Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-amant。


Jihoon bật dậy khỏi giấc mơ nặng nề, hơi thở dồn dập như thể vừa được ai đó kéo ra khỏi vùng nước siết. Cả căn phòng bao trùm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy 3:20 sáng. Mồ hôi cậu thấm đẫm nơi cổ áo, dính trên lưng, lạnh buốt.

Cậu vừa mơ thấy Choi Hyeonjun. Không phải những mảnh ký ức dịu dàng, mà là một cơn ác mộng không đầu không cuối.

Trong mơ, Hyeonjun đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khắp bầu trời, phủ lên người anh một lớp mỏng như màu lửa cháy. Anh quay lưng đi, từng bước một, xa dần, mà không hề ngoảnh lại. Mặc cho Jihoon gào lên, gọi tên anh bằng tất cả hơi sức.

Âm thanh của cậu tan biến giữa không gian. Cậu chạy, cố gắng đuổi theo anh, nhưng đôi chân nặng trĩu như bị ghim chặt xuống mặt đất. Cuối cùng, khi anh biến mất phía sau đường chân trời, chỉ còn một mình Jihoon đứng bơ vơ tại chỗ, đôi tay giơ ra giữa không trung, ôm lấy khoảng không trống rỗng.

Dù cho chỉ là mơ, nhưng nỗi đau thật sự tồn tại, trái tim của Jihoon vẫn còn run rẩy vì nó, tựa như hiện thực mà cậu vẫn luôn sợ hãi đối mặt.

“Hyeonjun...” Jihoon khẽ thì thầm, chất giọng vỡ vụn trong cổ họng.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại trên tủ đầu giường lọt vào tầm mắt cậu, nhấp nháy một thông báo chưa đọc. Jihoon với tay, mở khóa bằng động tác quen thuộc, và chẳng mấy chốc, cậu lại lạc vào trang cá nhân của cô gái ấy – người được xem là bạn gái tin đồn của Choi Hyeonjun.

Bài đăng mới nhất xuất hiện ngay đầu trang. Ảnh chụp trong trung tâm thương mại, cô ấy đeo một chiếc túi hình hạt dẻ, nở nụ cười thật tươi. Trùng hợp, Hyeonjun cũng đăng ảnh đi trung tâm thương mại vào tuần trước, cũng đeo một chiếc túi hình hạt dẻ y hệt.

Dưới bài đăng là một câu chú thích đơn giản "Hẹn hò cùng dotori-king!"

Jihoon mỉm cười cay đắng. Cậu không biết những dòng chữ kia là thật hay giả, cũng không biết giữa anh và cô gái kia có tồn tại cái gì không. Nhưng cậu biết một điều rõ ràng, Hyeonjun sẽ không nói gì. Anh sẽ không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Anh sẽ tiếp tục giữ im lặng, như cách anh luôn làm, để những lời đồn đại ấy mặc sức tung hoành. Và Jihoon sẽ tiếp tục tự dằn vặt trong thế giới của mình, nơi tình yêu là thứ cậu không bao giờ được phép gọi tên.

Cậu rời mắt khỏi màn hình, đặt điện thoại xuống bàn. Hơi thở Jihoon nghẹn lại nơi cổ họng, ngón trỏ vô thức khắc lên lòng bàn tay, từng nét chữ quen thuộc.

Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun...

Cậu khẽ thở dài, kéo chăn trùm qua đầu. Bên ngoài, là tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên nhà. Còn trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ sót lại một trái tim mỏi mệt.

-

Sáng hôm sau, Jihoon rời kí túc với đôi mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ. Cậu đến gaming house sớm hơn mọi người, không phải vì muốn tập luyện thêm, mà chỉ đơn giản là để tìm chút yên tĩnh giữa những âm thanh quen thuộc của tiếng gõ bàn phím và click chuột.

Khi Hyeonjun bước vào, cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh ngay cả trước khi ngước lên. Ánh đèn mờ nhạt ở cửa chính làm nổi bật dáng người cao gầy và bóng lưng thẳng tắp.

“Hyeonjun, hôm qua anh đi đâu thế?” Jihoon cất lời, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh.

“A?” Hyeonjun thoáng bất ngờ. Anh đánh giá Jihoon một lượt, đôi mắt cậu vẫn còn vương chút uể oải.

“Em không ngủ đủ à?”

"Không liên quan đến anh. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Hyeonjun nhíu mày, anh không thích Jihoon như thế này, cảm giác cậu đột nhiên thật bướng bỉnh, không ngoan chút nào.

"Anh đi gặp mặt vài người bạn cũ thôi."

"Sao anh không nói với em?"

"Tại sao anh phải nói với em?"

À.

Jihoon mím môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Phải rồi, cậu lấy quyền gì mà quản lí anh? Anh có nghĩa vụ gì mà phải báo cáo cho cậu biết mình đi đâu, làm gì? Bọn họ có là gì của nhau đâu, bạn bè, đồng nghiệp, bạn cùng phòng kí túc, tất cả đều không đáng để nhắc tới.

Cậu lắc đầu, quay mặt lại phía màn hình máy tính, trốn tránh ánh mắt của anh, cũng sợ anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Nhưng Hyeonjun không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Jihoon, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, thứ mùi sạch sẽ, trong trẻo như những ngày đầu hạ.

“Em không có chuyện gì muốn nói với anh à?” Hyeonjun hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo một áp lực vô hình đè lên trái tim người đối diện.

Jihoon nghĩ. Tất nhiên là có, cậu có hàng chục, thậm chí hàng trăm câu hỏi muốn anh trả lời. Nhưng cậu không thể nói. Không thể hỏi anh về cô gái kia, không thể đòi hỏi bất cứ điều gì, bởi vì Jihoon biết mình không có quyền làm điều đó.

“Không có gì. Đêm qua em mơ linh tinh thôi.”

Hyeonjun im lặng, ánh mắt anh như muốn nhìn xuyên thấu lớp vỏ bọc của Jihoon. Nhưng rồi anh không nói gì thêm. Thay vào đó, anh vươn tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cử chỉ quen thuộc nhưng đầy mâu thuẫn, với Jihoon lúc này.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá.” Anh nói.

Jihoon gật đầu, lưu luyến cảm nhận bàn tay anh rời khỏi mái tóc mình, để lại một khoảng không lạnh lẽo.

Rõ ràng cậu biết, trong thế giới của Hyeonjun, cậu luôn là một phần của đội, của trách nhiệm cần gánh vác, nhưng chưa bao giờ là một phần của trái tim anh.

Nhưng nếu anh không quan tâm, tại sao anh lại dịu dàng đến thế? Nếu anh không yêu, tại sao anh lại khiến cậu không thể buông tay?

Cảm giác ấy, vừa hy vọng vừa tuyệt vọng, cứ gặm nhấm tâm trí Jihoon, như một vòng quay không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro