại]: "Cậu thấy tôi yếu đến mức cậu không nỡ đánh à?"

Mắt Jihoon giật nhẹ.

Hắn cắn môi, ngón tay run nhẹ trên bàn phím. Hắn biết mình không nên như vậy, nhưng hắn cũng không muốn Camille bên kia nằm xuống dưới tay mình.

Phía dưới khung chat bàn luận sôi nổi vô cùng, mà chủ yếu là fans đang đồng loạt trêu hắn:

"Ôi trời ơi, Chovy đánh đi chứ sao lại nhường thế này?!"

"Bị nhắc thẳng mặt rồi kìa =)))"

"Ai đó cứu với, Jihoon lộ rồi!"

"Mèo cam hôm nay ngoan ghê ta..."

Kết quả Jihoon thua te tua. Ngược lại, Hyeonjoon không chỉ thắng mà còn nhận được MVP. Nhưng hắn biết rõ Hyeonjoon chắc chắn không hề vui với cái MVP này.

Mà một khi tuyển thủ Doran đã giận, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.

Jeong Jihoon đứng dậy, cúi đầu chào fans, lấy lý do "đi vệ sinh" rồi rời khỏi chỗ ngồi. Vừa vào nhà vệ sinh, hắn liền nhanh chóng rút điện thoại ra, mở khung chat với Hyeonjoon lên.

Ngón tay đặt trên màn hình, gõ một chữ rồi lại xóa, do dự đến mức chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Hắn muốn xin lỗi. Nhưng mà... tin nhắn hai ba tháng trước của Hyeonjoon, hắn còn chưa trả lời. Hắn chỉ seen, rồi vờ như chưa thấy gì.

Con mèo nào đó lập tức cụp tai.

... Nhắn thì ngại, mà không nhắn thì sợ.

Thôi thì, gọi luôn cho nhanh! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jihoon hít một hơi sâu, bấm nút gọi.

Từng giây trôi qua, từng nhịp chờ vang lên trong loa, hắn bỗng cảm thấy trái tim của mình có chút ngột ngạt.

Chỉ mười mấy giây thôi, nhưng hắn có cảm giác như đã chờ cả thế kỷ.

Sau đó, Hyeonjoon bắt máy.

Nhưng không phải là anh ngay lập tức nói chuyện với hắn, mà là... đang trò chuyện với người khác.

"Hyeonjoonie à, lát nữa em có đi Haidilao với tụi anh không?"

Hắn giật mình. Ai đang nói chuyện với anh vậy?

"Nae~ em cũng chưa ăn gì cả."

"Được, lát nữa tập trung ở dưới trụ sở nhé. Anh sẽ chở mọi người đi."

Khoan đã. Cái giọng nói này...

Jeong Jihoon chấn động.

Chết thật.

Đó là giọng của Faker.

Là tuyển thủ esport huyền thoại.

Là tượng đài vĩnh cửu trong lòng Choi Hyeonjoon.

Là thần tượng số một trong sự nghiệp của anh!

Hắn nuốt khan.

Tượng đài bất diệt mà xuất hiện, Jeong Jihoon tự động giáng xuống làm fan hâm mộ. Hắn biết thậm chí anh ấy còn chịu chơi cả TFT khi mà Faker rủ.

Nghĩ tới chuyện mình gọi điện đến xin lỗi mà Hyeonjoon còn đang tám chuyện cùng thần tượng, hắn bỗng cảm thấy mình nhỏ bé như một con creep đầu game.

Nhưng đã lỡ gọi rồi, không thể hèn nữa!

Jihoon lấy hết dũng khí, khẽ gọi:

"Hyeonjoonie ơi..."

Lần này, đầu dây bên kia cuối cùng cũng phản hồi. Nhưng giọng điệu thì...

"Ừ, là tôi đây. Tuyển thủ Chovy cao cao tại thượng có gì muốn chỉ giáo tôi thế?"

Một tiếng "tuyển thủ Chovy" kia, khiến Jihoon rụt cổ.

Toang rồi, giận thật rồi.

Hắn lập tức đổi giọng, mềm nhũn như bún:

"Anh ơi~~"

"..."

"Em xin lỗi mà, không phải em muốn nhường anh đâu, chỉ là em không muốn solokill anh thôi. Anh hiểu Jihoonie nhất mà phải không."

"Tít—"

Hắn sững sờ nhìn màn hình điện thoại tối đen.

... Gì vậy?

Anh ấy cúp máy luôn rồi?! Chết rồi. Lần này thực sự chọc giận Hyeonjoon rồi.

Tiếng cắt máy ngang tàn đã khiến hắn trở nên héo úa. Nếu như cú W và cú E vừa nãy chỉ bào của Akali hơn nửa cây máu. Thì cú cúp ngang điện thoại này đã rút cạn sinh lực của "tuyển thủ Chovy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro