Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Jeong Jihoon bế anh rẽ vào một con ngõ nhỏ, cẩn thận đặt xuống nền đất khô ráo. Đến lúc này, Hyeonjoon mới khẽ thở phào, cũng may hắn chưa phát điên đến mức ngang nhiên ôm anh đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi mà chẳng ngó ngàng gì đến ai.

Vừa mới thở ra một hơi dài, anh chợt cảm nhận được mái đầu ai đó lặng lẽ rũ xuống trước mặt.

"Anh ơi, giúp Jihoonie phủi tuyết với... lạnh quá... đầu em sắp đông cứng luôn rồi."

Hyeonjoon hơi cau mày, bất lực đưa tay phủi đi những bông tuyết đọng trên tóc hắn. Nhưng khi những đầu ngón tay vừa lướt qua, Jihoon bỗng khẽ nghiêng đầu, cọ trán vào lòng bàn tay anh.

Động tác vô thức ấy giống như một kẻ lữ hành lạc lối giữa mùa đông khắc nghiệt, vô tình chạm vào một tia sáng le lói cuối cùng. Một chút ấm áp mong manh, một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hắn lại tham lam muốn giữ lấy mãi mãi. Hắn sợ chỉ cần chậm một chút thôi, sự dịu dàng này sẽ tan biến vào hư vô. Hắn đã khao khát cảm giác này biết bao.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Ngay khi bàn tay kia rời đi, hơi ấm cũng lập tức biến mất, chỉ còn vương lại cái lạnh lẽo hờ hững của gió đông. Jihoon ngẩng đầu lên, trước mắt hắn là...

Là Choi Hyeonjoon đang cười.

Một nụ cười thoáng qua, dịu dàng đến mức khiến hắn không dám tin vào mắt mình.

Chỉ trong nháy mắt, từng tầng ký ức cũ kỹ đột ngột vỡ òa, cuộn trào như một cơn sóng dữ nhấn chìm hắn vào quá khứ.

Nụ cười ấy...

Nụ cười đã từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới của hắn.

Hắn nhớ rõ lắm. Những năm khi hắn còn chập chững trên đường đua Esports khắc nghiệt, khi những hoang mang, lo sợ vây chặt lấy hắn, khi hắn còn là một chàng trai trẻ ngốc nghếch vụng về, chính nụ cười ấy đã kéo hắn ra khỏi màn đêm chực chờ nuốt chửng.

Vậy mà, chính hắn lại là người đã nhẫn tâm dập tắt ánh sáng đó.

Chính hắn đã đẩy Hyeonjoon ra xa.

Để rồi bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tất cả những gì hắn có thể làm là tự hành hạ con tim của mình.

Nếu như ngày đó hắn đủ dũng cảm thông minh để nhận ra cảm xúc của chính mình. Nếu như ngày đó hắn không ngu ngốc đến mức thờ ơ trước tình cảm của anh. Nếu như hắn chưa từng nói ra những lời khiến Hyeonjoon tổn thương.

Thì có lẽ, nụ cười này đã không xa lạ đến thế.

Lớp băng sương phủ kín trái tim hắn dần tan chảy, nhưng hắn biết rõ khoảng cách giữa hắn và anh sẽ không còn dễ dàng thu hẹp lại như trước.

Họ chưa từng có một khởi đầu, và chính hắn lại là người đã tự tay cắt đứt mọi khả năng giữa hai người. Để đến bây giờ, ngay cả khi muốn tiến thêm một bước, hắn cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Hắn không còn là chàng trai 19 tuổi ngốc nghếch năm nào nữa. Nhưng những tổn thương đã gây ra, không thể chỉ bằng một cái ôm hay vài câu nũng nịu mà có thể xóa nhòa.

Jeong Jihoon đã hạ quyết tâm.

Nhưng lần này, đó không còn là sự bồng bột của một đứa trẻ chưa từng nếm trải mất mát.

Mà là quyết tâm của một người đàn ông đã từng đánh rơi thứ đẹp đẽ nhất trong đời, và sẽ không để nó vuột mất thêm một lần nào nữa.

Hai thân ảnh cao lớn bước vào cửa hàng tiện lợi, bóng dáng của họ in hằn trên nền gạch dưới ánh đèn đường trắng nhạt. Jeong Jihoon thoăn thoắt đi thẳng đến quầy thực phẩm, không cần suy nghĩ mà chọn ngay hai gói mì.

"Anh ơi, anh cũng thích loại này phải không? Thêm một chút phô mai nữa là ngon tuyệt vời. Em lấy cho anh hai phần phô mai luôn nhé!"

"Anh không thích phô mai."

Bịch!

Không phải tiếng rơi của gói mì, mà là tiếng thứ gì đó trong lòng hắn sụp đổ.

Hắn nói sai rồi. Hắn hiểu sai rồi.

Hình như trước đây anh vẫn hay lấy thêm phô mai nhưng luôn là nhường cho hắn.

Anh không thích phô mai, mà là anh thích hắn.

Hai phần phô mai trong bát mì, chưa bao giờ là vì anh. Mà là vì nụ cười rạng rỡ của Jeong Jihoon.

Anh chưa từng nói, chưa từng phàn nàn, chỉ là âm thầm chiều theo thói quen của hắn, chỉ để nhìn thấy một nụ cười vui vẻ nơi hắn.

Nếu là trước đây, biết được điều này hắn nhất định sẽ hí hửng đến mức vẫy đuôi như một con mèo nhỏ được thưởng cá. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy ngực mình quặn thắt.

Chết tiệt. Làm gì có ai vừa ngu ngốc vừa vô tâm như mày đâu, Jeong Jihoon?

"Em... vậy... vậy thì—"

Chưa để hắn nói hết câu, Hyeonjoon đã với tay lấy một gói mì ramen khác từ trên kệ, loại mà anh thích nhất.

"Anh sẽ ăn loại này, Jihoon có muốn thử không?"

Giống như Galio bị Ahri và Varus lên gank, dính ngay hôn gió của Ahri rồi bị mũi tên xuyên phá của Varus đục mất nửa cây máu. Nhưng ngay lúc tưởng như không còn đường thoát, Aatrox từ đường trên dịch chuyển xuống, vung quỷ kiếm darkin quét trúng cả hai, rồi kích hoạt chiến binh tận thế lao vào giữa giao tranh, ép ngược Varus khiến hắn không kịp xả sát thương, giúp Galio thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Giây phút ấy, Jihoon bỗng thấy mình vừa bị một cú all-in thẳng vào tim.

"Jihoonie có ạ, anh lấy giúp em hai gói nhé."

Giọng hắn mang theo chút ngượng ngùng, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ bừng.

"Anh... anh có thích món ăn kèm nào không? Jihoonie đi lấy cho anh nhé?"

Hyeonjoon cũng không nỡ làm hắn khó xử. Cho dù hắn đã từng khiến trái tim anh trầy trật vết thương, không dám đối diện với hắn. Đã từng khiến anh anh tự vấn chính mình, liệu có phải anh đã để lộ quá nhiều cảm xúc, đến mức hắn thậm chí còn chẳng muốn duy trì quan hệ đồng đội cũ.  Đã có lúc anh tin rằng, chính anh là kẻ đã phá vỡ sự gắn kết của DRX2020, để rồi bây giờ mọi người không thể cùng nhau tụ tập đầy đủ.

Anh nhẹ nhàng cất giọng:

"Ừm, lấy giúp anh một cây xúc xích bắp nhé. Cả một hộp sữa chuối nữa."

Nhận được "chỉ thị", hắn lập tức phấn chấn hẳn lên. Dù biết rằng không nên mè nheo hay làm phiền anh, nhưng chẳng còn cách nào khác, hắn thật sự muốn ăn tô mì do chính tay anh pha.

"Anh ơi, nấu mì giúp Jihoonie nhé! Jihoonie đi lấy thêm đồ ăn kèm, nước uống và cả swing chips!"

Hyeonjoon bật cười khẽ, huých nhẹ vào tay hắn như một lời thúc giục.

Chỉ một động tác nhỏ bé ấy thôi mà trái tim Jeong Jihoon đã rung lên một nhịp mãnh liệt. Hắn siết chặt tay, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong tâm khảm.

Thôi xong rồi, hắn hết thuốc chữa thật rồi.

Dưới tòa nhà kí túc xá, Hyeonjoon nhanh chóng cởi áo khoác, dúi lại vào tay hắn.

"Em mau mặc vào rồi về đi. Trời càng khuya càng lạnh."

Jeong Jihoon mím môi, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên lớp vải đã vương hơi ấm của anh. Hắn muốn chiếc áo này ở lại phòng Hyeonjoon, muốn mùi hương của mình len lỏi vào từng ngóc ngách, quấn lấy không gian anh sống. Nhưng đồng thời, hắn cũng muốn giữ lấy mùi hương của anh, muốn vùi đầu vào lớp vải mềm mại này mà ngủ một giấc thật sâu.

Nhận lại áo khoác, hắn khe khẽ nói lời chúc ngủ ngon, rồi đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng anh rời đi.

Hyeonjoon đi thẳng một mạch, không hề quay đầu lại.

Anh ơi, Jihoonie đang đợi anh nhìn em một chút này...

Hắn đứng đó rất lâu, đến khi hơi lạnh thấm vào da thịt mới chậm rãi xoay người rời đi.

Về đến kí túc xá Gen.G, hắn còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng cười nói truyền ra từ phòng chung.

Hắn nghiêng đầu nhìn vào trong.

Dưới ánh đèn mập mờ, Park JaeHyuk đang ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm điện thoại gọi video call. Giọng điệu sến dúa đến mức khiến hắn suýt nổi da gà.

Nhưng hắn không buồn trêu chọc.

Vì hắn ghen tị.

Hắn ghen tị với Park JaeHyuk vô cùng.

Không phải vì bất cứ thứ gì khác, mà vì Park Jaehyuk vẫn có thể hóa giải hiểu lầm với người thương, vẫn có thể đường hoàng đem Son Siwoo trở về bên cạnh, vẫn có thể dính lấy anh ấy không rời như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Còn hắn thì sao?

Cũng là hiểu lầm. Cũng là khoảng cách. Nhưng hắn chẳng thể bước qua ranh giới ấy, chẳng thể ngang nhiên kéo Hyeonjoon trở về bên mình như Park JaeHyuk đã làm với Son Siwoo.

Thật không cam tâm.

Hắn định lặng lẽ trở về phòng, nhưng chợt nhớ ra, vẫn còn một điều mà hắn phải làm.

Son Siwoo hyung.

Người anh thân thiết hết mực chiều chuộng Choi Hyeonjoon. Người mà nếu bất cứ ai dám làm tổn thương Hyeonjoon, chắc chắn tên đó sẽ bị hàm răng của Son Siwoo xăm cho mấy chục vết.

Hắn quay ngoắt người, sải bước đến chỗ Park JaeHyuk, giật phắt lấy điện thoại trong tay anh.

"À nhông nhê si ô Siwoo hyung~" Hắn chống nạnh, dõng dạc tuyên bố: "Từ giờ em sẽ theo đuổi Hyeonjoonie, mong anh sau này chỉ giáo nhiều hơn!"

Dứt lời, hắn oai phong lẫm liệt nhét điện thoại lại vào tay Park JaeHyuk, quay lưng bỏ đi, để lại trong phòng một người đang chết lặng.

Bên kia màn hình, Son Siwoo vừa mới đắp mặt nạ dưỡng da, suýt chút nữa sốc đến mức nuốt luôn miếng mask vào bụng.

Trong khi đó, Park JaeHyuk vẫn đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. Một lúc sau mới hoàn hồn, lắp bắp nhìn vào màn hình.

"...Em yêu, em nghe thấy không? Em có nghe thấy cái tên nhóc này vừa nói gì không?"

Son Siwoo cười khẩy.

"Anh nghĩ sao? Nó nói lớn đến mức chắc cả Seoul này đều nghe thấy rồi."

"...Thế... giờ phải làm sao?"

Son Siwoo híp mắt, giọng điệu vô cùng nguy hiểm.

"Thì bắt đầu kiểm tra tư cách em rể tương lai chứ sao."

JaeHyuk bật rùng mình, vội lắc đầu.

"Không không, đừng gán cái danh 'em rể' cho thằng điên đó vội. Anh cũng không chắc nó có vượt qua nổi vòng kiểm tra của em đâu."

Anh gãi đầu, thở dài.

"Anh còn chưa hiểu nó bị cái quái gì nữa là. Từ khi biết Hyeonjoon gia nhập T1 là nó như bị tiêm máu gà ấy. Bình thường đã điên rồi, giờ còn điên hơn gấp bội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro