Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Plan A

"Ai lừa dối anh à? Không sao đâu baby
Baby, có thể tin em

Em xua đi cơn mưa buồn, em nuôi anh trong tâm hồn
Em không chơi, em không đùa, em yêu thôi

Em cho anh thế giới đẹp, em cho anh thấy hết rồi
Nếu có ngã em sẽ dìu anh đi thôi

Baby, anh đang lo gì? Baby, anh đang nghĩ gì? (Shhh)
Nghĩ nhiều mệt thêm thôi"

✮🎧✮˚.  Hà Nội - Obito, Shiki, VSTRA  ✮🎧✮˚.


☆.𓋼𓍊 𓆏 𓍊𓋼𓍊.☆

Khoảnh khắc anh chìa tay ra nắm lấy tay cậu Jeong Jihoon biết rằng phần thắng chắc cú thuộc về mình.

1.

Jeong Jihoon ý, đã luôn say mê anh từ những ngày lúc đầu họ mới gặp. Hai tâm hồn ngây ngô và thuần khiết, đơn giản tìm thấy nhau giữa những bộn bề và áp lực nơi đấu trường ngoài kìa. Để rồi từ bao giờ họ đã vô tình trở thành nơi vỗ về không thể thiếu cho mỗi xúc cảm của đôi bên. Căn phòng nhỏ dường như trở thành thế giới riêng của đôi trẻ, chúng ngồi xích lại gần nhau bên mép dường, đôi tay đã cùng nhau ngao du trên khắp Summoner's Rift khẽ chạm vào từng lớp da thịt mềm mại. Cậu nhớ, tay của Choi Hyeonjoon lúc ấy thật nhỏ nhắn và mềm mại, như thể anh chỉ như một con búp bê bằng bông bé xíu, anh gầy gò, thanh mảnh, tưởng chừng như đụng chút có thể làm anh gãy đôi ngay lập tức. Thực tế thì bên ngoài anh mạnh mẽ và cứng cáp hơn nhiều, vốn để bảo vệ phần trái tim mong manh và dễ tổn thương cần được ôm lấy, Jeong Jihoon nghĩ vậy. Con mèo đã từng thấy anh khóc, vào trận đấu ra mắt đầu tiên của anh bên đội chính, những giọt nước mắt li ti tràn khỏi mi mắt nặng trĩu cố kìm lại không cho chúng rơi ra, Choi Hyeonjoon biết mình đã làm không tốt và với một trái tim dễ thương tổn, anh thút thít gục lên vai cậu khi họ đang ở cùng nhau tại phòng chờ, giây phút ấy tâm trí Jeong Jihoon nghĩ rằng cậu phải ôm lấy và vỗ về người này ngay lập tức.


2.

Buổi chiều tà của một kì cuối thu đã bắt đầu đem những hơi lạnh thấu xương tràn về nơi họ đang sống. Đôi tay họ khẽ đan vào nhau, truyền hơi ấm qua lại để sưởi ấm bàn tay đã buốt lạnh tự bao giờ. Ngón tay cái của Choi Hyeonjoon xoa nhẹ từng vòng quanh mu bàn tay của Jeong Jihoon, cả hai vẫn đang ngồi trong căn phòng kí túc xá họ đã ở cùng nhau suốt năm qua. Khuôn mặt Choi Hyeonjoon cúi gằm, chỉ để người đối diện nhìn thầy mái đầu nấm tròn vo bông xù trước mắt, Jeong Jihoon không ngại ngần hạ thấp tầm ngắm xuống để nhìn rõ gương mặt anh, cậu là người cất lời trước phá tan bầu không gian tĩnh mịch, chả nhớ khi ấy đã nói gì, chỉ biết lúc ấy Choi Hyeonjoon thoáng một cái gật đầu ngại ngùng. Cuối cùng vẫn là cả hai ôm lấy nhau thật chặt, như cái ngày đầu tiên cậu ôm anh sau khi thấy được hàng nước mắt không ngừng tuôn trên gò má xinh yêu đó. Jeong Jihoon nhẹ nhàng vén tóc mái của anh qua một bên, nhìn vào đôi mắt đen tròn long lanh mà dễ thương như một chú thỏ con bé nhỏ đang ngước lên nhìn cậu, môi mấp máy như vẻ muốn nói gì đó. Sau cùng vẫn chỉ dám xoa đầu anh một cái thật nhanh trước khi tiếng cười khúc khích vang lên một lần nữa xóa tan bầu không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Họ vẫn tiếp tục là đồng đội trong một năm tới.


3.

Mối quan hệ vẫn được duy trì bất kể xa hay gần, thú thật Jeong Jihoon đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với Choi Hyeonjoon. Một mối tình đẹp như mơ. Chia ly rồi cũng có ngày hẹn gặp, đó là những gì Jeong Jihoon đúc kết được sau những tháng ngày trải qua bên anh. Năm ấy không ai nói gì, anh và cậu đã tách ra, Jeong Jihoon theo người anh trưởng bối về một đội khác, còn Choi Hyeonjoon cùng những người đồng đội còn lại cũng tách đi tìm một bến đỗ mới. Mèo kiêu kỳ, lúc ấy còn là cá cơm vẫn không tin được rằng cậu và Choi Hyeonjoon sẽ chia xa. Bằng chứng là Choi Hyeonjoon chỉ như một con thỏ trắng bé nhỏ, rúc rích vào lòng cậu mọi lúc, cậu đã không tin rằng con thỏ ấy sẽ rời bỏ cậu mà đi. Jeong Jihoon có thể hiểu lí do anh kiếm tìm một bến đỗ mới, nhưng vẫn đôi lòng có phần uất ức, vì cậu vẫn nghĩ anh sẽ cùng mình tiếp tục sánh bước như đã từng nói.

Trái lại, Choi Hyeonjoon bình thản hơn nhiều, cuộc nói chuyện cuối cùng của cả hai trước khi thu dọn đồ ở kí túc xá cũ, cũng là anh dỗ dành Jihoon một tràng. Choi Hyeonjoon kiễng chân xoa đầu cậu, với tay xoa má cậu rồi lại thơm chụt vào một bên má.

"Dù có đi đâu thì chúng ta cũng vẫn là như vậy mà, đâu có thay đổi được gì."

"Nhưng em vẫn muốn gặp anh mỗi ngày cơ."

"Sẽ ổn thôi, năm tới cùng nhau cố gắng hết sức nhé."

Nói rồi Jeong Jihoon kéo anh vào lòng để Choi Hyeonjoon ngồi lên đùi mình, cậu rúc vào lồng ngực anh, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn quyến luyến như không nỡ để anh đi. Cả hai như bất động trong vòng gần mười phút, tới nỗi anh đã tưởng Jeong Jihoon ngủ gục luôn lúc nào không hay. Choi Hyeonjoon vỗ nhẹ vào vai cậu, ngỏ ý muốn mèo thả anh xuống.

"Anh yêu Jihoon nhất mà."

Choi Hyeonjoon thơm một cái lên đỉnh đầu cậu, anh nâng gương mặt của người thương lên, rải rác những cái hôn quanh má và môi, nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến Jihoon lên tinh thần. Nào ngờ đâu nó lại khiến cậu thêm phần bức bối, Jeong Jihoon bắt lấy tay anh đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu, mơn trớn tới từng ngóc ngách trong vòm miệng, như muốn ngấu nghiến anh ngay tại chỗ. Chỉ cho tới khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, đôi người mới giật mình tách nhau ra. Choi Hyeonjoon đỏ mặt, bẽn lẽn trước Jeong Jihoon. Hai đứa trước đây cũng chỉ dừng ở ngưỡng ôm ấp và hôn môi, chưa tiến sâu tới những động chạm thân mật hơn khác. Jeong Jihoon trong ấn tượng của anh chỉ là một cậu em trai nghịch ngợm nhưng rất dễ thương yêu chiều anh và giờ là đã tiến thêm bước là người yêu. Choi Hyeonjoon dù sao vẫn quá bất ngờ trước sự chủ động táo bạo này.

Người gõ cửa khi nãy đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại hai con người đang ngồi đối nhau cạnh mép giường. Choi Hyeonjoon đã không từ chối nụ hôn ấy, tuy vậy anh có đôi chút xấu hổ vì hành động có phần buông thả của mình vì nương theo cậu.

"Anh nè, lần sau anh hứa phải bù cho em đấy nhé."

Jeong Jihoon bất ngờ cất tiếng, cậu nháy mắt cười tỏ ý trêu ghẹo nhiều hơn là một lời định hứa.


4.

Vậy nhưng Choi Hyeonjoon lại luôn nhớ kĩ lời nói ấy. Sau một năm rời xa nhau, họ chính thức trở lại như người một nhà. Phải nói rằng Jeong Jihoon vui sướng tới nhường nào khi lại được ở bên cạnh anh. Như định mệnh đã không phụ lòng Jeong Jihoon, thực tế đã có nhiều khó khăn hơn nhưng chung cuộc lại vẫn là cậu và Choi Hyeonjoon lại một lần nữa cùng nắm tay nhau bước tiếp đoạn đường còn lại. Ngày hôm ấy họ lại được xếp chung cùng một phòng kí túc xá, Jeong Jihoon ngồi sẵn trên giường đợi để ngay khi Choi Hyeonjoon mở cửa xách va li bước vào, anh sẽ sà vào lòng cậu ngay lập tức. Những âm thanh vang cười khúc khích đầy hạnh phúc như hứa hẹn rằng họ sẽ chẳng bao giờ buông tay nhau ra nữa.

Nhưng vốn đây không phải là một câu chuyện cổ tích đơn thuần về tình yêu, cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đều có cái gọi là sự nghiệp phía trước. Thất bại và thành công luôn cùng lúc đan xen lẫn nhau, những khi thành công vang dội, họ cùng nhau mỉm cười hạnh phúc, những lúc tưởng chừng như sụp đổ nhất, thật may vì bởi họ có nhau bên cạnh.

Choi Hyeonjoon lần đầu tiên nếm qua trái cấm, cả anh và Jeong Jihoon đều thật vụng về trong lần đầu, vậy nhưng khi cảm xúc được hòa làm một, kể cả chất xúc tác cho cuộc làm tình ấy  là niềm vui hay nỗi buồn thì họ đều tiến tới bước cuối cùng một cách trọn vẹn nhất. Jeong Jihoon sẽ không bao giờ quên ngày Choi Hyeonjoon đã say mèm trong cậu vẫn còn ngà ngà hơi men nhưng vẫn gắng gượng giúp anh về phòng. Đó là hôm họ ăn mừng sau khi cả đội giành được chiếc cúp vô địch LCK mùa hè năm ấy, Jeong Jihoon đi tới trước Choi Hyeonjoon, cậu hét lớn gọi anh là "Toplaner số 1 LCK phải không". Choi Hyeonjoon khi ấy cũng đáp lại "Midlaner số 1 LCK đó à". Hai người họ ôm lấy nhau từ phòng khách, tới cả khi về phòng.

Ai mà có ngờ được rằng một Choi Hyeonjoon hiền dịu thường ngày, trong cơn say lại có thể quyến rũ mời gọi cậu ăn anh tới sạch, kèm theo lí do anh sẽ bù như đã hứa. Jeong Jihoon dường như cũng đã quên mất những lời bâng quơ mình từng nói, cơ mà không phải lúc suy nghĩ gì cho cam, cậu cũng chẳng kiêng nể gì nữa nhất là khi chính bản thân cũng bị thứ thức cồn chi phối. Vậy là khi say, người ta thường cho phép bản thân mình được làm những điều vượt mức giới hạn mình đặt ra và lấy lí do rằng "ta say" để thêm phần buông thả cho hành động ta đang làm. Lần đầu tiên Jeong Jihoon nhớ rõ, gương mặt anh ấy ửng hồng, nhưng không phải là vì ngại ngùng mà là vì sự thỏa mãn đê mê giữa sắc dục. Tất cả mọi thứ của cậu, anh đều nuốt trọn không ngần ngại. Màn giao hợp tuy có phần vụng về nhưng thỏa mãn vô cùng, Choi Hyeonjoon như một sợi dây leo quấn quanh người cậu, thân ảnh trắng nõn nà uốn éo theo từng cử động của người nằm trên, tiếng khóc thút thít xen kẽ cùng tiếng gọi tên cậu từ người mình thương thật muốn làm người ta thêm phần dày vò kẻ đang nằm dưới thân. Jeong Jihoon như được mở ra một chân trời mới, cậu bị thôi miên hoàn toàn chìm đắm vào bể tình của người tình. Để đến cuối sau khi cả hai đã nằm gọn trên giường, Jeong Jihoon nắm lấy tay anh, với nguyện vọng sẽ không bao giờ để vuột mất Choi Hyeonjoon lần nào nữa.

Hai cá thể tưởng chừng như tách biệt, ngờ đâu lại chính là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau tới nhường nào. Kể cả khi thế giới ngoài kia dường như có tàn nhẫn đến đâu, thì phía sau cánh cửa ấy mở ra thế giới riêng của đôi người như bao lần khác, họ thay vì là Chovy và Doran thì sẽ chỉ còn là Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, một cặp đôi như bao cặp đôi ngoài kia, âu yếm dỗ dành nhau. Những ôm chữa lành, những cái hôn trìu mến, những phần đụng chạm quanh lớp da thịt nóng hổi và từng lời yêu được thủ thỉ bên tai. Mỗi ngày một chút như thế đủ, mỗi một ngày có thể nhìn thấy nhau cười, mỗi ngày từng chút vun đắp bên trong thế giới riêng của hai người họ. Choi Hyeonjoon đã cho cậu thấy sự hạnh phúc khi có một người đồng hành với mình và có thể sau này sẽ yêu tới hết cả cuộc đời. Jeong Jihoon không cần nghĩ nữa, chỉ cần tận hưởng và trao đi tình yêu đối với người thương yêu.  Nỗi mệt nhọc và áp lực được xóa tan bằng sự chiều chuộng và ôm ấp của một con thỏ xinh nằm gọn trong lòng cậu. Nỗi buồn bực và thất vọng được chữa lành bằng hai cái má mèo và vòng tay của một con mèo lớn, cùng với đó là lời thầm thì ngọt ngào như một chiếc bích quy bơ lạo xạo vụn bánh trong trái tim mỗi người.


5.

Ngón tay anh run nhẹ khi chạm vào cốc cà phê. Choi Hyeonjoon cảm nhận được cái lạnh nhanh chóng được truyền tới tay mình, anh nhận ra mình đã lấy nhầm cốc của Jeong Jihoon trong khi cốc mà anh gọi là cà phê nóng. Anh có chút tỏ ra không bằng lòng liếc lấy cậu, Jeong Jihoon chỉ biết cười đưa anh cốc cà phê còn lại. Rõ ràng là có hai cốc, cậu còn chưa kịp đi lấy đường và sữa uống cùng để đưa anh mà Choi Hyeonjoon đã nhanh nhảu hơn thường. Cũng vẫn là một ngày trời đông giá rét như mọi năm, cái mũi của Choi Hyeonjoon đỏ ửng, ngón tay anh ôm lấy cốc cà phê, cẩn thận hớp một hớp từ tốn cho khỏi bỏng. Jeong Jihoon không khỏi thích thú với biểu cảm dễ thương của Choi Hyeonjoon như mọi lần, luôn là như vậy, luôn hướng về anh.

Cả hai đi dạo dọc theo ven sông, song song cùng bước trên lề đường trồng những hàng liễu thi nhau rủ xuống. Mặt trời sắp sửa lặn, cái ánh cam đỏ chói của nó in hằn một mảng lớn trên bề mặt dòng nước siết chảy. Anh và cậu sẽ sắp phải về lại chỗ của mỗi người, Jeong Jihoon vẫn là không nỡ rời xa anh, cánh tay cậu vươn tới định chạm vào phía bên tay còn lại đang buông thõng thì một dòng điện tích bất ngờ xuất hiện, làm cả anh và cậu theo phản xạ đều rụt tay lại. Hai người lúc này chỉ biết bật cười nhìn nhau. Xa xăm dưới thứ ánh còn sót lại của một ngôi sao đang lụi tàn dần về cuối ngày, lớp mật vàng ôm lấy một nửa khuôn mặt anh lúc ấy lại trông lại rạng rỡ vô cùng.

Jeong Jihoon chia tay anh để anh đi về tầng của mình, để rồi tới tối nhận được tin nhắn của người em từng chung đội với cả anh và cậu, nói rằng Choi Hyeonjoon bị cảm lên cơn sốt và liệu cậu có thể qua giúp được không, vì từ nãy tới giờ trong cơn mê anh gọi tên cậu rất nhiều lần. Không một phút chậm trễ nào Jeong Jihoon đi tới chỗ anh ngay lập tức, kí túc xá của đội hai người chung tòa, chưa bao giờ cậu thấy biết ơn vì việc đó đến thế. Dù không phải là ngay bên cạnh, nhưng ít ra lại rất gần là được. Xin phép đồng đội và quản lí của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon được phép ở lại trong phòng của anh. Phải lâu lắm rồi cậu mới lại thấy anh ốm một trận ra trò, họ nói anh mấy hôm nay đã dấu hiệu bị cảm từ trước, vậy mà vẫn đồng ý cùng cậu đi ngoài. Có phải là bởi vì con mèo cam ngu ngốc này nên anh giờ đây mới bị cảm nặng hơn không?

Sau khi cẩn thận giúp anh lau sạch mồ hôi quanh người, Jeong Jihoon thao thức ngồi bên cạnh giường anh, Choi Hyeonjoon trông có vẻ đã chìm vào giấc ngủ, sắc mặt trông tốt hơn trạng thái đồng đội anh phản ánh lúc trước, đúng là thoải mái thì vẫn dễ đi vào giấc hơn. Choi Hyeonjoon ngủ rất ngoan, ngực anh phập phồng lên xuống theo tiếng thở, một tay đặt lên bụng, một tay buông thõng cạnh thân người. Jeong Jihoon chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành, đến bây giờ cậu mới nhận ra anh đã xuống sắc nhiều như thế nào.

"Nhưng Hyeonjoon của mình ý vẫn luôn đẹp nhất mà đúng không"

Jeong Jihoon đơ ra một lúc, liếc xuống cánh tay đang đặt trên đệm, thôi thúc muốn đưa tay nắm lấy nó. Những lần trước đây, Choi Hyeonjoon nói rằng thích nhất là nắm tay vì nó là cách nhanh mà dễ dàng nhất để anh cảm nhận được hơi ấm của cậu, để anh biết rằng "à, em vẫn ở đây cạnh anh mà" và khi mỗi khi họ đan tay vào nhau, Choi Hyeonjoon trông thật rạng rỡ biết bao, mỉm cười đầy trìu mến với cậu. Khóe mắt anh cong lên, phản chiếu hình ảnh của cậu bên trong đôi hạt cườm đen ấy.

Thế nhưng trước khi những ngón tay của Jeong Jihoon có thể chạm được vào bàn tay của người ấy, cậu nhanh chóng rụt tay lại, siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm như ngăn cho việc nó định làm xảy ra. jeong Jihoon gục đầu lên đệm thở hắt ra một hơi nặng nề... Bây giờ có lẽ chưa được.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro