Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc

Mình muốn thử nghiệm viết một thể loại khác nên câu chuyện này sẽ diễn ra hơi khác bình thường.

Warning: ooc, oneshot
Main: Gen24, HLE24
Couple:
Chovy x Doran (Jeong Jihoon x Choi Hyeonjoon)
Một chút Faker x Peanut (Lee Sanghyeok x Han Wangho)

Câu chuyện không có thật, không liên quan đến bất kì tổ chức cá nhân nào. Tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.
Vui lòng không suy diễn và áp đặt lên người thật.

----------------

Nếu tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện phi lý, liệu bạn có tin không?

----------------

Ngày xửa ngày xưa.

Một cách mở màn cũ rích.
Một vùng đất xa xưa cũ rích, nhân loại nhàm chán, thần thánh vô năng.

Tôi thích cách con người nhìn về phía những vị thần và tự hỏi họ đang làm gì trong khi con người đang đau khổ, trong khi thực tế họ chỉ chán chường với cuộc đời bế tắc mà thôi.

Tín ngưỡng là một điều gì đó thôi thúc con người sống. Và thôi thúc con người vượt lên trên con người.

Chạm vào thần điện cao sang quyền lực.

Chạm ngưỡng của thần.

Trở thành thần.

Một người đàn ông trẻ, à tôi nên gọi là một chàng trai trẻ vô danh, đã mất sáu năm để đi tìm cách diệt thần, và ghi tên mình lên thần điện linh thiêng của thế giới này.

Nếu bạn muốn hỏi anh ta đã ghi danh xưng gì, thì đó chính là một cái tên bạn sẽ không được quên suốt câu chuyện này. Cũng đừng quên tên anh ấy nếu bạn muốn mình ghi danh trở thành một tín đồ của anh.

Chovy.

.

Han Wangho.
Danh xưng trước thần là "Peanut".

"Chính điện có mười cửa vào, lần này có lẽ "thần" sẽ ngồi ở cửa thứ ba. Dựa vào tầm nhìn từ bầy quạ của tôi, tôi có thể thấy bốn hộ thần của Chovy đang làm việc rất hiệu quả. Có lẽ điện thần đã thay đổi 4 lần liền chỉ trong vòng 1 tháng gần đây, nhưng cả 4 lần đều khác cách dàn trận, hộ thần cũng thay đổi cách họ tiếp cận người xâm nhập. Và đương nhiên, cả 4 lần đều không ai hạ được thần."

"Anh có vẻ biết rất rõ về nơi này?" Người đàn ông trẻ tuổi, bờ vai rộng đang cúi đầu xem xét tấm da có đầy ghi chú. Anh muốn nhìn rõ thêm, lại bị giật lại.

"Haha, tôi từng lạc vào đó một lần."

Han Wangho cười nhẹ, cuộn tấm bản đồ da lại, cất vào trong tay nải.

Bọn họ có vừa đúng 5 người, đang ngồi xung quanh đống lửa lớn. Đêm tối tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng mưa củi khô cháy nổ tí tách, và tiếng côn trùng kêu râm ran.

Người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi mới ngồi cạnh Han Wangho rời đi, tìm một chỗ kế bên cậu bạn của mình nằm xuống. Chỉ còn Han Wangho đối diện với người trẻ tuổi còn lại.

"Lần này có thể đến gần "hắn" hơn được không?"

"Lần này..."

Choi Hyeonjoon ngồi đối diện Han Wangho, hít một hơi thật sâu. Anh không hoàn thành câu trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc tách hạt dẻ nhạt nhẽo.

"Đừng tức giận."

Đó là những gì Han Wangho đã khuyên sau khi Choi Hyeonjoon tỉnh dậy sau trận chiến trước.

Thực tế thì, mọi thứ dường như chưa có gì xảy ra sau khi thua cuộc. Chỉ là một mảnh linh hồn của Choi Hyeonjoon đã bị vỡ, đó là sự trừng phạt cho người thua cuộc khi thách thức với thần. Nhưng chuyện đó có ảnh hưởng tới Choi Hyeonjoon hay không, Han Wangho cũng không rõ, dù sao thì anh cũng chịu cùng một hình phạt, anh thì không cảm thấy gì.

Han Wangho không biết mình còn bao nhiêu mảnh linh hồn để vỡ, nghe nói khi vỡ hết, con người ta sẽ không thể tỉnh dậy được nữa. Han Wangho cũng không quan tâm, đối với anh, việc thách thức thần linh giống như là một việc anh sinh ra để làm, hoặc anh đã bị nguyền rủa phải làm. Anh không thể dừng lại.

Han Wangho đã không kể cho Choi Hyeonjoon toàn bộ tình tiết mà anh chứng kiến. Thần linh của điện thần, "hắn" mà anh nhắc đến, hắn tự xưng là Chovy. Chovy đã ôm lấy Choi Hyeonjoon bất tỉnh sau cuộc chiến, nâng chàng trai trên tay, và hôn nhẹ lên bờ môi. Sau đó, hắn đã gọi tên Choi Hyeonjoon - tên thật, không phải tên xưng ra khi đấu với thần. Nụ cười của Chovy, thật sự vui vẻ, giống như người trên tay hắn không phải là người mới vừa rồi đã lao vào kề dao lên cổ hắn.

Thật nhức đầu.

Han Wangho nhớ lại thời trẻ mình từng chinh phạt vị thần trước đó. Cái cảm giác đáng sợ mà Chovy mang lại, thật sự không khác mấy. Nhưng tất cả những ác ý đó, hắn ta nhắm thẳng vào người đồng đội của anh, chứ không phải anh. Điều này khiến cho anh khó có cách kiểm soát thế trận.

Nhưng cũng không phải không thể.

Han Wangho lại ngồi dậy, lật bản đồ ra, đánh dấu chi chít.

Sau mỗi lần chinh phạt điện thần thất bại, điện thần sẽ thay đổi tùy ý thần linh. Hộ thần sẽ tùy chọn một vị trí và cách dàn trận khác nhau, tùy ý thần linh.

Bốn hộ thần theo Chovy có lẽ mang bốn năng lực khó đối phó nhất trong chặng đường chinh phạt điện thần của Han Wangho. Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác bất lực nhìn từng người trong đội nằm xuống. Nhưng điều đó cũng đã kéo theo cả bốn hộ thần của Chovy đều gục ngã. Thế nhưng bằng cách nào đó, Chovy vẫn còn đủ pháp lực, và đổi chiều cuộc chơi.

Chovy chứng minh hắn ta đang là thần, và xứng đáng ngồi vị trí đó.

Chovy thật sự đã trở thành một con hổ thần dũng mãnh, và Han Wangho biết trong đội mình có con mồi mà Chovy muốn.

"Xưng tên ngươi ra khi đang diện kiến thần linh hỡi con người."

"Tôi là Doran."

Chovy đã trực tiếp bỏ qua người đang đấu với hắn, đúng là một khả năng phi phàm và một sức mạnh áp đảo. Hắn ta áp sát Choi Hyeonjoon, người vừa xưng là "Doran", và hạ gục chàng trai bằng một đòn tấn công từ phía sau.

Niềm hy vọng của tổ đội mà Han Wangho khó khăn dàn dựng, đã gục ngã.

Han Wangho lờ mờ tỉnh dậy sau cơn ác mộng chân thực từ cuộc chạm trán quá khứ.

Trời tờ mờ sáng, đống lửa tàn lại được cậu trai tròn tròn trong đội nhóm lên, tiếng cười đùa và tiếng hát bật lên vang vọng khắp cánh rừng, thật tốt khi có những người trẻ tuổi cùng đội, Wangho nghĩ.

Những ngày tiếp theo trên hành trình, những chuyện cũ được lôi ra tán dóc ngày càng nhiều.

"Anh đã rất lo lắng khi không biết mình sẽ tìm người thế như thế nào đó, cảm ơn Kim Geonwoo đã cùng bọn anh chiến đấu nha."

"Là vì anh Wangho thật sự rất giỏi, em nghĩ rằng em có thể lần nữa chinh phục thần linh cùng anh ấy."

"Yoo Hwanjoong cũng rất giỏi, thật tốt khi anh có thể bắt cặp với em." Chàng trai vai rộng cười cười nịnh nọt người đồng hành của mình.

"Park Dohyeon, anh đừng nói mấy câu sến súa như vậy!"

Mấy cậu trai trẻ lại cười ầm lên.

Vốn dĩ là một nhóm 2 người Kim Geonwoo và Park Dohyeon cùng một nhóm 3 người Han Wangho, Choi Hyeonjoon và Hwanjoong, gặp ở ngã ba đường, lại quyết định cùng nhau đi một hướng.


"Họ có biết không, chuyện mấy năm trước anh từng là hộ thần?"

Park Dohyeon cố ý cưỡi ngựa chậm lại, hỏi Han Wangho.

"Một hộ thần thất bại." Han Wangho cười nhẹ, không có ý giấu.

"Vị thần của tôi đã chọn những người khác, hay nói đúng hơn những người khác chọn anh ấy."

"Tôi đã từ bỏ điện thần, trở thành người không tín ngưỡng. Choi Hyeonjoon đã theo tôi, còn Yoo Hwanjoong chỉ là một người trẻ thích trải nghiệm."

"Và tôi cũng là người đã góp phần nuôi lớn Chovy. Tôi đã dạy hắn cách diệt thần."

"Là một tay tôi, đã đưa Chovy tiến vào thần điện. Cậu thất vọng chứ?"

Park Dohyeon im lặng lắc đầu, cậu hiểu rõ, Han Wangho không phải người duy nhất làm chuyện đó ở đây.

Cậu nhìn qua Choi Hyeonjoon.

"Nếu diệt được thần điện, điều ước của anh là gì?"

"Han Wangho - Peanut, chín năm qua anh mong chờ khoảnh khắc đó để làm gì?"

.

Jeong Jihoon.
Danh xưng trước thần là "Chovy".
Danh xưng khi trở thành thần là "Chovy".

Jeong Jihoon đã ước trở thành thần.

Anh ta đã khắc tên mình lên bệ đá cổ, để nó loé sáng lên cái tên Chovy.

"Đừng bước vào đây nếu bạn không phải là một tín ngưỡng của Chovy."

Đó không phải là một lời đe doạ suông, cũng không phải một lời nói đùa.

Choi Hyeonjoon là một kẻ không tín ngưỡng. Nhưng anh đã bước vào thần điện của Chovy, đúng hơn là anh được phép vào. Choi Hyeonjoon là người hiểu Chovy nhất, hoặc phải nói, khi Chovy còn là Jeong Jihoon.

Bây giờ thì, anh không chắc.

"Hyeonjoon, anh sẽ ước gì?"

"Jihoon à, nếu nói ra điều ước, nó sẽ không thể thành hiện thực đâu."

"Được mà, thần linh sẽ thực hiện nó cho mình."

"Jihoon ước gì?"

"Em ước Hyeonjoon sẽ mãi mãi ở bên em."

"Ah, cái đó... Không được đâu nhỉ?"

Hyeonjoon nhăn mày, thần linh sẽ không ban cho những điều ước có thể bị can thiệp bởi mong ước người khác. Nếu Hyeonjoo ước điều ngược lại, chẳng phải điều ước của Jihoon sẽ trở thành vô nghĩa sao?

"Hyeonjoon không muốn sao?"

"Chuyện này... nói sau đi."

Choi Hyeonjoon luôn né tránh chủ đề về chuyện anh ta sẽ làm gì khi chinh phạt được điện thần.

"Làm được rồi mới tính."

Đó là cách Hyeonjoon đổi chủ đề câu chuyện khi họ còn đang là bạn đồng hành.

Anh chẳng thể nào đoán được, lần gặp lại sau khi chinh phục được thần, Jihoon lại khiến anh rơi vào một chuỗi những câu hỏi khác.

"Anh muốn giết em không? Doran?"

"Anh có thể giết em không?"

"Doran, anh giết em được không?"

Jeong Jihoon luôn cho phép Choi Hyeonjoon ra vào tự do điện thờ của mình, thậm chí vui vẻ cùng anh đấu với nhau vài trận.

Đó là sự tự tin của thần, hay là sự coi thường con người, Hyeonjoon không biết.

Bên trong điện thờ có một hồ nước sâu, tiếng nước chảy từ những khe nhỏ tí tách, là nơi chữa lành những vết thương cho thần. Mỗi lần Chovy cho Hyeonjoon dưới cái tên Doran lẻn vào, sau mỗi trận đấu tập đầy vết thương, đều được Chovy cho phép ngâm mình cùng hắn.

Dòng nước được sưởi ấm bằng ngọn lửa xanh lam tuyệt đẹp, cả hai ở hai góc hồ, chỉ chăm chú nhìn ánh lửa đang phản chiếu lấp lánh.

"Doran sẽ luôn phải quay về bên em, vì em là vị thần mà anh không bao giờ chinh phạt được."

Trước khi rời đi, Hyeonjoon luôn nhận được câu này từ hắn.

Và anh thật sự đã luôn phải quay trở lại.

Hình ảnh Jeong Jihoon nói lên điều ước của mình cứ bủa vây lấy Choi Hyeonjoon.

"Tôi ước mình sẽ trở thành thần linh."

Choi Hyeonjoon đã bỏ chạy khỏi điện thờ sau khi Jeong Jihoon trở thành Chovy, sợi dây liên kết của hai người đã không còn.

Vì Choi Hyeonjoon là một kẻ không tín ngưỡng.

Và Chovy là vị thần mà anh không gửi gắm đức tin.

Chovy đã chọn được những hộ thần cho mình Kiin, Canyon, Peyz và Lehends. Những người có đức tin cho Chovy.

Quá khứ và hiện tại xen vào nhau thành những ảo ảnh rối rắm. Chovy cúi gằm mặt, mắt nhắm nghiền, cảm thấy trái tim đang đau đớn vô cùng, hai tay hắn đang nắm chặt lại.

Bầu trời trên điện thờ xoáy thành một vòng tròn đen kịt.

Peanut đã bất tỉnh, những người còn lại của tổ đội anh ta chỉ còn một hơi tàn, không rõ sức mạnh này của Chovy là gì.

Chỉ có hộ thần của Chovy là tỉnh táo nhận ra có gì không ổn. Một hộ thần có vóc dáng cao tròn xưng là Canyon liền hồi lại năng lượng cho mọi người, anh ta phóng ra một mũi giáo băng, mở đường tháo chạy.

Doran vẫn đứng yên đối diện với Chovy giữa chính điện.

Màn trời đổ xuống, mọi thứ trong vòng tròn đó, đều bị ngọn lửa xanh lam chôn vùi.

.

Son Siwoo.
Danh xưng trước thần là "Lehends".

Vì Chovy là một đấu sĩ giỏi khi làm con người, nên trở thành thần cũng là một kẻ mạnh mẽ vô cùng.

Những ngày ở điện thần nói chung cũng nhàn.

Chovy rất chăm chỉ rèn luyện kỹ năng dù đã sở hữu năng lực của thần. Thần linh không phải là một loại sinh vật có khả năng vô tận như con người thường hình dung. Năng lực của Chovy xuất phát từ ngọn lửa. Kẻ trẻ tuổi theo Chovy đầu tiên trong bọn họ cũng được sở hữu năng lực đó - Peyz - sử dụng vũ khí là 2 khẩu súng ngắn.

Ban đầu lửa của Chovy màu vàng bình thường, cho tới một hôm, hắn gọi Lehends vào một giọng vô cùng hứng khởi.

"Nhìn này, em đã tạo ra được một ngọn lửa xanh."

Chovy xoay bàn tay, những đốm lửa xanh bắn ra nho nhỏ rồi ngày một nhiều, tí tách như những bông hoa lửa đẹp mắt.

"Tại sao lại là màu xanh lam chứ?"

"Vì anh ấy thích màu xanh lam." Chovy nhìn Lehends bằng ánh mắt không hài lòng, giống như là hắn nghĩ rằng thông tin này Lehends chắc chắn phải biết.

"Anh ấy", Lehends biết người mà Chovy vẫn luôn nhắc tới. Những năm trước, Lehends đã gặp cậu trai ấy khi anh chưa vào điện thờ, anh công nhận, cậu ta thật sự khiến người đối diện trở nên ám ảnh với sự ngây thơ xinh đẹp đó.

Chovy cũng không ngoại lệ.

Từ sau hôm đó, chính điện không còn thắp sáng bằng ánh lửa vàng rực rỡ, mà bằng màu xanh lam buồn bã.

Chovy đang chờ người đó trở lại để chinh phục hắn, hờ hững khi gặp những kẻ xâm nhập khác, khiến Lehends đôi khi mệt bở hơi tai để bảo vệ thần điện.

"Chovy, em có thể nào ra ngoài đây và giúp ích gì đó cho bọn anh được không?"

"Ờ...", Chovy ngáp dài, ngó nghiêng một chút.

"Em thấy anh Kiin và Canyon vẫn đang làm rất tốt mà."

"..." Thần linh chết tiệt.

Lehends luôn phải dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ sau mỗi trận chiến, theo ý của Chovy, kĩ càng và chi tiết. Vì Chovy nói rằng bất cứ kẽ hở nào, cũng sẽ khiến "anh ấy" dễ dàng hạ được hắn. Và điều đó sẽ khiến cuộc chiến trở nên không còn vui nữa.

"Hãy trở lại và giết chết em vào lần tới."

Lần nào Doran thất bại, Chovy cũng bế cậu trai đặt vào hồ nước, chắc chắn rằng trên người cậu không còn vết thương nào, rồi mới trả cậu về với tổ đội của cậu.

Lehends còn đang miên man nghĩ ngợi thì tiếng quạ từ xa khiến màn đêm như bị xé toạc.

Bão quạ nổi lên, một khoảng không lớn mờ mịt bụi, Lehends biết nhân vật này. Những con quạ đang truyền lại thông tin bằng đống âm thanh the thé.

"Cái năng lực quỷ quái."

Lehends ghét đối phó với người này, anh nện tay xuống đất lôi ra một tấm khiêng lớn chắn tầm nhìn. Tiếng súng nổ lên càng gần át đi tiếng quạ ma quỷ báo hiệu hộ thần khác đã tới.

"Cảm ơn nha Peyz."

Chàng trai trẻ dong dỏng cao từ trong màn bụi bước ra, theo đó là những lưỡi dao ngắn phóng tới, một điệu múa được biểu diễn tuyệt đẹp nhưng chết chóc, đẩy lùi Peyz phải núp sau khiên của Lehends để tránh. Dường như vì quá tập trung, cậu không nhớ việc phải giới thiệu mình trước thần linh, nhưng Lehends nhận ra người này.

"Ồ, đây chẳng phải người mà Chovy đang chờ sao."

Tiếng giáo đâm cắm chặt vô khiên của Lehends khiến anh phải tập trung về hướng khác.

"Tôi là Delight."

Tiếng vó ngựa vang lên, chàng tranh có vóc dáng tròn tròn đó phóng xuống từ yên ngựa, mặt đất bên dưới hất tung lên. Lehends cũng dùng tay còn lại quăng ra sợi xích trói chặt cậu.

"Hừm, đừng coi thường tôi chứ."

Cung tên từ xa bắn đến màu xanh lam, Lehends lách nhẹ đi, cũng dựng khiên phản ngược lại, anh biết chủ lực của bọn họ đã tới.

"Tôi là Viper."

"Kiin, bắt lấy Doran! Tôi và Peyz sẽ giải quyết bọn họ."

Hộ thần tên Kiin, vóc người nhỏ nhắn liền nhanh nhẹn tạo ra một đôi giáp ảo hai bên tay, bật lên cho mình đôi cánh khổng lồ. Anh hoá thành to lớn lao vào giữa vòng quay của những kẻ xâm nhập, ý đồ chặn đứng người xài dao.

"Để em, anh Kiin."

Giọng Chovy vang lên. Những đốm lửa xanh lam rải dọc theo từng bước nhảy múa của Doran, khiến anh ta cau mày giảm chậm bước chân, nhưng những mũi dao thì vẫn từ nhiều hướng xông tới, xé rách quần áo của Chovy. Chovy lại đang mỉm cười.

"Chovy cẩn thận chút đi!" Lehends bực tức la lên.

Bão quạ lại nổi lên, cô lập các hộ thần với Chovy. Một cuộc chiến mà dường như, Peanut đã nắm rõ mình phải làm gì.

Những vết chém từ thanh kiếm dài của người xưng Zeka - Kim Geonwoo liên tục được vung ra chặn đường hỗ trợ Chovy của Kiin. Bên đây, hộ thần Canyon cũng không vừa, anh ta vừa truyền sinh lực vừa phóng những mũi giáo băng vô cùng khó chịu.

Chẳng biết cuộc hỗn chiến đã diễn ra bao lâu, nhưng những kẻ xâm nhập đã thật sự đẩy bốn hộ thần lui dần vào chính điện.

Lehends thấy mồ hôi đang rơi mướt mặt, hơi nóng ngày càng gần khiến làn da anh bỏng rát. Khi kịp nhìn ngắm xung quanh, anh ta gần như không tin vào mắt mình.

Thần điện đang bốc cháy.

Ngọn lửa xanh lam đang bao phủ toàn bộ chính điện, đồng nghĩa với việc cả tổ đội lẫn hộ thần đều không thể tiếp cận được với Chovy.

"Cái quái...?"

Tất cả những suy nghĩ của Lehends gần như bị rối một nùi. Anh ta nghe tiếng Peanut khản đặc giọng gọi Choi Hyeonjoon, cũng vì dùng quá sức để điều khiến đống quạ xông vào đám cháy, mà gục xuống.

Lehends đã dùng chút hơi tàn khổ sở cõng theo Peanut chạy theo con đường băng mà Canyon mở ra để rời thần điện, người mới vừa đây còn thả quạ mổ đầu anh.

Anh nhìn tên mình đang phai dần trên bệ đá cổ, chậc lưỡi một chút. Không rõ nếu Choi Hyeonjoon sống sau chuyện này sẽ cầu gì. Dẫu sao thì, Lehends không tin rằng có ai đó có thể hạ gục Chovy nếu hắn không muốn. Lehends đã là một tín đồ của Chovy, nhưng giờ đây, thần điện này biến mất, thì anh cũng đành trở thành người không tín ngưỡng.

Anh biết có một kẻ điên đã cầu thần linh trở thành người phàm, chỉ để hai người có thể ở bên nhau. Anh cũng đã làm hộ thần cho một kẻ điên khác chăm chăm chờ người mình yêu đến giết mình, chỉ vì người kia không muốn ở bên hắn.

Xung quanh toàn những người điên. Nhân loại hay thần linh, thế giới này đều chìm ngập trong những mong ước điên rồ ích kỉ.

Anh vừa đứng ngoài vòng tròn đó, vừa bị cuốn vào nó.

Có lẽ vạn vật đều có sự sắp đặt của nó, mở đầu hay kết thúc, chẳng qua chỉ là một lộ trình được định sẵn hay sao?

"Anh Lehends...?"

"Gọi anh là Son Siwoo."

Siwoo ngồi dậy cười cười. Lấy khăn tay lau đi mấy vết lem nhem trên gương mặt cậu trai trẻ đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua.

"Bây giờ làm gì đây anh Siwoo?"

"Bây giờ... về uống rượu thôi. Sau đó cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống bình thường nhỉ? Haha."

.

Cỗ xe ngựa bằng cát dừng ngay trước mặt tám người, một quân lính cát bế xốc Peanut, à bây giờ thì tôi phải gọi anh ta là Han Wangho. Lính cát nhẹ nhàng đặt anh ta lên xe, đây là pháp lực của ai, tôi nghĩ mình không cần kể. Những người còn lại cũng lục tục dìu nhau leo lên theo, họ trở về thị trấn, bỏ lại sau lưng ngọn lửa xanh lam, đang vùi thần điện thành đống tro tàn, rồi mất hút giữa vùng đất chết.

Nơi đó, rồi sẽ có một thần điện mới được dựng lên, bằng cách nào đó, một vị thần khác sẽ xưng thần, và bắt các tín đồ phải xưng danh.

Thần điện sẽ không còn khắc tên Chovy.

Cũng không một ai còn nhớ về sự tồn tại của Doran.

Câu chuyện này cũng như những câu chuyện cổ xưa khác, mở đầu lạ lùng, diễn biến lạ lùng, kết thúc không có nguyên nhân mục đích.

Nhưng nó sẽ được nhắc mãi, như một lần hiếm hoi con người đối diện thần linh.

Và kết thúc như thế nào, không một ai được biết.

Chỉ là một ngày như bao ngày, có những chuyện kì lạ vẫn xảy ra ở đâu đó trên thế giới.

Ngày xửa ngày xưa,

Tôi gấp lại quyển sách của chính mình, tôi nghe tiếng người tôi yêu đang gọi tôi rồi. Câu chuyện này đành phải gác lại bây giờ thôi.

À, quên giới thiệu, tôi tên là Choi Hyeonjoon.
Danh xưng trước thần là "Doran".

----------------

Không có gì mở đầu mà không có kết thúc. Nhưng kết thúc, cũng chính là một cách mở đầu.
Bạn có đồng ý không?

----------------

.




.

Mình lý giải một chút tình hình trong trận chiến giả tưởng này. Mình chọn cho mỗi một thành viên hai đội một hoặc hai con tướng đại diện cho sức mạnh của mình
Chovy có sức mạnh từ lửa màu xanh lam là chiêu thức của Corki + Aurelian Sol.
Peyz có sức mạnh từ lửa màu vàng và chiêu thức của Zeri.
Lehends có sức mạnh từ đất và chiêu thức là Leona + Blitzcrank.
Kiin có sức mạnh buff giáp ảo cánh tay và khổng lồ hoá từ khí là chiêu thức của K'sante và Gnar.
Canyon có sức mạnh từ băng là chiêu thức của Nidalee.
Peanut có sức mạnh từ ma thuật đen bầy quạ từ địa ngục là chiêu thức của Fiddlestick.
Zeka có sức mạnh từ khí là chiêu thức của Yone.
Viper có sức mạnh từ ánh trăng xanh lam là chiêu thức của Aphelios.
Doran có sức mạnh từ ý chí là chiêu thức của Irelia.
Delight có sức mạnh từ ma thuật đen là chiêu thức của Rell.

Doran đã không kiểm soát được ý chí của mình đó là lý do Peanut nói "Đừng tức giận."
Trong khoảnh khắc cuối, Delight đã dùng ma thuật xuyên tâm kích Chovy khiến Chovy gặp ảo ảnh không thể khống chế bản thân khai mở màn trời. Lehends đã không hiểu tại sao Chovy trở thành như vậy, còn Peanut thì không biết Chovy có thể trở thành như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro