-giây thứ 5。
i. giây đầu tiên,
Mùa giải 2019, Griffin là một đội tuyển mới nổi nhưng đầy hứa hẹn. Chovy, khi ấy mới mười tám tuổi, đã nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến rất nhiều với danh hiệu "thần đồng đường giữa". Còn Doran, người vừa gia nhập đội, lại ít nói và có phần hơi ngốc nghếch, khiến cậu dễ bị lu mờ giữa những ánh hào quang.
Lần đầu gặp Doran, Jihoon nhớ, là một ngày đầu đông. Mọi người tập trung trong căn phòng tập không quá lớn, chị quản lí bước vào, theo sau là một cậu trai cao cao gầy gầy.
Cậu ấy cúi đầu chào, có lẽ do căng thẳng mà bờ vai khẽ run nhẹ. Mái tóc cắt kiểu đầu nấm ôm sát lấy khuôn mặt khiến Doran trông như một cậu nhóc vừa bước ra từ phim học đường cũ kỹ. Ngốc nghếch, đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn bật cười.
Jihoon, khi ấy đang chỉnh lại ghế ngồi, bất giác ngẩng lên. Doran ngày đó vẫn còn cao hơn cậu một chút, nhưng với mái đầu và gương mặt ấy, ai nghĩ người ta lại lớn hơn cậu một tuổi.
"Xin chào mọi người, em là Choi Hyeonjun. Mong được giúp đỡ!"
Giọng Doran rất dễ nghe, không lớn nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy lời cậu nói. Cậu cúi thấp người, vô cùng chân thành và lễ phép. Jihoon thoáng nghĩ, anh ấy hiền thật đấy.
Những ngày đầu ở Griffin trôi qua như vậy. Hyeonjun ít nói, thường cười ngại ngùng mỗi khi bị chọc ghẹo. Nhưng Jihoon nhận ra anh luôn ở lại lâu nhất sau các buổi tập, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chi tiết trong game replay của chính mình, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó.
Hôm đó cũng vậy, Hyeonjun ngồi ở góc phòng, ngón tay lăn nhẹ trên con chuột, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Jihoon vốn định rời đi, nhưng không hiểu vì lý do gì, đôi chân cậu khựng lại khi nhìn thấy một Choi Hyeonjun cô độc ngồi đó, vai rũ xuống và cái mím môi không mấy mấy vui vẻ, trông anh ấy cứ như một con cún bị dầm mưa.
"Anh không định về à?"
Hyeonjun giật mình, vội quay lại. Đôi mắt tròn xoe ánh lên một tia hoảng hốt, như thể không ngờ rằng mình lại bị chú ý.
"À... Anh chỉ muốn xem lại. Hôm nay anh chơi tệ quá..."
Giọng anh ấy như bánh mì thiu vậy.
Jihoon không nói gì thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Em xem thử được không?" Cậu nói, giọng bình thản, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi màn hình.
Replay tua chậm, từng pha xử lý của Hyeonjun hiện lên trước mắt cả hai. Anh bắt đầu kể về những sai lầm của mình, phân tích trận đấu một cách hăng say, thi thoảng thở dài tiếc nuối vì lỗi của mình mà thua trận. Jihoon gật đầu, sau khi xem hết trận đấu, cậu dừng video vào phút thứ hai mươi ba, nói những câu ngắn gọn:
"Đoạn này anh ra chiêu hơi chậm. Nhưng không sao, không phải lỗi lớn đâu. Đây là game đồng đội mà, thua không thể đổ lỗi cho một người được."
Doran gật đầu. Khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhỏ, ấm áp như ánh đèn hắt lên từ màn hình giữa căn phòng tối.
"Cảm ơn Jihoon."
"Không có gì."
Khi ra về, cậu luôn đi phía sau anh, nhìn theo bóng lưng Doran và cái đầu nấm ngốc ngếch của anh, chẳng trách anh Siwoo không tin hai người Dohyeon và Hyeonjun bằng tuổi.
Có lẽ chính Jihoon cũng không nhận ra, cậu bắt đầu để ý đến sự hiện diện của Choi Hyeonjun từ khi nào, ánh mắt cũng vô thức mà dõi theo anh.
;
ii. giây thứ hai,
Năm 2020, Griffin thay máu. Cả Chovy và Doran đều rời đội, kết quả hai sông tụ về một dòng, rời đi nhưng lại may mắn tìm thấy nhau ở DRX.
Chovy khi ấy đã là một người đi đường giữa trẻ đầy triển vọng, cậu ấy vốn có thể tham gia vào những đội tuyển lớn có tiếng trong giới, nhưng không ai biết vì sao, cuối cùng cậu lại chọn DRX.
Thời gian đầu, cả đội thường ngồi lại muộn để bàn chiến thuật, và Hyeonjun vẫn như ngày nào - lặng lẽ ở một góc phòng, chỉ lên tiếng khi thực sự cần thiết. Nhưng dù im lặng, sự hiện diện của Hyeonjun luôn mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ cho cậu.
Jihoon thích ngồi cạnh anh, không vì lý do gì đặc biệt. Những ngày tập luyện căng thẳng, nhìn sang Choi Hyeonjun đang vò đầu bứt tóc, cậu bỗng thấy thả lỏng hơn một chút. Tóc anh ấy hình như mỏng đi rồi.
"Hyeonjun-ssi, đừng dày vò tóc của anh nữa."
Doran quay qua nhìn cậu chằm chằm, môi mím thành một đường, biểu thị anh đang giận rồi.
Sau một năm cùng nhau ở Griffin, cả hai đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Jihoon nhận ra, Hyeonjun không không hề ngốc nghếch như vẻ ngoài của mình, anh ấy chỉ đơn thuần, thậm chí quen thân mới biết đôi lúc anh có những suy nghĩ rất kì lạ, kiểu người 4D điển hình. Anh không còn ngại ngùng hay khép mình như ngày đầu. Hyeonjun đã mở lòng hơn, và Jihoon nhận rõ sự thay đổi im lặng đó, dù chỉ là những hành động nhỏ như khi Hyeonjun trêu đùa hoặc chia sẻ những câu chuyện vụn vặt từ đời sống thường nhật.
Kể từ khi gia nhập DRX, Jihoon cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt trong không khí đội tuyển. Có một cái gì đó, rất khác so với lúc ở Griffin. Tại đây, mọi thứ nhẹ nhàng hơn, và sự gắn kết giữa các thành viên vô cùng đặc biệt.
Anh Hyukkyu, anh cả của đội, luôn là người chăm sóc mọi người. Anh yêu thương các em một cách nhẹ nhàng nhưng rất đỗi ấm áp. Cả đội thân thiết với nhau, không chỉ là đồng đội mà còn giống như một gia đình nhỏ, nơi mọi người luôn chăm sóc và nâng đỡ những người còn lại.
Bọn họ gặp nhau vào tuổi niên thiếu, những ngày còn đầy sợ hãi và ôm ấp thật nhiều hoài bão.
Vào một ngày nào đấy sau trận đấu, Jihoon nhận được một cuộc phỏng vấn ngắn về TMI của mình.
"Bạn thường làm gì trong lúc rảnh?"
"Chắc là tập thể dục ạ?"
"Gần đây, chuyện gì khiến bạn cảm thấy vui?"
"Đánh bại Doran trong rank."
"Thành viên bạn yêu thích nhất?"
"Doran ạ."
"Thành viên có tính cách kì lạ nhất trong đội?"
"Tuyển thủ Pyosik, à không, là Doran,... Không thể chọn cả hai sao? Kiểu Pyoran?"
"..."
Kim Hyukkyu ngồi gần đó, nghe được cuộc phỏng vấn cũng bật cười, quả là nhóc Jihoon thân với Hyeonjun nhất nhỉ.
Bọn họ đi từng bước nhỏ, từ lạ thành quen, từ quen thành thân. Thân thuộc với sự hiện diện của nhau như cách ánh sáng và bóng tối luôn song hành. Trong những ngày tháng niên thiếu ấy, Jihoon từng nghĩ, có thể đứng cạnh Hyeonjun mãi như thế này, thật tốt.
;
iii. giây thứ ba,
Khi Doran gia nhập GenG vào mùa giải 2022, đó là một bước ngoặt quan trọng. Jihoon không thể che giấu sự vui mừng khi biết rằng, một lần nữa, cậu sẽ lại chung đội với Hyeonjun.
Cảm giác thân thuộc mà Jihoon tìm thấy ngay khi Hyeonjun bước vào phòng tập luyện không thể diễn tả bằng lời. Từ những cái nhìn lén lút cho đến những nụ cười đùa trao đổi trong giờ nghỉ, tất cả đều khiến trong lòng cậu ấm áp.
Lần nữa chung đội, lần nữa cùng chung phòng kí túc, lần nữa ôm chung một giấc mơ, lần nữa... duyên phận quả là kì diệu.
Tựa như mọi thứ trở lại trật tự vốn có vậy.
Ở GenG, Doran không còn là cậu tân binh ngượng ngùng của những ngày đầu nữa. Anh ấy dần trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin hơn. Mỗi khi Hyeonjun cười, là cả căn phòng như sáng bừng lên, và Jihoon không thể không cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười ấy.
"Chỉ cần nhìn thấy tuyển thủ Doran là em đã cảm thấy vui." Chính cậu đã trả lời như vậy vào một cuộc phỏng vấn nào đó sau này.
Mỗi ngày, Jihoon và Hyeonjun lại cùng nhau chuẩn bị cho những giờ tập luyện kéo dài. Cậu có thể nghe tiếng anh líu lo cùng các thành viên khác, Gen22 chẳng bao giờ thiếu thốn những tiếng cười đùa. Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi nào đó, khi tất cả đang chuẩn bị cho trận đấu, Jihoon sẽ bắt gặp ánh mắt của anh. Lúc ấy, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cậu, như thể mọi người trong phòng đều biến mất, chỉ còn lại mình cậu, và Hyeonjun, hai mắt nhìn nhau như thế.
2022 là một năm không thể quên với Jihoon. GenG dần tìm thấy nhịp điệu của riêng mình, và tình cảm giữa các thành viên trong đội càng ngày càng gắn bó. Đặc biệt là giữa cậu và Hyeonjun, mọi chuyện vốn nên như vậy.
Thất bại ở LCK mùa xuân dường như đã tạo nên một áp lực vô hình đè lên trái tim của Choi Hyeonjun, Jihoon cảm nhận rõ được sự căng thẳng của anh, nhưng cậu cũng không biết làm gì để anh có thể thả lỏng tâm trạng. Jihoon không phải kiểu người giỏi nói mấy lời an ủi. Nhưng khi nhìn anh điên cuồng lao vào tập luyện, thậm chí đến mức khiến các anh lớn lo lắng, cậu lại chọn ngồi lại cùng với anh.
Cảm giác như hồi đầu mới gặp anh ở Griffin, nhỉ.
Khi Choi Hyeonjun kết thúc buổi tập vào lúc hơn 4 giờ sáng, Jihoon gần như không mở nổi mắt, cậu thật ra muốn nói với anh rất nhiều, anh không cần phải cố gắng đến vậy đâu, quan tâm sức khoẻ bản thân một chút đi, em không muốn thấy Hyeonjun thế này,...
Tất cả hoá thành một câu. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bọn họ thật sự đã cùng nhau nâng cúp vô địch LCK mùa hè, đây là chiếc cúp vô địch đầu tiên của bọn họ. Trên bục nhận giải, khi mọi người đứng cạnh nhau, Jihoon trộm nhìn Hyeonjun. Đôi mắt anh lấp lánh, khuôn miệng cười tươi lấp đầy bởi hạnh phúc.
Anh thấy không, chúng ta nhất định sẽ làm được mà.
;
iv. giây thứ tư,
Năm 2023, đội hình của GenG có chút thay đổi. Hai anh lớn của hội 98 rời đi, Delight và Peyz gia nhập đội, mang đến một làn gió mới. Hyeonjun và Jihoon nhanh chóng trở thành anh lớn của cả đội.
Hwangjung là đứa trẻ vô cùng tích cực và tươi sáng. Ngược lại Suhwan lại có phần trầm tính và ngoãn ngoãn. Nhìn Suhwan, Hyeonjun lại nhớ tới hồi mình mới debut, thằng bé cực kỳ ít nói, rụt rè, vậy nên anh chủ động bắt chuyện, mong em sớm hoà nhập với đội.
Những ngày đầu tiên, khi Jihoon nhìn thấy cảnh Hyeonjun vui vẻ ríu rít với thằng bé, cậu chỉ nghĩ đó là điều hiển nhiên. Nhưng chẳng biết từ khi nào, trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện một cảm giác khó chịu không nên.
Suhwan ấy, có đôi mắt sáng ngời và nụ cười ngây thơ. Tuy anh Hyeonjun không thay đổi, anh vẫn dịu dàng, vẫn hay tâm sự những chuyện nhỏ nhặt với cậu như trước. Nhưng có một điều gì đó khác lạ. Có lẽ là cách Hyeonjun chú ý đến Suhwan nhiều hơn, cách hai người họ dính lấy nhau như hình với bóng, hoặc cách cả hai cười đùa mà không cần đến cậu.
Trong buổi đấu tập, Jihoon có phần lơ đãng, anh Wangho call team, gọi cậu mấy lần mà không nhận được phản hồi.
"Jihoon, Jihoon! Ngay lúc này!"
"..."
Bỏ lỡ cơ hội, đội thua giao tranh. Anh Wangho quay sang vỗ vai cậu.
"Cái thằng nhóc này đang làm cái gì vậy hả?!"
"Em đang nghĩ gì vậy, Jihoon?" Hyeonjun cũng nhìn sang, thấy cậu đang ngơ ra một chỗ.
Jihoon khẽ giật mình. Cậu lắc đầu, thấp giọng xin lỗi cả đội.
"Xin lỗi mọi người. Hôm nay em hơi mệt nên không tập trung lắm."
Han Wangho thở dài, huấn luyện viên thấy cũng đã đến lúc nghỉ ngơi nên cho phép cả đội tan làm sớm.
Hyeonjun đi tới, hỏi cậu có muốn đi ăn gì không.
"Em nghĩ em sẽ về phòng luôn."
Ánh mắt của Hyeonjun vẫn dừng lại trên gương mặt cậu một lúc lâu, như thể cậu ấy đang cố gắng tìm hiểu điều gì đó. Jihoon quay đi, tránh ánh mắt ấy. Cậu sợ nếu nhìn lâu hơn, cảm xúc của mình sẽ không kìm nén được mất.
"Jihoon có chuyện gì cũng đừng giấu anh nhé, chúng ta là bạn cùng phòng mà."
"Tất nhiên rồi."
Nói ra anh cũng không hiểu đâu.
Jihoon nhanh chóng sốc lại tinh thần, đặt cảm xúc cá nhân sang một bên, tập trung vào luyện tập cho mùa giải. Cậu tạm thời cũng không muốn tìm hiểu cảm giác khó chịu ấy là gì.
Trong suốt mùa giải 2023, GenG vẫn giữ được phong độ ổn định. Họ chiến thắng, thất bại, rồi lại cùng nhau cố gắng. Mọi thứ tưởng như không thay đổi, nhưng Jihoon biết rõ hơn ai hết, thời gian không đứng yên. Hyeonjun không phải là của riêng cậu, và những ngày tháng này, cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi.
GenG bước vào World với khát khao chinh phục đỉnh cao. Tuy nhiên, trong trận tứ kết định mệnh đối đầu với BLG - một đối thủ mạnh tới từ LPL, trận đấu kéo dài đến ván thứ năm, nhưng cuối cùng, GenG phải chấp nhận thất bại với tỉ số 2-3.
Khi màn hình hiện lên dòng chữ "Defeat", không khí xung quanh họ tựa như đông cứng lại. Jihoon tháo tai nghe, nhìn quanh đồng đội. Hyeonjun ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, anh Wangho cúi đầu, đôi vai run nhẹ, hai đứa em út cũng bần thần. Nỗi buồn và sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt từng người.
Trở về phòng nghỉ riêng, không ai nói lời nào. Tiếng bước chân nặng nề, không khí u ám bao trùm. Jihoon muốn an ủi Hyeonjun, nhưng lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu sợ rằng, bất kỳ lời nào lúc này cũng trở nên vô nghĩa.
"Anh xin lỗi, Jihoon à." Hyeonjun nở nụ cười với cậu, trông còn khó coi hơn cả khóc.
"Chúng ta sẽ vượt qua mà."
Cậu đi tới, vỗ vai anh, Jihoon chưa bao giờ tự nhận là người giỏi nói mấy lời an ủi, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng xoa dịu anh lúc này.
Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua mà.
;
v. giây thứ năm;
Khi tin tức Doran gia nhập Hanwha Life Esports lan truyền, Chovy chỉ im lặng. Cậu không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt mọi người. Kết thúc của bọn họ rõ ràng đã được đoán trước, cậu cũng đã chuẩn bị cho ngày chia xa. Nhưng khi nó thật sự đến, lại khó chịu tới vậy. Hyeonjun rời đi, để lại khoảng trống mà Jihoon không biết phải lấp đầy bằng cách nào.
Ngày cuối cùng đi bên nhau với tư cách đồng đội, Hyeonjun vẫn là Choi Hyeonjun, ngốc nghếch và dịu dàng. Anh mỉm cười, vỗ vai cậu, nói rằng hãy cố gắng hết sức ở mùa giải tới. Nụ cười ấy không khác gì ngày thường, nhưng có gì đó đã không còn nguyên vẹn giữa họ.
Cậu cũng cười, tuy khoé miệng run run.
"Tiếc thật đấy... Anh Hyeonjun phải may mắn nhé... cố lên."
Còn nữa, đừng ngủ muộn quá, nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng bỏ bữa. Anh bỏ tật kén ăn đi, phải chăm tập thể dục lên. Nhớ đi khám mắt, cả khám lưng nữa. Đừng lúc nào cũng nhận hết lỗi lầm về phía mình, với cả đừng...
... đừng quên em.
Hyeonjun gật đầu.
"Ừ, Jihoon cũng vậy, cố lên."
Chỉ thế thôi. Không có cái ôm, không có thêm bất kỳ lời hứa hẹn nào. Nhưng khi anh quay lưng bước đi, cậu cảm thấy như trong lòng vừa vỡ vụn chỉ trong chớp mắt.
Anh sinh vào mùa hạ mà tại sao trái tim lại lạnh như vậy, Choi Hyeonjun.
Doran gia nhập HLE, cùng Peanut và Delight. Và chẳng bao lâu, những hình ảnh của anh trong màu áo mới tràn ngập mạng xã hội. Anh cười rạng rỡ, hòa mình vào đội mới như thể nơi đó đã là nhà. Jihoon lặng lẽ xem từng video, từng bức ảnh, cảm giác trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Những lần livestream, những buổi phỏng vấn, Doran luôn xuất hiện với nụ cười thoải mái.
"Anh ấy có vẻ vui nhỉ." Jihoon tự nói với mình, phải cảm thấy mừng cho anh - Choi Hyeonjun không phải người dễ mở lòng, cậu đã từng sợ anh sẽ khó hoà nhập đội mới. Nhưng mọi chuyện dường như không như cậu nghĩ.
Cũng phải, đội bọn họ gần như đều là người quen mà. Jihoon bật cười. Cậu đột nhiên cảm thấy tức giận, vì sao chỉ mình cậu cảm thấy đau đớn, còn anh lại bình thản vui đùa với đồng đội mới.
Vì sao? Vì sao... lại không nhắn tin cho cậu?
Mỗi lần nhớ Doran, Jihoon lại đếm. Đếm thời gian họ đã ở bên nhau.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Cậu luôn dừng lại ở số năm, như thể ở giây thứ năm, Doran sẽ quay đầu nhìn lại. Nhưng không bao giờ có ai quay lại, chỉ có sự im lặng kéo dài đến vô tận.
;
Hai người gặp lại nhau ở hậu trường sau một trận đấu nào đó. Hyeonjun đang trò chuyện với anh Wangho, nụ cười quen thuộc vẫn hiện hữu trên gương mặt.
Jihoon đứng cách đó không xa, ngập ngừng, đôi chân tựa như bị đóng băng.
Wangho là người nhìn thấy cậu trước.
"Lâu rồi không gặp, Jihoon!"
Hyeonjun cũng nhìn cậu, vẫn treo nụ cười, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt, bình thản như thể khoảng cách mấy tháng qua chỉ là một giấc mơ.
"Lâu rồi không gặp mọi người."
Jihoon đáp, cậu mừng vì giọng mình không run. Dù muốn nói thêm gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều như mắc kẹt ở cổ họng.
Muốn hỏi, tại sao thời gian qua, Hyeonjun không để ý tới em?
Cuối cùng, họ không nói gì nhiều hơn ngoài mấy câu xã giao, rồi Doran lại rời đi, bóng lưng anh hòa vào dòng người đông đúc.
Jihoon đứng đó một lúc lâu, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng ấy. Giống như 5 năm trước, cậu đi sau lưng anh, nhìn theo mái đầu nấm ngốc nghếch trộm cười. Chỉ có điều, Choi Hyeonjun của 5 năm sau không để đầu nấm nữa, Jeong Jihoon cũng không thể đi theo sau anh nữa.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Jihoon vẫn đếm, từ một tới bốn, và hy vọng một ngày nào đó, Hyeonjun quay đầu nhìn cậu, ở giây thứ năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro