2.
"Con không muốn ép, con muốn chính anh ấy tự nguyện gả cho con"
Cuối cùng, Ceo cũng có cách để thỏ con tự vào chuồng rồi...
...
Tối hôm đó, Jihoon bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố mẹ Hyeonjoon, bảo rằng cả hai về nhà ăn cơm. Cậu hơi cau mày, ánh mắt theo quán tính hướng về phía người đang ngồi cạnh mình trên ghế sofa. Hyeonjoon cũng chẳng khá hơn, anh thoáng sững người rồi nhướn mày nhìn lại cậu, vẻ mặt pha lẫn chút khó hiểu.
Gia đình hai bên vốn thân thiết từ lâu, thậm chí còn xem nhau như thông gia từ trước, nhưng hẹn gặp chung thế này lại là chuyện hiếm hoi. Một linh cảm mơ hồ len lỏi trong lòng Jihoon.
"Có chuyện gì không nhỉ?" Cậu khẽ lẩm bẩm, quay sang Hyeonjoon.
"Không biết." Anh thở dài, vẻ lười biếng vốn có không che giấu nổi sự nghi hoặc. Dựa đầu lên vai Jihoon, anh nhắm mắt, giọng nói có phần trầm hơn thường ngày. "Chắc chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường thôi."
Thế nhưng, ngay tối hôm đó, hai người mới nhận ra—đây tuyệt đối không phải một buổi gặp mặt bình thường.
...
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, tiếng cười nói rộn ràng len lỏi giữa những chén rượu nâng lên rồi hạ xuống. Câu chuyện dần trôi từ công việc sang cuộc sống, thoáng chốc lại chuyển hướng sang hôn nhân. Jihoon khẽ liếc Hyeonjoon, thấy anh vẫn bình thản gắp thức ăn, không mấy bận tâm đến chủ đề này. Nhưng chưa đầy một phút sau, bố anh đã đặt đũa xuống, gọi anh ra ngoài ban công.
Hyeonjoon còn chưa kịp nuốt hết miếng thịt, đã bị lôi đi như một đứa trẻ phạm lỗi. Gió đêm lạnh buốt, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của ông cụ còn khiến người ta lạnh hơn gấp bội.
Giọng nói trầm ổn, không cho anh lấy một đường lui:
"Hyeonjoon, tao nói cho mày biết, năm nay mà mày không cưới Jihoon thì đừng gọi tao là bố nữa."
Hyeonjoon khựng lại, bàn tay siết nhẹ lan can ban công.
"...Bố đùa à?" Anh nuốt khan, khóe môi giật nhẹ. "Cưới gì chứ, ai cưới?"
"Cưới."
Chỉ một chữ, dứt khoát và lạnh lẽo.
Ánh mắt người đàn ông trước mặt anh chưa từng có lấy một tia do dự. Bao nhiêu năm sống cùng ông, Hyeonjoon hiểu rõ—bố anh đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển được.
"Tao không ngại gạch tên mày khỏi sổ hộ khẩu, cũng không ngại dùng quan hệ của tao để phong sát mày đâu con."
Gió đêm lùa qua khe hở giữa những tòa nhà cao tầng, nhưng lạnh lẽo nhất vẫn là câu nói ấy.
Hyeonjoon cứng đờ.
"Jihoon đã chờ mày sáu năm rồi, còn định chờ tới bao giờ nữa? Đời người làm gì có mấy lần sáu năm hả, Hyeonjoon?"
Giọng ông trầm xuống, như một bản án đã được định sẵn.
"Tao đã bàn với bố mẹ nó rồi, hết năm nay bọn mày không cưới thì đừng trách tao tuyệt tình."
Sáu năm.
Sáu năm—hai chữ ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực Hyeonjoon.
Anh lặng người, nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường hắt lên những bóng cây lay động. Trong lòng không phải không có cảm xúc, chỉ là tất cả đang bị đè nén xuống thành một khối nặng trịch, đến mức chính anh cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, anh chỉ đáp gọn:
"...Con sẽ suy nghĩ."
...
Quay về phòng, Hyeonjoon ngồi xuống giường, đầu óc rối bời.
Anh không bất ngờ trước sự cứng rắn của bố—từ nhỏ đến lớn, ông chưa bao giờ là người dễ thỏa hiệp. Nhưng điều khiến anh mệt mỏi nhất không phải là sự áp đặt của gia đình, mà là chính nỗi giằng xé trong lòng mình.
Sinh ra trong một gia đình danh giá, anh đã sớm được định sẵn con đường phải đi. Bố là công tố viên, mẹ là luật sư, còn anh—anh đáng lẽ cũng phải trở thành một phần trong hệ thống mà họ xây dựng. Thế nhưng, anh lại lựa chọn rẽ lối, bất chấp tất cả để theo đuổi đam mê diễn xuất.
Năm đó, anh cũng bị đe dọa như thế này.
Và chỉ sau một tháng, mọi thứ sụp đổ.
Hợp đồng bị hủy, vai diễn bị cắt, các nhãn hàng đồng loạt quay lưng. Từ một ngôi sao đang lên, anh bỗng chốc trở thành cái tên mờ nhạt, bị gạt ra khỏi vòng quay của làng giải trí. Ngày ấy, gần như cả thế giới đều ngoảnh mặt với anh—chỉ có Jihoon và C3 vẫn ở lại.
Chính Jihoon đã giúp anh.
Là Jihoon đã đích thân đến gặp bố mẹ anh, dùng lý trí và sự kiên định để thuyết phục họ cho anh thêm một cơ hội.
Là Jihoon đã gánh vác cả một gia tộc, từng bước gây dựng quyền lực chỉ để có thể bảo vệ anh, để anh không còn bị người khác thao túng.
Là Jihoon đã chờ đợi suốt sáu năm, không một lời oán trách.
Vậy mà bây giờ, anh lại bị dồn đến đường cùng một lần nữa. Không phải vì anh không muốn cưới Jihoon, mà vì anh chưa sẵn sàng.
Hôn nhân không chỉ là một lời hứa, mà là một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời. Anh sợ.
Sợ khi bước vào hôn nhân, mọi thứ sẽ không còn như trước.
Sợ đánh mất sự nghiệp mà mình đã khó khăn lắm mới gây dựng lại.
Và quan trọng nhất—anh sợ mất Jihoon.
Anh biết rõ, một mối quan hệ dù có bền chặt đến đâu, nếu không thể tiến về phía trước, rồi cũng sẽ đến lúc rạn nứt. Jihoon chưa từng đòi hỏi gì ở anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chờ mãi.
...
Một tiếng gõ cửa kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
"Joonie, ra đây đi dạo với mẹ."
Anh mím môi, rồi đứng dậy theo bà.
Khác với bố, mẹ luôn dịu dàng hơn. Hai mẹ con tản bộ trong khu vườn sau nhà, từng bước chân chậm rãi hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Mãi một lúc sau, bà mới cất giọng:
"Mẹ biết con đang lo lắng điều gì."
Bà dừng lại, đôi mắt ấm áp nhìn anh.
"Con sợ hôn nhân. Sợ mất sự nghiệp. Sợ mất Jihoon."
Hyeonjoon siết chặt tay, im lặng.
Bà mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà thấm thía:
"Nhưng con trai à, người ta chỉ chờ đợi khi trong lòng còn hy vọng."
"Sáu năm qua, Jihoon vẫn luôn đứng bên cạnh con. Không phải vì nó không thể rời đi, mà vì nó tin con sẽ bước về phía nó."
Lồng ngực Hyeonjoon bỗng nghẹn lại.
Bà vỗ nhẹ lên vai anh, giọng trầm ổn mà kiên định:
"Nếu con cứ mãi do dự, sẽ có một ngày, Jihoon không chờ con nữa đâu."
Tim anh chùng xuống.
"Cả hai đứa cũng gần ba mươi rồi, sự nghiệp ổn định, gia đình hai bên đều đã chấp nhận. Nếu con sợ ảnh hưởng đến danh tiếng... thì cưới rồi giấu danh tính cũng được mà. Con có tài năng, có hậu thuẫn, vậy nên đừng lo"
"Cuối cùng mẹ chỉ muốn hỏi con một câu thôi, Joonie..."
Bà nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói từng chữ:
"Nếu một ngày nào đó Jihoon thực sự rời đi, con chịu được không?"
Cả người Hyeonjoon như cứng lại.
Cậu đã đánh đổi tương lai, đánh đổi tự do, đánh đổi cả thanh xuân để có thể đứng vững cùng anh.
Vậy mà suốt sáu năm qua, người duy nhất trốn tránh lại là anh.
______________
nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro