Chương 1
Ngày 19/11/2024 Tài khoản chính thức của T1 League of Legends đăng tin thông báo: "Welcome Choi HyeonJoon - Doran"
"Wow, chuyện này là thật sao? Điên thật!"
Một chàng trai cao khoảng 1m85 ngồi trước màn hình máy tính, mắt dán chặt vào từng dòng bình luận của cư dân mạng, tay lăn chuột liên tục. Đột nhiên, hắn bật dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn khiến cả phòng giật mình.
"Mày lại lên cơn gì nữa thế, Jeong Jihoon? Feed banh xác rồi à? Là tuyển thủ chuyên nghiệp mà không biết kiềm chế cảm xúc à?"
Người vừa lên tiếng là Kim Geonbu, đồng đội ngồi cạnh hắn, giọng điệu đầy vẻ bất mãn.
Kim Giin, từ phía đối diện, khoanh tay dựa vào ghế, liếc nhìn Jihoon.
"Geonbu à, chú mày thử nhìn bản mặt nó đi, có giống đang bực không?"
Nghe vậy, Geonbu quay sang và lập tức khựng lại. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng.
Jeong Jihoon lúc này trông vô cùng kỳ lạ—hắn luồn tay vuốt ngược mái tóc bù xù như tổ quạ, để lộ hàng chân mày bị xén một nửa. Gương mặt đắc chí đến khó chịu: khóe miệng nhếch tận mang tai, hai má bư lên tròn lủm trông vừa đáng ghét vừa buồn cười. Đôi mắt hắn híp lại đầy vẻ hưng phấn, đầu óc như đang lơ lửng trên mây, hoàn toàn phớt lờ phản ứng của đồng đội.
"RẦM!"
Tiếng cửa đóng mạnh vang lên, kéo Jeong Jihoon về thực tại. Hắn giật mình quay phắt về phía cửa, ánh mắt hừng hực sát khí. Hai tay chống hông, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị "sấy" một tràng vào cái tên Mr. Thước Kẻ vừa bước vào một trận ra trò.
Nhưng đúng lúc cái miệng sắp dẩu lên chửi, Kim Giin đã vô cùng đã kịp thời cắt ngang.
"Anh Jaehyuk, hình như anh đi mua đồ ăn lâu quá nên con mèo cam này bị bỏ đói đến ngu người rồi."
Park Jaehyuk—người anh cả tần tảo, vượt qua bao cơn gió lạnh, trời lại còn đổ tuyết, khổ cực xếp hàng mua đồ ăn về cho lũ em trời đánh, còn chưa kịp đặt chân vào phòng đã bị chửi phủ đầu. Hắn lập tức cau mày, giọng điệu đầy bất mãn.
"Mày lại quậy gì nữa hả, Jihoon?"
Jihoon hắng giọng, lấy lại phong thái, rồi trịnh trọng tuyên bố:
"Em có một tin tức quan trọng cần được thông báo cho mọi người." Cả phòng rơi vào im lặng.
"?"
"?????"
Từ bộ mặt cau có như sắp lên cơn, Jihoon bỗng hóa thành một con mèo phe phởn, miệng cười ngoác tận mang tai, mắt long lanh như trẻ con 200 tháng tuổi mà vẫn được nhận lì xì. Giọng hắn run lên vì xúc động.
"Hyeonjoonie hyung của em đã gia nhập T1 rồi!"
Cả phòng im lặng trong vài giây. Rồi một giọng nói ngây thơ vang lên. Lee Dong-hyeon—cậu em út—chớp mắt tò mò.
"Chuyện này thì liên quan gì đến đám này?''
Rồi cậu lại hỏi tiếp với vẻ mặt chân thành đến đáng sợ
"Anh quan tâm top nhà người ta làm gì vậy? Kiin seonsu vẫn còn ở đây mà?"
Không khí trong phòng chợt chìm trong yên lặng. Một cơn hoang mang vô hình bao trùm. Mọi người nhìn nhau, trên đầu như có dấu chấm hỏi to đùng. Duy chỉ có Park Jaehyuk là thở dài một tiếng nặng nề. Nghe thấy vậy, Jeong Jihoon lập tức lao tới như một cơn gió, hai tay chộp lấy Park Jaehyuk mà lắc mạnh.
"Ký túc xá của tụi mình gần với T1 đó! Nghĩa là em sẽ được gặp anh ấy thường xuyên! Ông già, ông còn không mau nghĩ cách giúp tui đi!"
Park Jaehyuk gạt tay hắn ra, mặt không cảm xúc, lắc đầu như một ông bố bất lực vì thằng con chuyên phá làng phá xóm.
"Nghĩ cái đ* gì? Không phải chú mày đang đóng vai người lạ với em nó à? Tao sợ tao giúp mày xong thì Siwoo sẽ xiên chết cái thân già này mất." First Blood!
"Tao còn nghe Siwoo bảo mấy tháng trước mày không thèm đi tụ họp chỉ vì không ưa Hyeonjoon." Double Kill!
"Hình như mày còn phớt lờ luôn tin nhắn Hyeonjoon rủ đi chung nữa thì phải?" Triple Kill!
"Hôm DRX20 tụ họp hả? Tao nhớ tuyển thủ Keria có đăng ảnh. Mà bữa đó, Jihoon, mày đi chơi với ai ấy nhỉ? Về muộn lắm còn cố giấu danh tính người đó nữa..." Quadra Kill!
"Thôi xong, tồi vậy thì xác định ế tới già đi, Jeong Jihoon!" Pentakill!!!
Jeong Jihoon đã bị hạ gục, mất luôn ý chí sinh tồn.
_______________________________________
Vì chương này để mở đầu nên mình viết hơi ngắn á những chương sau sẽ dài hơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro