Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mot

choi hyeonjoon không thể ngăn bản thân yêu thích jeong jihoon.

chẳng biết từ bao giờ người em nhỏ tuổi này luôn khiến anh si mê. mỗi khi nhìn vào ánh mắt chân thành tựa tinh tú của thiếu niên ấy làm choi hyeonjoon bỗng rung động.

một thứ xúc cảm khó nói cứ len lỏi qua từng năm tháng bên nhau của cả hai, đến một ngày anh nhận ra bản thân mình thực sự yêu jeong jihoon. là yêu, là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý dành cho người mà ta cho là ánh dương soi sáng của đời mình. là từng khúc nhạc gảy vào lòng ta những âm điệu du dương.

không đơn thuần là thích, choi hyeonjoon ngày đó phải tự thừa nhận bản thân đã yêu jeong jihoon. anh không còn tự cố gắng kìm nén hay lừa dối chính mình nữa. thứ cảm xúc mãnh liệt dành cho đối phương làm anh nhận ra. hyeonjoon không coi jihoon là một người em thân thiết một người đồng đội đáng tin cậy. mà anh coi gã như đức tin duy nhất trong anh, hyeonjoon tin tưởng và đặt tình yêu cho jihoon lên hàng đầu, anh tôn thờ và trung thành với một mình gã. nếu jeong jihoon là đức tin thì quả thực choi hyeonjoon là một con chiên ngoan đạo.

nhưng trong suốt một thời gian dài, choi hyeonjoon vẫn luôn cố gắng lờ đi thứ tình yêu đang gặm nhấm đi một phần tâm hồn anh. phải đến cái ngày định mệnh ấy mọi thứ mới vỡ lẽ.

đó là vào một buổi chiều thu, hyeonjoon vẫn nhớ hôm ấy trời mát và có chút se lạnh. vài tán cây dọc đường đã bắt đầu rụng lá xơ xác, thực sự là một ngày lí tưởng để đi dạo. vốn đã định rủ đứa em thân thiết đi cùng nhưng có vẻ mọi chuyện lại không tốt đẹp như thế.

hyeonjoon nhìn thấy jihoon đang treo trên miệng một nụ cười tươi rói vô cùng chói mắt. anh rất ít khi thấy người nhỏ cười tươi như thế, hyeonjoon đang định bước tới dò hỏi thì liếc thấy gã đang duo với một tài khoản nữ. có vẻ là một người mà jihoon mới quen gần đây.

anh luôn biết gã là một tay sát gái, thật ra điều đó cũng dễ hiểu. và cũng chính nó khiến cho anh cảm thấy không thoải mái, hay nói đúng hơn là ghen tị. ghen tị với những cô nàng đã từng qua lại với jihoon, vì họ có thể nắm được trái tim hay ít nhất là thể xác của gã.

điều đó trái ngược hoàn toàn với anh, một kẻ chẳng có gì cả, thậm chí còn chẳng thể mang lại niềm vui cho jihoon.

thực sự đôi lúc anh sẽ suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch như nếu bản thân là con gái thì jihoon có thích mình không? rồi sẽ tự buồn vì kể cả thế thì anh cũng chẳng thể có được jihoon. một người nhạt nhẽo và nhàm chán như anh thì làm gì có ai mà thích cơ chứ?

jeong jihoon và choi hyeonjoon tuy cùng một thế giới nhưng cả hai cứ như hai đường thẳng song song mà vĩnh viễn không gặp nhau.

một người nhút nhát như choi hyeonjoon cuối cùng sau hôm ấy cũng quyết định phải làm gì đó. và nó cũng là quyết định dẫn đến một kết cục khó coi.

kể từ ngày hôm đó choi hyeonjoon dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.

lần đầu tiên anh vào bếp nấu ăn, nấu ăn vì jeong jihoon. chỉ vì thấy gã khen món ramen trong một giờ nghỉ trưa mà anh đã dành cả tuần để học nấu. món ăn được nấu bằng cả tình yêu và sự nhẫn nại trong tình yêu của choi hyeonjoon.

nhưng cuối cùng jeong jihoon lại chẳng động đũa lấy một miếng.

vì jeong jihoon đã hẹn đi ăn tối với một cô nàng xinh đẹp nào đó. món ăn ngon mắt tinh xảo ấy cứ thế nguội dần đi, thứ nước dùng phức tạp ấy giờ đây lại khó ngửi đến lạ, choi hyeonjoon ăn được một miếng liền vào nhà vệ sinh nôn bằng sạch.

anh tự nhủ có lẽ lần sau sẽ phải cố gắng nhiều hơn nhưng không thể ngăn trong trái tim nhỏ bé có thêm một vết xước.

cứ thế cứ thế từng ngày trôi qua, anh càng muốn đến gần jeong jihoon một bước thì gã lại chạy đi hai bước. khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa cách. đôi lúc anh sẽ ngẩn ngơ nhìn gã lâu thật lâu, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng lại tưởng chừng như xa cách muôn trùng.

một người lần đầu biết yêu như choi hyeonjoon đã thực sự bị tổn thương đầy mình, có những đêm anh nhìn sang giường đối diện mà chẳng thể ngủ. anh nhìn như muốn soi thấu con người ấy, muốn xem trong lòng gã rốt cuộc có gì? liệu có chút cơ hội nào cho anh hay không? hay tất cả những ấm áp thuở ban đầu chỉ là là anh tự ảo tưởng mà nên, tự ảo tưởng rồi lại tự mình đa tình.

choi hyeonjoon thậm chí còn cố gắng tìm hiểu về những sở thích của jeong jihoon, cố gắng vờ như cả hai có rất nhiều điểm tương đồng. thật ra chỉ có mình jeong jihoon là thích ăn dưa chuột, chỉ có mình jeong jihoon thích đi biển cũng chỉ có một mình gã thích americano.

choi hyeonjoon thích ăn cà rốt thích đi leo núi và thích hot choco nhưng lại vờ như bản thân mình giống jeong jihoon.

thật nực cười, anh đã làm mọi thứ nhưng dường như lại làm câu chuyện trở nên càng xấu đi.

jeong jihoon vẫn vui vẻ ra ngoài cùng các cô nàng nóng bỏng mà gã luôn thích, choi hyeonjoon thì vẫn luôn hèn mọn đứng sau mà nhìn theo một cách bất lực.

rất nhiều lần anh muốn nói với gã là có thể đừng đi không, nhưng chữ đến miệng thì lại ngậm ngùi nuốt xuống cổ họng. anh lấy tư cách gì để yêu cầu gã, anh trai hay là đồng đội? dẫu là gì đi nữa thì vẫn thật nực cười và vô lí.

anh không có tư cách để quản chuyện của jihoon là sự thật anh ghen tị với những cô nàng kia là sự thật anh ích kỉ là sự thật và anh tổn thương cũng là sự thật.

sự thật chỉ gói gọn trong chữ yêu mà sao nó lại nặng nề đến thế.

nhưng anh chấp nhận, vì yêu jeong jihoon nên mới chấp nhận.

anh đã quá quen với nó rồi, anh đã trải qua cảm giác đó hai năm nay rồi.

và hình như nó sắp đến giới hạn.

"jihoon có muốn anh gì không anh tiện thể mua cho em luôn."

"em không đói."

hyeonjoon dương đôi mắt to tròn nhìn gã trai tập trung vào màn hình máy tính mà đến một cái liếc mắt cho anh cũng tiếc.

anh lưu luyến nhìn bóng lưng ấy rồi rời đi trong nhẹ nhàng, choi hyeonjoon thật ra chỉ sợ jeong jihoon đói nên mới nói vậy cứ anh chẳng hề có ý định đi cửa hàng tiện lợi.

đứng ở quầy nước uống anh vẫn mua một li americano và vài hộp mì ăn liền mà jihoon yêu thích.

rảo bước về nhà choi hyeonjoon mệt mỏi vì lịch tập luyện và chán nản với thái độ ngày càng xa cách của jeong jihoon.

gã ta mấy ngày may đều duo với những cô nàng khác nhau, tần suất ra ngoài cùng dày đặc thậm chí có những ngày gã còn chẳng thèm về kí túc xá. cuộc sống riêng tư của jeong jihoon thực sự có vẻ rất hỗn độn, gã luôn dạo chơi và liên tục thay đổi đối tượng. nhưng trong số đó không bao giờ có choi hyeonjoon.

từng cơn gió đêm thổi qua kẽ tóc của hyeonjoon, anh rùng mình vì cái lạnh rồi nhanh chóng cầm đống đồ lỉnh kỉnh ấy về kí túc xá.

cất gọn áo khoác và giày hyeonjoon nhẹ nhàng đặt vài hộp mì ở bàn ăn và li americano trong tủ lạnh. anh xoa đều hai lòng bàn tay lên để khiến bản thân có thêm phần ấm áp rồi sau đó liếc nhìn jihoon thê một cái rồi mới vào phòng chuẩn bị đi ngủ.

mỗi khi như vậy anh đều ngủ không sâu, jihoon thường sẽ ngủ muộn và khiến anh giật mình giữa đêm. anh không tức giận vì điều đó mà chỉ buồn vì gã chơi cùng người con gái khác. cũng phải thôi một gã trai khô khan nhàm chán như anh không thể bằng những cô nàng xinh đẹp nóng bỏng còn mềm mại đáng yêu mà jihoon thích.

nhắm nghiền đôi mắt long lanh lại choi hyeonjoon tự nhủ rằng mọi chuyện ngày mai rồi sẽ tốt hơn. anh cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp mà ngủ say sưa mãi đến sáng.

khi thức dậy hyeonjoon khá bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu ra, jeong jihoon cả đêm hôm qua ra ngoài vẫn chưa về. những hộp mì vẫn còn ở nguyên đó li americano giờ đây cũng bị chính tay anh đổ đi trong tiếc nuối.

ngồi ăn tạm lấy hộp mì mà lòng anh cứ ngẩn ngơ mãi, anh nghĩ về mấy năm nay ở cùng jihoon. đến nay thứ tư rồi chứ ít gì, cả hai đi cùng nhau khi vẫn là những cậu nhóc trẻ tuổi. bên cạnh nhau cả thuở thiếu thời rực rỡ. khoảng thời gian ấy đẹp lắm đẹp đến mức anh chẳng thể quên được mà cứ gói ghém nó để sâu trong tim.

khi mới chập chững bước đi trên con đuờng này tất nhiên không hề dễ dàng, anh không tuyệt vời như jihoon, choi hyeonjoon đến hiện tại vẫn luôn cảm thấy tự ti về bản thân. chỉ là anh đã lấy nó làm động lực để xứng đáng sánh bước bên người anh yêu.

cũng chỉ vì câu động viên năm ấy mà cả hai đã đi cùng năm đến tận bây giờ.

bốn năm rồi, cả tuổi trẻ của anh. đẹp lắm mà dường như nó sắp phải kết thúc.

"jihoon ăn gì chưa?"

"em ăn rồi anh cứ ăn đi."

lúc trước sẽ không phải là thế này, jeong jihoon của những năm tháng trước kia sẽ ngồi xuống cùng anh tranh nhau ăn một gói mì, cùng luyên thuyên với anh mấy câu truyện đời thường nhạt nhẽo. ấy thế mà anh đã chẳng còn nhớ lần cuối cả hai cùng nhau làm việc ấy là từ khi nào nữa.

nhìn bóng dáng cao lớn rời đi choi hyeonjoon bỗng cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt cơ thể khó chịu mà run rẩy lên.

bàn tay mảnh khảnh của anh xoa xoa phần thái dương và sau cổ, dạo này có lẽ sức khỏe của anh sụt giảm khá nhiều.

choi hyeonjoon dọn dẹp sơ qua rồi lại về phòng nằm nghỉ, lúc này jihoon đang thay đồ. gã ta luôn vô tư và thoải mái như thế, điều này làm hyeonjoon khá ngượng ngùng anh luôn cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh và sẽ vờ như đang làm chuyện gì đó.

cầm cái điện thoại trên tay nhưng hyeonjoon vẫn len lén liếc mắt sang chỗ jihoon. gã trai có vờ vai rất rộng tỉ lệ cơ thể có thể nói khá đẹp so với những người trong giới cộng thêm cả cái khuôn mặt đẹp trai kia nữa thì quả thật là hiếm có.

đột nhiên vết xước đỏ au trên cánh của gã làm anh bỗng hơi khựng lại. nó có vẻ khá sâu, vết máu nơi đó còn chưa kịp khô lại. nhìn thoáng qua trông khá đáng sợ.

hyeonjoon liền rời khỏi phòng rồi đi tới lấy hộp y tế lên trên phòng. anh tiến lại lấy thuốc sát trùng tới định sẽ xử lí sơ qua vết thương kia nếu không sẽ để lại sẹo, rất xấu.

"không cần em tự lo được."

jeong jihoon nhẹ nhàng từ chối lấy ý tốt của hyeonjoon rồi đi thẳng ra khỏi phòng một cách vô tình chẳng bù cho người trong phòng nơm nớp lo sợ cho thứ vết thương vốn chẳng là của mình.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

ngâm cả nửa tháng mới lên, tình yêu nào thích plot lạ lạ xịn xò thì qua chiến sự và em nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro