Lạnh
Đêm trăng, mùa đông, năm
không được em ôm trong lòng.
Thương mến của anh ơi,
Mùa đông lạnh thật đó, hôm nay tuyết đã phủ kín mái nhà rồi. Từng cành cây, bãi cỏ trong công viên cũng trắng xóa.
Ghét quá...
Chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng anh thấy mình yếu đi nhiều rồi Jihoon à, hôm nay đến bê cốc nước cũng làm rơi nữa.
Vì thế nên anh chẳng được đến vườn hoa nữa, cô y tá nói nhiệt độ thấp và gió lộng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh. Mới mấy ngày không đến hồ cho vịt ăn, không đến vườn ngắm những bông hoa mới trổ, anh đã nhớ chúng chết mất.
Nhớ cả em nữa, mèo ạ.
Anh nhớ ngày được nắm tay, mình đan tay vào nhau, anh nhớ được hơi ấm của em ôm đến quá.
Tự nhiên muộn rồi anh lại thèm ra ngoài, trăng đêm nay đẹp quá, anh liền muốn gửi ít rực rỡ kèm thương nhớ này cho em.
Bởi đêm trăng đẹp đến thế, anh mủn lòng mất thôi.
Vì đang bị cấm cửa, anh đành nhờ cậu bạn nước ngoài anh quen ghé tiệm bà chủ quen mua cho mình một bó hoa. Cậu biết gì không, cậu bạn đó mua hoa cúc họa mi cho anh, cá chắc rằng là do bà ấy tư vấn cho đây mà.
Lúc cậu ta đưa bó hoa, anh đã trêu là hoa này chỉ tặng cho vợ với người yêu thôi, làm cậu ấy hoảng lắm.
Anh vừa viết dòng này vừa nhớ lại mà cười lớn một mình.
Có ngố không nhỉ?
Thật ra không phải đâu Jihoon, màu trắng tinh khôi cùng màu xanh mơn mởn của cúc họa mi khi tặng cho bạn bè cũng như một lời chúc may mắn trong cuộc sống thôi.
Cơ mà nếu được, anh vẫn muốn tặng em một bó.
Với thương mến của anh, còn gì phù hợp để thể hiện sự gắn kết và chân thành hơn chúng phải không?
Điên thật Jihoon ạ, lại nhớ em rồi, mới bắt đầu trị liệu thôi đấy, bác sĩ nói nhanh nhất cũng phải 2 năm rưỡi.
2 năm rưỡi...
Tức là ít nhất 30 tháng, hơn 912 ngày, gần 22 nghìn giờ không có em ở bên. Mà đó còn là ít nhất Jihoon ơi.
Lạnh thật đó, mà ánh trăng lại cứ ấm áp đến lạ.
Có nhớ lần anh bảo em giống mặt trời không?
Thật đó Jihoon à, em vừa là mặt trời của anh nhưng cũng vừa là mặt trăng nữa. Dù bóng tối bủa vây, những ngôi sao khác có mờ dần đi, em vẫn ở đó, không vách ngăn tầm thường nào che khuất nổi. Anh từng kể mình là người yêu trăng, nói trắng ra là yêu em, Jihoon ơi.
Ngố nghỉ?
Làm sao đây nhỉ? Trăng sáng thật đấy, anh lại nhớ em rồi, muốn ôm...
Mấy ngày nay chán quá, chẳng có gì để kể cho em cả, chỉ có vài dòng vẩn vơ khẽ giấu vào trong thư.
Viết cho thương mến của anh, Jihoon
Hyeonjoon của em
Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro