Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo không ăn được cay

"anh siwoo bảo là, khi nào mày tận mắt thấy chúng nó cháo lưỡi nhau dưới sân trường thì hẵng chùn bước, ok?" - suhwan cười khùng khục tường thuật cho ông anh tin nhắn trong nhóm chat hội đồng quản trị.

"mày nhắn hộ tao là, jihoon bảo anh đùa chả khéo đếch gì cả!"

con mèo bự nhăn nhó, cố gắng giữ một tông giọng bình thản khiên cưỡng và thầm mong chủ đề của câu chuyện đang ngồi cách đó vài mét sẽ không để ý tới tụi nó, và rằng nó với suhwan đã thập thò ở chỗ máy bán nước tự động quá lâu so với khoảng thời gian người ta cần để mua nước rồi.

choi hyeonjoon lớp bên, thông minh, xinh đẹp và hiền lành - hay ít nhất là vẻ ngoài của cậu ta đem lại cảm giác như vậy, là đối tượng đã bén rễ trong tâm tưởng jeong jihoon mấy ngày nay, cũng chính là chủ đề câu chuyện được nhắc đến.

và park dohyeon cùng lớp cậu ta, vô cùng điển trai với cặp mắt đa tình, đang thoải mái để cho hyeonjoon gác chân lên đùi mình, trong lúc cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ.

mười mươi rõ ràng thế kia mà vẫn cổ vũ mình tán là cái kiểu gì không biết nữa?


***


trong câu chuyện này, không trách được jeong jihoon. bạn biết không, cái hiệu ứng tâm lí kì quặc ấy, khi mà người ta dần cảm nắng một người vốn lúc đầu chẳng mảy may có cảm xúc gì, chỉ bởi lí do củ chuối duy nhất là vì bị đẩy thuyền nhiệt tình quá. ừ, nghe dở hơi nhỉ? nhưng oái oăm thay, jeong jihoon lại đang ở trong tình thế ấy.

vốn dĩ nó biết tới choi hyeonjoon từ lâu rồi, dù sao cũng ở ngay lớp bên cạnh. nhưng dạo trước, ấn tượng của nó về cậu ta khá nhạt nhoà. mỗi khi cố nhớ về người này lại có cảm giác đầu óc mình như chiếc máy chiếu gặp trục trặc, muốn chiếu một thước phim hoàn chỉnh nhưng cứ vô tình tua đi tua lại mấy phân cảnh "học giỏi" và "trông có vẻ hiền lành" nhạt nhẽo.

ấy thế mà ma xui quỷ khiến làm sao, trong một lần giúp cậu bạn hội trưởng kiểm tra hồ sơ cho cả khối, mèo béo buột miệng khen đùa: "ê, choi hyeonjoon lớp bên đỉnh ghê, GPA lúc nào cũng khủng khiếp nhỉ. haha, không biết đã có người ấy chưa ta?"

và thế là toi, ếch chết tại miệng. câu đùa bâng quơ của jihoon bằng cách nào đó đã tới tai mấy ông anh tai quái của nó, và họ quyết tâm tác hợp hai đứa này. nhưng ngớ ngẩn đầu tiên, hội đồng quản trị của jihoon phần lớn đều đã yên vị ở đại học, chả hiểu họ định tác hợp thế nào đây, qua đường bluetooth hả? và ngớ ngẩn thứ hai, chỉ còn vài tháng nữa là khoá của nó và choi hyeonjoon ra trường rồi, tính chạy KPI tìm prom-mate hay gì?

cơ mà có vẻ jeong jihoon cũng ngớ ngẩn không kém hội đồng quản trị của nó là bao, bởi con mèo hâm ấy đã thực sự nảy sinh cảm tình với choi hyeonjoon. chỉ là đôi ba tin nhắn làm quen ngốc xít, vài lần nhận được chai nước từ cậu ta sau trận bóng rổ, mấy bận rủ nhau xuống căn tin ăn sáng trước giờ vào lớp, cộng thêm các thuyền viên tích cực nhấn chìm trái tim mèo ngốc vào chất xúc tác là hàng xấp viễn cảnh yêu đương ngọt ngào mà họ vẽ nên, thế mà thành ra cảm nắng mất rồi.

jihoon cũng chẳng biết nữa, những người thông minh như choi hyeonjoon luôn có một vẻ cuốn hút khó giải thích lắm. có lợi thế là đôi mắt lấp lánh và nụ cười đáng yêu, cậu ta rất biết cách đưa đẩy - hyeonjoon không hề suồng sã, dường như chỉ để lộ ra ba phần tâm tư mình, nhưng lại khiến người ta vì hảo cảm với vẻ duyên dáng của cậu và vì lòng hiếu kì thôi thúc mà sẵn sàng cất công tìm hiểu bảy phần còn đang giấu kín kia.

và mặc kệ sự thật rằng trong chín mươi chín lần thuyết phục trước thằng bé đã phụng phịu gạt đi, dường như hội đồng quản trị của mèo béo chỉ quan tâm đúng câu trả lời "thôi được rồi, em thấy hắn cũng dễ thương" ở lần thứ một trăm. mấy ông anh nó hí hửng nhờ nhóc suhwan thường trực nghe ngóng tình hình ở trường, và trong bất cứ tình huống nào cũng một mực khuyên jihoon nên tiến tới, thậm chí là sau cả khi thấy choi hyeonjoon và park dohyeon dưới căn tin hôm ấy.


***


nhưng thật tiếc cho họ là, dù trước đó họ có cảm thấy choi hyeonjoon đang bật đèn xanh đến thế nào, và dù chiến binh jeong jihoon của họ có lì lợm tới đâu, thì cũng khó có thể đỡ được trường hợp này. như mọi ngày, jihoon tí tởn qua lớp bên định rủ họ choi nọ đi ăn sáng, nhưng đập vào mắt nó lại là park dohyeon thơm cái chóc lên má cậu ta.

jihoon thẫn thờ bỏ xuống căn tin một mình. không phải cháo lưỡi như anh siwoo nói, cơ mà cũng từa tựa vậy... chưa hết bàng hoàng để có thể suy nghĩ đến chuyện gì khác, nó cứ để mặc cho tay chân ở chế độ lái tự động, vớ đại một cốc mì rồi chế nước sôi như được lập trình sẵn để làm vậy. phải mấy phút sau, những dòng suy nghĩ mới quay trở lại với thằng bé.

"mày cũng xinh trai chứ bộ, hơn cả nhóc dohyeon ấy chứ. lại còn giỏi thể thao, anh chả thấy mày thua kém chỗ nào!", anh jaehyuk từng bảo vậy.

ừ, nhưng hơn thua làm gì? chẳng phải cậu ta chọn ai là người đó nghiễm nhiên thắng rồi sao? jihoon hậm hực dùng dĩa vớt mì từ trong cốc, hà hơi thổi cho nguội bớt.

"anh thấy tụi nó dây dưa từ lâu nay rồi mà đâu có danh phận gì. hyeonjoon có khi đang chờ mối mới ngon hơn không chừng...", anh wangho từng kể thế.

chứ không phải vì ông mết thằng dohyeon hàng xóm ông nên cũng cắm mắt chờ ngày hai đứa nó hết dây dưa hả cái đồ cờ đỏ di động? thằng bé nhăn mặt. làn hơi nóng và mùi ớt bột xộc lên khiến sống mũi nó cay cay.

"thôi thế đúng mẹ rồi, mối ngon hơn chính là jihoon nhà mình chứ ai!", anh siwoo từng cười ha hả mà phán vậy.

mấy anh chả biết gì cả, mấy anh tệ lắm, tự dưng làm người ta hi vọng hão. mà sao mì cũng tệ vậy? bình thường mình ăn được cay cơ mà, sao hôm nay lại... jihoon chun mũi mấy cái, hai hàng lông mày cũng nhíu lại như một nỗ lực ngăn cho nước mắt không rơi.

ai cũng tệ. cái mẹ gì cũng tệ hết. hiệu ứng tâm lí chết tiệt. mình còn chẳng thích cậu ta đến thế.

qua khoé mắt ậng nước, nó thấy lờ mờ bóng ai đó tiến lại gần. là người cuối cùng mà nó muốn gặp lúc này.

"jihoon đấy à, cậu sao thế? hôm nay đi ăn mà lại chẳng rủ tớ."

"hm? không sao." - thằng bé hắng giọng đáp, nhưng rồi hình như tự cảm thấy trả lời như thế gượng ép quá, nó lại vờ vịt - "lấy nhầm mì loại cay thôi. tớ ăn cay kém lắm."

"tớ ngồi với jihoonie nhé?"

"không biết nữa. không phải hyeonjoon nên hỏi ý kiến park dohyeon đi à?"

"tớ với cậu ấy là bạn thôi, có gì đâu mà hỏi ý kiến."

"bạn mà thơm nhau?"

jihoon thắc mắc bằng một giọng điệu bất ngờ tới độ gần như mỉa mai, mà cũng chẳng rõ hắn có ngạc nhiên thật không, hay là đang giận dỗi mà trưng ra thái độ mỉa mai ấy? đáp lại nó, choi hyeonjoon mỉm cười, vẫn là nụ cười duyên dáng khiến người ta phát hờn. không buồn xin phép tới lần thứ hai, cậu ngồi xuống cạnh jihoon, ghé sát vào thằng nhóc, mũi thỏ nghịch ngợm cọ lên má mèo mập.

"thế tớ cũng thơm jihoonie là được chứ gì?"

jeong jihoon lúc này hoảng lắm rồi. ừ, hoảng, hay bất cứ từ gì có thể miêu tả được thứ tâm trạng này. tim nó như hẫng đi một nhịp, cái cờ đỏ gì thế, đây thích cậu thật nhưng đây không dám làm người thứ ba đâu nhé? rồi lại gần như ngay lập tức, nhịp tim quay trở lại và leo nhanh tới đáng quan ngại khi não bộ vừa kịp nhận thức được rằng choi hyeonjoon, là choi hyeonjoon đấy, vừa thơm vào má nó. đôi mắt còn ướt của jihoon giương lên tròn xoe đầy hoang mang. thế mà hyeonjoon vẫn cười tít.

"dohyeon là anh họ tớ, đồ hâm ạ. lớn đùng rồi mà anh ấy còn thơm, tớ cũng chả thích đâu, xấu hổ chết."

"thế... vừa rồi thơm má tớ nghĩa là cũng coi tớ như em họ đó hả?"

hyeonjoon bật cười, nhéo bắp tay con mèo trơ trẽn kia một cái. ai mà dám tin cái thằng này mới đây còn rấm rứt khóc vì tưởng mình thất tình cơ chứ?

"chứ cậu muốn coi là gì?"

"làm bạn hẹn của tớ đi. prom năm nay." - sau mấy giây cân nhắc, cái đồ tham lam ấy còn đề nghị thêm như thể sợ chậm chân là bị kẻ khác hẫng tay trên ngay được - "để tớ được làm bạn trai cậu thì càng tốt."

"được thôi~" - con thỏ tai cụp khúc khích cười, thơm cái chóc lên môi tân bạn trai - "như vậy được chưa? không phải tị với anh dohyeon nữa nhé!"

thế rồi hyeonjoon lùi lại, tò mò liếm môi mình như đang nếm thử thứ gì, và rồi bật cười khanh khách.

"ăn nốt đi ông tướng ạ, tớ thấy nước mì chả cay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro