Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Thỏ con chính thức bị hốt"

...

Những giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống.

Ban đầu chỉ là một, hai giọt lăn dài trên gò má, nhưng rồi chúng vỡ òa như đê vỡ. Jihoon siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ không thể kiểm soát bản thân mà gục ngã mất.

Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng thốt ra từng lời, từng câu, như muốn moi hết ruột gan ra để anh thấy.

"Anh có biết... em đã từng nghĩ, chỉ cần em yêu anh nhiều hơn một chút, anh sẽ quay lại nhìn em không?"

Hyeonjoon không đáp.

"Em cứ nghĩ, nếu em kiên nhẫn thêm một chút, anh sẽ chịu đối mặt với em. Nhưng không phải. Anh chưa từng quay lại. Chưa từng..."

Cậu bật cười, mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Hyeonjoon lúc này không thể chịu đựng thêm nữa.

Anh vươn tay định lau nước mắt cho Jihoon, nhưng cậu lùi lại.

Đôi mắt Jihoon đỏ hoe, đau đớn và giận dữ, như muốn hét lên rằng anh không có tư cách chạm vào cậu nữa.

"Nếu anh không muốn cưới em, ít nhất hãy cho em một lý do chính đáng."

Giọng cậu run lên, gần như van nài.

"Hãy nói với em rằng anh chưa từng yêu em, rằng tất cả chỉ là em đơn phương, rằng anh chưa từng muốn có tương lai với em... Nói đi, Hyeonjoon! Nói đi!"

Hyeonjoon nhìn cậu, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt ra được lời nào.

Anh không thể nói dối. Nhưng anh cũng không biết làm sao để giữ cậu lại nữa.

Cả người Jihoon run lên, giọng nói lạc dần trong những tiếng nức nở.

"Em không muốn rời xa anh, nhưng em cũng không thể cứ mãi chờ đợi một điều không bao giờ đến nữa."

Hyeonjoon nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng. Nước mắt Jihoon là điều tối kỵ với anh.

Anh biết mình sẽ mềm lòng.

Dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, chỉ cần thấy cậu khóc, anh chưa bao giờ có thể bỏ mặc.

Anh đưa tay lau nước mắt cậu, giọng nói dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra:

"Thôi nào... đừng khóc nữa."

Anh dỗ dành cậu, nhẹ nhàng như thể cậu là một món đồ dễ vỡ, là điều quý giá nhất mà anh sợ đánh mất.

Dỗ mãi, nước mắt cậu cuối cùng cũng ngừng rơi. Nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, vẫn còn uất ức chưa thể nguôi ngoai.

Hyeonjoon khẽ cười, giọng nói mang theo một chút bất lực, một chút yêu thương:

"Anh chưa bao giờ hết yêu em."

Jihoon nhìn anh chăm chăm, ánh mắt còn sót lại vài giọt lệ long lanh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

"Anh nghĩ em tin không?"

Hyeonjoon cười khẽ, giọng nói trầm thấp, như một lời thú tội muộn màng.

"Là do anh chưa đủ..."

Anh chưa kịp nói hết câu, Jihoon lại rơi nước mắt.

Anh thở dài.

Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên, không né tránh, không trốn chạy.

"Thôi đừng khóc nữa..."

Anh khẽ siết lấy bàn tay cậu, siết chặt đến mức Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ anh.

Một nhịp thở trôi qua.

"Jihoon, kết hôn với anh."

...

Một tuần trước, vào một đêm đầu thu se lạnh.

Lời cầu hôn của Hyeonjoon vẫn như tiếng vang dịu dàng ngân mãi trong tâm trí Jihoon. Đã một tuần trôi qua, vậy mà cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn, như thể nó chỉ mới xảy ra tối qua—vẫn là giọng nói khàn khàn, vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy, và bốn chữ khiến cả thế giới của cậu chao đảo:

"Jihoon, kết hôn với anh."

Cậu từng nghĩ mình sẽ giận anh lâu hơn một chút, sẽ lạnh nhạt để anh nếm thử cảm giác chờ đợi. Nhưng ngay khoảnh khắc Hyeonjoon nhìn cậu, dịu dàng và chân thành đến thế, tất cả tức giận, tổn thương đều tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời.

Cậu không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ hơi ấm từ vòng tay anh, bàn tay anh dịu dàng vỗ về nơi lưng cậu, như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng chờ đợi.

...

Bây giờ, một tuần sau—đầu tháng Chín.

Không khí chuyển mùa khiến vạn vật trở nên nhẹ nhàng hơn. Nắng thu chẳng còn gay gắt mà chỉ nhuộm vàng những tán phong, khiến cả con phố như được phủ lên một lớp nhung êm dịu. Cơn gió thoảng qua mang theo mùi đất dịu mát, len lỏi vào mái tóc mềm của Jihoon, khiến cậu vô thức kéo chặt chiếc áo khoác mỏng trên người.

Họ đứng trước văn phòng đăng ký kết hôn.

Một khoảnh khắc tưởng chừng như không có thật.

Hyeonjoon vẫn còn chút mơ hồ.

Là do tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hay do chính anh đã quá chậm?

Khi Jihoon đặt bút ký xuống, ánh mắt cậu sáng rực. Trong đó có một chút nghịch ngợm, nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc.

Cậu đẩy tờ giấy sang phía anh, khóe môi cong lên, giọng điệu trêu chọc:

"Sao vậy? Suy nghĩ lại rồi à? Không muốn kết hôn nữa sao?"

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, mà trong đầu như có một thước phim tua ngược, đưa anh trở về những năm tháng đã qua.

Anh nhớ lại năm đầu tiên, khi Jihoon vẫn còn là một chàng trai non nớt nhưng đã kiên quyết đứng trước bố mẹ anh, xin cho anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ.

Anh nhớ lại những ngày tháng tăm tối khi sự nghiệp anh lao dốc, khi mọi cánh cửa gần như đóng sập trước mắt. Nhưng Jihoon vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay anh, chưa từng buông.

Anh nhớ lại những lần Jihoon gợi nhắc về tương lai, còn anh thì luôn tìm cách né tránh.

Không phải vì anh không muốn—mà vì anh sợ.

Sợ rằng khi bước vào hôn nhân, mọi thứ sẽ thay đổi.
Sợ rằng anh sẽ mất đi tự do, sẽ đánh mất chính mình.
Sợ rằng một ngày nào đó, Jihoon sẽ nhận ra anh không xứng đáng với cậu.

Nhưng giây phút này, khi nhìn thấy tên Jihoon nằm trên tờ giấy ấy, anh mới hiểu.

Sự tự do mà anh khao khát, thực ra chưa bao giờ tách rời khỏi Jihoon cả.

Chưa bao giờ.

Anh hít một hơi sâu, lấy điện thoại ra, nhắn vào nhóm chat một dòng ngắn gọn.

________

Bé Ngoan Của Người Ta

@doraniee:
Em xin lỗi cả nhà, em đi trước.

________

Sau đó, anh tắt nguồn.

Không chừa lại đường lui.

Anh sợ kết hôn là thật.
Anh chưa bay nhảy đủ là thật.
Nhưng anh rất yêu Jihoon cũng là thật.
Anh không muốn Jihoon tổn thương cũng là thật.
Và anh muốn một tương lai với Jihoon—cũng là thật.

Anh cầm bút lên, chậm rãi ký tên mình.

Bên ngoài, gió đầu thu lại thoảng qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lác đác, tạo nên một khung cảnh dịu dàng như một bức tranh vẽ.

Jihoon nhìn anh ký tên, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu nhắn vào nhóm chat với giọng điệu không giấu nổi sự đắc ý.

_______

Tổng Hội Người Ta

@Chobibo:
Nếu biết cách này hiệu quả như vậy, em nên làm sớm hơn mới phải.
Cảm ơn các anh em đã giúp tôi có chồng =3

_______


___________
hehe =)))

Lưu ý -.- : từ chap sau thì text sẽ xuất hiện cũng khá nhiều vì sốp còn bận ôn thi nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro