3.
...
Dưới ánh nắng sớm dịu dàng, phim trường vẫn nhộn nhịp như bao ngày. Những tấm phông lớn được dựng lên, nhân viên tất bật sắp xếp thiết bị, còn Hyeonjoon thì đang chăm chú bàn bạc về dự án mới. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể hoàn toàn tập trung.
Điện thoại rung nhẹ trong túi áo, một tin nhắn từ Oner bật lên màn hình
___________
@onerr:
Anh Hyeonjoon, em đi uống cà phê vô tình bắt gặp Jihoon đi xem mắt này!
___________
Kèm theo đó là một bức ảnh. Trong quán cà phê ấm cúng, Jihoon ngồi đối diện một cô gái. Dù khuôn mặt cô ta không rõ, chỉ thấy mái tóc dài buông rủ và bờ vai mảnh mai, nhưng Jihoon—người từng thuộc về anh—lại đang cười rất vui vẻ.
Tim Hyeonjoon như chệch đi một nhịp.
Vậy là cậu thật sự không chờ anh nữa sao?
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu, như một con sóng nhỏ, từng đợt từng đợt cuộn lên, nhấn chìm mọi suy nghĩ khác. Kịch bản trước mặt bỗng trở thành những dòng chữ vô nghĩa, lời đạo diễn nói vang bên tai mà anh chẳng thể hiểu hết.
Minseok - Keria, cậu em quản lý của anh - đưa mắt nhìn đầy lo lắng: "Anh ổn chứ? Sao trông anh lạ vậy?"
Hyeonjoon thoáng sững lại rồi lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười nhạt: "Không có gì đâu."
Nhưng chính anh cũng biết, nếu để Minseok biết chuyện, thể nào cả nhóm cũng sẽ kéo đến tìm Jihoon mà "tính sổ". Ai cũng xem Jihoon là một phần gia đình, nếu phát hiện cậu ấy đi xem mắt khi chuyện của hai người còn chưa rõ ràng, chắc chắn sẽ có biến. Thậm chí, không khéo lại xảy ra một trận "đẫm máu".
Anh chẳng muốn thế.
...
Mất bao nhiêu sức lực, cuối cùng cũng gắng gượng đến chiều. Công việc kết thúc, Hyeonjoon lê thân thể mệt mỏi trở về nhà. Nhưng dù bước vào nơi quen thuộc này, anh vẫn cảm giác nó xa lạ biết bao.
Căn hộ của anh—nhưng in đầy dấu tích của Jihoon.
Trên kệ sách vẫn còn một vài cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc, góc bếp vẫn có bộ cốc đôi mà họ mua chung. Tấm chăn trên sofa, mùi hương thoang thoảng trong không khí, tất cả đều gợi lên hình bóng của người đã từng thuộc về nơi này.
Anh buông mình xuống ghế, ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc cốc sứ đặt trên bàn—vết nứt nhỏ bên thành cốc như một vết cứa trong tim anh.
Jihoon... thực sự không chờ anh nữa sao?
...
Nước từ vòi sen chảy xuống, mang theo chút hơi ấm hiếm hoi trong một ngày dài mỏi mệt. Nhưng dù có tắm bao nhiêu lần, Hyeonjoon vẫn không gột rửa được cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Anh lau tóc qua loa, khoác chiếc áo len mỏng rồi bước ra phòng khách. Ngồi xuống sofa, ánh mắt anh vô định rơi vào khoảng không trước mặt.
Anh không trách Jihoon.
Anh trách chính mình.
Trách vì đã để cậu chờ đợi quá lâu. Trách vì những lần do dự, những lời anh chưa từng nói ra. Anh nhớ đến lời bố mẹ. Anh đã nghĩ rất nhiều... nhưng chỉ toàn những suy nghĩ rối ren chẳng có câu trả lời.
Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Jihoon đã trở về.
Cậu bước vào nhà, không nói một lời, chỉ lướt qua anh như thể anh không tồn tại. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, để lại Hyeonjoon ngồi yên trên sofa, lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên.
Căn nhà này, bình thường luôn tràn ngập tiếng cười, hôm nay lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một lúc sau, tiếng nước chảy lại vang lên từ phòng tắm. Hyeonjoon vẫn ngồi đó, bất động. Khi Jihoon bước ra, cậu thoáng khựng lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người cứ thế ngồi im, khoảng cách gần trong gang tấc nhưng lòng lại xa đến vô tận.
Một lúc lâu sau, Jihoon mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt ấy: "Mẹ em bắt em phải kết hôn trước cuối năm."
Hyeonjoon vẫn nhìn về phía trước, không chút biểu cảm, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Rồi anh chậm rãi nói: "Vậy nên vì anh không muốn cưới, em đi xem mắt, đúng không?"
Jihoon quay sang nhìn anh, ánh mắt pha chút thất vọng lẫn chua xót.
"Anh không trách em sao?"
Hyeonjoon bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
"Trách gì? Em đã đợi sáu năm rồi. Không có câu trả lời thì nên từ bỏ chứ."
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào tim Jihoon. Cậu siết chặt tay, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp nhìn anh.
"Sao anh có thể bình tĩnh đến thế nhỉ? Là do không yêu nên không có cảm xúc sao?"
Hyeonjoon im lặng.
" Anh muốn bỏ em thật đấy à?"
Im lặng.
"Tuyệt tình đến thế à, Choi Hyeonjoon?"
Không gian như đông cứng lại trong từng lời nói. Jihoon hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Anh biết không, em đã đợi anh rất lâu. Đợi anh một lời cam kết. Đợi anh nói rằng chúng ta có thể tiếp tục. Nhưng anh thì sao? Anh lúc nào cũng chỉ giữ im lặng. Em đã tự nhủ, chỉ cần anh không buông tay, em sẽ không bao giờ rời đi."
Cậu cười khẽ, mà nụ cười lại chẳng có chút ấm áp nào.
"Nhưng rốt cuộc, anh có bao giờ thực sự nắm lấy tay em chưa?"
Hyeonjoon siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, từng khớp ngón tay trắng bệch. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, quặn thắt đến mức không thể thở nổi. Nhưng anh vẫn không đáp.
Chỉ có ánh mắt anh - dù tối sầm - vẫn ánh lên một nỗi niềm phức tạp.
Một trận gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ chưa đóng chặt, mang theo hơi lạnh len lỏi vào không gian ngột ngạt giữa hai người. Cả căn phòng vẫn chìm trong thứ im lặng nặng nề, chỉ còn nhịp thở khẽ khàng của họ hòa cùng tiếng kim giây tích tắc trôi trên đồng hồ treo tường.
Giây phút ấy, có điều gì đó trong lòng Hyeonjoon vỡ vụn.
Anh cất giọng, trầm thấp và chậm rãi:
"Anh chưa từng muốn em rời đi."
Jihoon bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có lấy một chút vui vẻ. Cậu quay sang, ánh mắt đau đáu như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
"Thế nhưng anh chưa từng giữ em lại!"
Giọng cậu run lên, mang theo cả uất ức lẫn tuyệt vọng.
"Anh có biết em đã phải đối diện với bố mẹ thế nào không? Em chịu đủ rồi, Hyeonjoon à. Em đã bảo vệ tình cảm này đến rách cả tâm can, còn anh thì sao?"
Cậu nhìn thẳng vào anh, từng lời nói ra như dao cứa vào lòng mình.
"Lúc nào cũng trốn tránh. Lúc nào cũng im lặng."
Gió lại thổi, rèm cửa khẽ lay động, tựa như những xúc cảm đang chực chờ vỡ òa. Nhưng Hyeonjoon vẫn ngồi yên đó, tựa một bức tượng đá biết đau.
Anh biết Jihoon nói đúng.
Và anh cũng biết - cậu đã thật sự mệt rồi.
___________
↳ tôi vô phúc lắm hôm 13 mới được nghỉ học chiều các ông à =)))
Thôi thì ai thắng ai thua thì tất cả chúng ta đều đã cố gắng hết sức, không buồn nghen 🏆💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro